day 5 - reminder

vì tính chất công việc Lưu Chương thường hay thuê nhà ngắn hạn, hôm nay lại phải dọn nhà để chuyển đi rồi. trong lúc dọn dẹp, từ kệ sách rơi xuống một xấp vé được thiết kế rất tỉ mỉ. đây là món quà sinh nhật Khanh Trần tặng cho Lưu Chương vào sinh nhật 22 tuổi của anh.

nhớ lần đó hai người lịch trình không trùng nhau nên chẳng thể cùng nhau đón sinh nhật. khi gặp lại nhau sau gần một tuần xa cách, Khanh Trần đưa cho anh một cuộn vé nói là quà sinh nhật. Lưu Chương còn nhớ rõ tấm vé đầu tiên anh sử dụng là "quyền được ôm", trên mặt vé còn kèm theo hình vẽ Khanh Trần đang giang rộng vòng tay chờ anh ôm lấy nữa; trong vòng 1 tháng bất kể lúc nào anh thích đều có thể ôm cậu. anh đương nhiên hí hửng đưa cho Khanh Trần tấm vé số một, nhìn cậu dán một bông hoa lên đó rồi bắt đầu chuỗi ngày không kiêng nể gì mà cứ ôm lấy cậu.

Lưu Chương vẫn còn nhớ "được nghe Khanh Trần nói những câu ngọt ngào" là tấm vé tiếp theo anh dứt khoát đưa cho cậu đánh dấu lên; anh ngày đó vẫn luôn hỏi sao cậu lúc nào cũng gọi Lưu Vũ là bảo bối, còn nói yêu em ấy; anh cũng muốn được gọi là bảo bối, cũng muốn được nghe cậu nói cậu thích anh nữa, "đồ ngốc, tớ thích cậu", thôi thì cũng tạm chấp nhận.

bởi vì thấy bản thân mình bị ăn đậu hủ quá nhiều nên Khanh Trần đã tự động đánh dấu lên tấm vé "đi ăn tại quán ăn Chương Chương thích nhất" để bù lại thiệt hại của bản thân. ăn uống no say anh cũng không ngại dùng tấm vé "nghe Khanh Trần hát một bài hát" để kết thúc một buổi hẹn hò của cả hai.

"vào khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ
chúng ta quên mất vẫn còn ngày mai
quên mất phải giữ lại một chút thời gian
để cho cảm giác này kéo dài mãi mãi"

Khanh Trần được Lưu Chương gãi lưng mãi thành quen nên trong xấp vé cũng không quên học theo anh ngày trước mà thêm vào "20 phiếu gãi lưng miễn phí". đặc biệt nhất chắc chắn là tấm vé "cùng nhau làm tiramisu" rồi, kinh nghiệm làm bánh của Lưu Chương khi ấy có khi còn âm điểm chứ nói gì được không nên chỉ dám đứng ở ngoài nhận lệnh từ người yêu mà thôi.

"cậu làm tiramisu giỏi thế, có biết ý nghĩa của nó là gì không?", Lưu Chương vòng tay ôm lấy Khanh Trần từ phía sau.

"là tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt", Khanh Trần đỏ hết cả mặt mũi, lí nhí nói ra ý nghĩa chiếc bánh trong tay.

trong lúc Lưu Chương còn đang nhớ lại những chuyện liên quan đến xấp vé điều ước cho ngày sinh nhật thì xe chuyển nhà cũng đã đến trước sân từ bao giờ. Hạo Vũ cũng chờ không được chạy lên hối thúc anh còn không thì muộn giờ mất.
------
Lưu Chương ôm trong tay bó hoa thanh lương trà cùng Hạo Vũ đi dọc theo con đường trải dài cây tuyết tùng, anh dừng lại trước một ngôi mộ vừa được dọn cỏ. mỗi tuần anh đều sẽ đến đây, mang theo loài hoa cậu thích nhất, kể cho cậu đôi ba câu về cuộc sống hiện tại, về các thành viên, và về gia đình của cả hai nữa.

"hôm nay, Hạo Vũ cũng đến thăm em này. nhóc này bây giờ bảnh lắm, là bác sĩ rồi. đã vậy còn dám cùng nhóc Kha Vũ nắm tay nhau đi du lịch nữa."

trong khi Hạo Vũ kể cho Khanh Trần nghe về một năm đã qua, anh lại chợt nhớ đến buổi sáng hôm đó. trước khi anh ra khỏi cửa cậu đã quấn lại khăn quàng cổ cho anh, còn tinh nghịch nói "anh ơi, anh quên một thứ quan trọng", làm anh tưởng rằng mình chưa hôn tạm biệt cậu, thế là đưa tay kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"nghĩ cái gì vậy chứ, quên mất chìa khóa nhà nè."

vậy mà đến buổi chiều thôi, khi anh đang cùng Santa lên kế hoạch cho buổi tiệc kỷ niệm năm năm yêu nhau của anh và Khanh Trần thì nhận được tin khi cậu đang chờ xe bus ở trước cửa siêu thị thì bị một tài xế say sỉn chạy quá tốc độ đụng trúng, cả trạm xe bus bằng kính vỡ vụn, những người xung quanh đều bị thương và riêng người anh yêu thì không qua khỏi. cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn hối hận vì ngày đó không về nhà sớm hơn, đưa cậu đi siêu thị, chắc chắn cậu sẽ chẳng phải chờ xe bus giữa mùa đông lạnh giá của Bắc Kinh, và chuyện không may đó cũng sẽ chẳng xảy ra.

mãi đến khi quay trở lại xe Lưu Chương mới thôi chạm vào tấm vé thứ mười một trong túi áo, trên đó ghi "bên nhau đến hết cuộc đời"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip