𝔠𝔩𝔦𝔪𝔞𝔵 𝔱𝔬𝔤𝔢𝔱𝔥𝔢𝔯

Với Nakajima Atsushi mà nói, Akutagawa Ryuunosuke cũng chỉ là một công tước trẻ tuổi khác trong số vô vàn những người anh từng gặp qua. Trẻ tuổi, đa tài, lễ độ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, nhưng rõ ràng không phải người tệ - nếu không muốn nói là có phần ưu tú. Nhưng số phận nghiệt ngã lại buộc cậu lại với anh, trong âm thầm chặt đi con đường sống của người này.

Đáng thương thay. Nhưng có trách thì hãy trách vận đời bạc như vôi dồn ép anh phải đi đến bước đường ngày hôm nay, chứ đừng trách thân con rệp là anh.

Atsushi là kẻ vô tình, nhưng cách đôi bàn tay anh từng bước dẫn dụ, đưa con người ta sa ngã vào thứ độc chất ngọt ngào mà chết người lại thật tình tứ làm sao. Loại độc dược anh tự tay bào chế từ những bông cẩm tú cầu nở rộ sau sân vườn được nguỵ trang kín kẽ sau bức màn của tình thương yêu, của sự quan tâm săn sóc. Thứ bột ấy nổi trên mặt nước rồi từ từ chìm xuống đáy ly trong im ắng, hoà vào ánh hổ phách trong veo của nước trà rồi tan biến, chỉ còn lại dư vị đăng đắng vốn có của trà đen chứ không còn tăm hơi cái mùi tử khí cay độc của thứ thuốc men chết người.

Khi những bông hoa nở rộ còn thấm đẫm sương mai, anh hái chúng đầy một giỏ mang về, biến những bông hoa với sắc màu thơ ngây trở thành thử vũ khí từ từ hủy hoại con người ta từ bên trong. Ban đầu, nếu dùng với liều ít thì những thay đổi sẽ không rõ rệt. Nhưng dùng càng thường xuyên thì càng nguy hiểm. Để rồi đến lúc nào đó, cơ thể con người không thể chịu đựng thêm được được mà sụp đổ thì cũng chẳng ai hay. Cái chết ấy đến như một con mèo với những bước đi êm ái đầy duyên dáng, không ai nghe thấy tiếng bước chân nó đến mỗi lúc một gần. Và khi họ phát hiện ra thì đã quá muộn màng.

Một cái chết, có thể được cho là êm ái cho những con người xa lạ, cho những người đã dửng dưng lướt qua đời anh.

Anh những tưởng cậu rồi sẽ chết đi trong lặng thầm giống như người trước đó. Và rồi anh sẽ lại tiếp tục gặm nhấm cuộc đời lầm lũi chán ngán của mình cho đến ngày tận mạng.

Nhưng anh đã lầm.

Mỗi ngày tiếp xúc với cậu, những cảm xúc mà anh tưởng rằng mình đã đặt mồ chôn từ những năm tháng xa xưa giờ đây như sống lại, bén rễ đâm chồi trên mảnh đất cằn cỗi. Sự tử tế ấy khiến anh sợ hãi, khiến anh nghi ngờ mà lùi một bước tạo khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng Akutagawa không hấp tấp dồn nén anh, thúc ép anh phải đưa ra câu trả lời mà tình nguyện để cho anh có không gian riêng. Sau đó cậu sẽ dùng cách riêng của mình, kiên nhẫn bước từng bước lại phía anh với vòng tay giang rộng khiến anh càng thêm rung động. Nhưng lý trí sắt đá lên tiếng lại khiến anh trở nên e dè với tình yêu, anh lại trốn chạy. Cứ lần lữa mãi là thế nhưng rồi trước khi anh có thể nhận ra, Atsushi đã ở trong vòng tay ấm áp của cậu tự bao giờ

"Thứ lỗi cho em nhé"

Cậu khẽ thỏ thẻ vào tai anh

"Đây là lần đầu tiên em biết yêu một người, vì thế mà không thể tránh khỏi sai sót"

"Nếu anh có điều gì thấy không hài lòng, xin hãy nói thẳng với em. Em muốn yêu thương anh theo cách anh muốn, em muốn trở thành người bạn đời có thể đi bên cạnh anh mãi"

"Anh có thể giúp em chuyện này chứ, Atsushi?"

Ngả đầu vào lồng ngực cậu, anh khẽ gật đầu. Những lời ngọt ngào ấy như đưa anh về mùa xuân năm ấy anh mới chớm đôi mươi, những cảm xúc như cơn mưa phùn lất phất cứ thế thấm đẫm con tim anh trong niềm hạnh phúc mới. Trước khi nó bị xé toạc làm trăm mảnh. Bởi sự bội bạc của lòng người.

Atsushi lặng người, lòng tin mới nhen nhúm trong anh nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ có hy vọng mới mang đến thất vọng. Càng yếu lòng thì lại càng dễ lộ sơ hở, càng dễ bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay. Thế nên cứ giữ tâm thế lạnh lùng, không tim không phổi mới là tốt nhất.

Nhưng sự dịu dàng của cậu cứ thế cuốn trôi mọi dự định của anh.

Cậu, với sự thiếu kinh nghiệm của một đứa trẻ vừa lớn, cứ thế đem tất cả dịu dàng mà đối đãi với anh. Sự chân thành không chút lươn lẹo, xảo trá ấy cứ thế len lỏi vào những kẽ hở, lấp đầy những vết rạn vỡ trong trái tim đã chai sạn.

Nhưng tất cả những dịu dàng ấy lại đến với anh quá muộn. Chúng đến khi tâm hồn anh đã chai sạn, khi lòng tin nơi anh đã trở thành thứ xa xỉ phẩm còn khó kiếm tìm hơn châu báu ngọc ngà.

Choáng váng bởi những dịu dàng của người trẻ tuổi, Atsushi trong phút yếu lòng đã không thể cầm được nước mắt. Anh nghiêng đầu, giấu đôi mắt dàn dụa nước vào trong cánh tay nhưng rồi nhanh chóng bị Akutagawa phát hiện. Cậu hoảng hốt ngừng mọi động tác, thân dưới vốn đang nhẹ nhàng chuyển động tìm kiếm khoái cảm giờ ngưng bặt trong bối rối. Cố gắng lại gần lau đi khuôn mặt tèm lem nước nhưng cánh tay che mặt nhất mực không di chuyển, trở thành nơi lẩn trốn đầy mong manh của những yếu mềm nơi khoé mi.

"Anh, anh không thích sao? Em làm đau anh sao?"

Atsushi không đáp lời, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt càng không thể khống chế trào ra như đê vỡ khiến người kia xót xa không thôi

"Anh không cần phải ép mình quá đâu. Hôm nay anh cũng mệt rồi, để khi khác..."

"Không được!"

Nói rồi anh vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng cậu kéo xuống, đôi chân bám lấy cái hông mảnh mai mà chắc chắn đang tì ở đùi anh mà siết chặt, kéo lại gần khiến vật đang chôn ở nơi khó nói kia vô tình đi vào sâu thêm một bước khiến anh bật ra một tiếng rên êm tai vô cùng. Vừa tự cử động eo, anh vừa ôm cứng lấy Akutagawa không cho cậu đi. Đôi môi ở bên tai cậu vừa rên rỉ kích thích vừa mếu máo nói mấy câu ngắt quãng

"Đừng đi"

"Xin em đấy đừng đi mà"

"Ở lại đây đi"

Nhìn anh như mèo nhỏ động tình liên tục ma xát eo hông khiến bụng dưới của cậu nhộn nhạo không thôi. Nhưng nhìn anh khóc lóc rồi nói mấy lời thương tâm đến vậy khiến trong thâm tâm cậu dâng lên một nỗi xót xa khôn cùng

"Được, được em sẽ không đi đâu cả."

Cảm nhận bàn tay mềm mại khẽ vuốt tóc mình, anh rụt người lại khi hơi thở ấm nóng kia phả vào vành tai nhạy cảm

"Cả đêm nay sẽ ở lại với anh"

"Và cả những đêm sau đúng không?" anh nói giữa những tiếng thút thít

"Ừ, và cả những đêm sau nữa." cậu bật cười nhẹ nhàng đáp

Cậu đã hứa như thế.

Nhưng còn những đêm sau nữa, những đêm lạnh lẽo anh không thể giữ chặt cậu trong vòng tay, những đêm tăm tối chỉ có mình anh làm bạn với cô quạnh, những đêm trong lòng cậu chỉ ngập tràn sự chán chường dành cho anh, liệu cậu có còn chỉ ôm mình anh hay cậu sẽ san sẻ hơi ấm ấy với một ai khác? Là một người xa lạ anh chưa từng hay tên, một người cậu chỉ mới gặp trong giây lát nhưng lại khiến cậu vứt bỏ những tháng ngày bên anh? Hay là một người quen thuộc, một bóng ma âm thầm tồn tại bên cạnh hai người? Người đó là ai? Rồi sẽ là ai? Sao lại đối xử như vậy với anh? Anh đã làm gì nên tội, trái tim anh làm gì nên tội để mà liên tục bị dày xéo đến thảm thương thế ấy.

Anh quyết không tha thứ cho những kẻ làm tan nát cõi lòng mình nữa.

Ly rượu ngải cứu chứa một liều thuốc ngủ hạng nặng, như một lời ru hời đưa người ta vào giấc ngủ sâu thẳm. Bồn tắm ngập đầy nóng như con dao hai lưỡi, nó vừa đem lại sự thoải mái tức thì khiến con người ta đắm chìm thư giãn để rồi buông lỏng mọi cảnh giác, không thể nhận ra lưỡi hái của tử thần đã kề trên cổ tự bao giờ.

Kết thúc là như vậy đúng không?

Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ một lần nữa cô độc, một lần nữa độc hành trên con đường thênh thang.

Biết bao máu và nước mắt đã đổ, đến đây kết thúc được rồi.

Cơ mà tại sao, anh vẫn cảm thấy thực trống rỗng?

Akutagawa Ryuunosuke quả thật là con mèo đen chín mạng, suýt chết trong gang tấc là thế nhưng vẫn kịp thời được cứu sống. Lúc cậu ta được mang lên bờ hô hấp, bàn tay anh run rẩy cuộn chặt lại, nước mắt dàn ra không hiểu là do tức giận vì kế hoạch sụp đổ, vì anh vẫn phải chịu trói ở cái chốn hoa lệ này, hay là vui mừng vì cậu vẫn còn sống. Anh không hiểu, cũng không thể hiểu, vì thế nên chỉ có thể để nước mắt chảy mãi thôi.

Những ngày sau đó được dành thời gian ở bên Akutagawa quả thực giống như một cặp đôi về già trải qua những ngày tháng yên bình bên lò sưởi với con mèo cuộn tròn bên chân. Chà, trong lâu đài không thật sự có con mèo nào cả, nhưng quả thật họ giống như một đôi chồng chồng về hưu, cả ngày quanh quẩn ăn uống, nghỉ ngơi, đọc sách cho nhau nghe, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngốc nghếch rồi tự bật cười. Những khoảnh khắc bé nhỏ ấy khiến Atsushi ngẩn người.

Đây chẳng phải điều anh hằng mong ước hay sao?

Một hạnh phúc bình dị bên người mình yêu.

Thật gần mà cũng thật xa, đi qua biết bao chông gai là thế, đổ biết bao máu và nước mắt cũng chỉ để đổi lấy chút yên bình này mà thôi.

Atsushi quyết định đóng nắp lọ độc dược, cất chúng lại vào một góc trên giá sách. Có lẽ không phải hôm nay.

Và mặc dù chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, nhưng chắc là anh sẽ phải tìm ra thuốc giải cho thứ độc chất này thôi. Cũng chẳng phải cho hôm nay đâu, nhưng chắc chắn sẽ là cho một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip