Chương 1
13 năm trước...
Tại một khu phố nhỏ ở Tokyo, có một tiệm hoa mang
tên "Memory" đang được cảnh sát giăng dây cách ly, tiếng còi xe và tiệm hoa đã từng mang màu sắc tươi sáng giờ lại tồi tàn, nó đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Bên trong là xác người không thể định dạng, cái xác bị cháy đen. Nhưng không vì thế mà cảnh sát không thể nhận định cái xác, bởi vì...
- Mẹ cháu là Omega, giới tính nam ạ...
Cô bé sáu tuổi đang đứng nói chuyện với họ, cô bé mang mái tóc đen xen kẽ bạc đang đứng lấy lời khai. Cô bé mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng, váy màu đỏ và đôi giày hồng. Cô bé đứng hay tay đan chặt lại với nhau, giọng cố giấu sự run rẩy, đôi mắt vàng tím đỏ hoe đang nói ra thông tin về người trong kia. Cô bé run rẩy, cơ thể đầy vết thương, đôi mắt đỏ hoe vì có lẽ cô bé đã khóc.
Người cảnh sát đang lấy lời khai cô bé cảm thấy thật đau cho cô bé, khi cô bé thấy đôi mắt của người cảnh sát đau vì mình...cô bé bật khóc khiến việc điều tra hoãn lại.
Nhưng không ai biết, cô bé đang đứng khóc đó, là "quái vật" thiên tài mà sau này cô có thể biến cuộc đời tro tàn của mình trở thành vàng.
.
.
.
13 năm sau.
Tại Đại học Hardvard ở Cambridge Massachusetts Hoa Kỳ, nơi tụ hợp những bộ óc thiên tài nhất trên thế giới tập trung về đây. Khuôn viên rộng 209 mẫu Anh (85 ha), trung tâm là Harvard Yard ở thành phố Cambridge, nằm cách khu trung tâm thành phố Boston chừng 3 dặm (4,8 km) về phía tây-tây bắc, và mở rộng ra khu Quảng trường Harvard ở chung quanh. Nơi các sinh viên đang cùng nhau trò chuyện, trao đổi về môn học, có những nhóm sinh viên đến từ các nước khác nhau như Thái, Trung, Việt Nam, Nhật Bản,... đang tụ họp lại nói chuyện hay trao đôi về văn hóa nước mình. Chỉ có ở trong khuôn viên trường, nơi có hàng ngàn sinh viên thì lại có một sinh viên đang ngồi dưới một gốc cây to, nơi này như khuất với tất cả mọi người, có một bóng dáng của một cô gái mặc một chiếc hoodie màu xanh đậm, mái tóc đen phủ che một bên mặt, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy có vào sợi ánh bạc.
Cô gái đang ngồi xếp bằng, cuối người và để lộ ra một sợi dây chuyền mà mặt dây chuyền là hình trái tim nhỏ bằng bạc, nó đã cũ nhưng vẫn còn phát sáng dưới ánh nắng, xung quanh cô là những tài liệu nghiên cứu về tâm lý hành vi, tâm lý học tội phạm, nhiều đề tài về tâm lý của cô gái đang được xếp xung quanh.
Cô gái giương đôi mắt màu vàng tím mệt mỏi nhưng chưa muốn ngủ quay trở lại với công việc của mình, cô gái có vẻ đã không ngủ nhiều ngày, bởi trên khuôn mặt trắng xanh xinh đẹp của cô là quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Cô đang mệt, nhưng cô không thể nghỉ, bởi đây là bài luận văn về: Phân tích và dự đoán hành vi tội phạm dựa trên mô hình tổn thương thời thơ ấu, sự phân rã đạo đức và cấu trúc vô thức.
.
.
.
Đây là đề tài khó, cô tự nhận như vậy, nhưng...mà vì đây là đề tài cuối cùng mà mọi người còn chừa ra. Mà hôm đó giáo sư cô Margaret giáo sư tâm lý học của lớp Psychology dạng seminar (cao cấp hơn hoặc lớp đặc biệt cho sinh viên giỏi), đã quá tức giận vì sinh viên trong lớp toàn chọn những đề tài dễ, vị giáo sư đày dặn kinh nghiệm đã nói:
-If you guys are really Harvard students, then I seriously have to question whether you cheated during the admissions process! You all chose topics that are way too ordinary and easy! You're supposed to be students at one of the top universities in the world, yet you pick the same kind of topics that average universities always do! How dare you! You don't choose anything that pushes you beyond your limits, and yet you have the audacity to claim you're Harvard students?!
( -Nếu các em thật sự là sinh viên Hardvard, chắc tôi sẽ phải xem lại các em có gian lận trong lúc xét tuyển hay không! Các em chọn những chủ đề quá đỗi bình thường và dễ dàng! Các em! Là sinh viên Đại học top đầu tay ở đây mà lại chọn những chủ đề mà những trường Đại học bình thường vẫn hay làm! Hay lắm! Các em không chọn những thứ để vượt qua bản thân, mà dám nhận mình là học sinh ở Đại học Hardvard sao?!)
Các sinh viên điều chỉ biết cuối đầu im lặng không ai phảng bác, bởi vì chủ đề cuối cùng chính là: "Analyzing and Predicting Criminal Behavior Based on Childhood Trauma, Moral Degradation, and Unconscious Structure." (Phân tích và dự đoán hành vi tội phạm dựa trên mô hình tổn thương thời thơ ấu, sự phân rã đạo đức và cấu trúc vô thức.)
Đây là đề tài rất khó, bởi nó đòi hỏi người chọn phải có đủ 4 lĩnh vực:
• Criminal psychology (Tâm lý học tội phạm)
• Psychoanalysis (Phân tâm học)
• Developmental psychology (Tâm lý phát triển)
• Neuropsychology ( Tâm lý thần kinh.)
Và dĩ nhiên, không ai trong tất cả 10-20 học sinh ở giảng đường này lại chọn chủ đề cuối cùng này. Bốn chủ đề trước là về nghiên cứu tâm lý học phát triển, xã hội, hành vi, lâm sàng & sức khỏe. Tất cả học sinh đã chọn bốn chủ đề còn lại....chủ đề thứ năm...chính là chủ đề mà giáo sư Margaret đang yêu cầu học sinh mình phải can đảm chọn nó.
Khi tất cả tưởng chừng sẽ im lặng, lớp học sẽ kết thúc trong sự ngột ngạt. Thì từ trong một góc khuất của giảng đường, một cô gái nhỏ nhắn rụt rè giơ tay, bàn tay trắng gầy guộc, cô nhẹ nhàng giơ tay từ góc khuất của giảng đường như một bóng ma.
Giáo sư Margaret thấy vậy liền nói:
- Come on in, you're wearing a hat and a cap. Do you have any good ideas or questions?
( -Mời em, bạn đang đội mũ áo nón, em có ý kiến hay câu hỏi nào sao?)
Tất cả học sinh bắt đầu xì xào, họ bây giờ mới để ý tới góc giảng đường mà họ thường hay bỏ qua. Cô gái nhỏ từ từ đứng dậy khẽ nói:
- Um... yes... I... I'll choose... the last topic, Professor...
( -Vâng...em...em...sẽ chọn...chủ đề cuối cùng, thưa giáo sư...)
Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhẹ đến mức mà dù ở đây chỉ có 10-20 học sinh, họ cũng phải im lặng mới có thể nghe được cô.
Nhưng sau khi nghe xong sự lựa chọn của cô gái, tất cả học sinh bắt đầu bàn tán. Họ được biết đây là đề cực khó, mà giáo sư Margaret là vị giáo sư đặc biệt khó tính, bà luôn bắt sinh viên của mình "think out the box" và dĩ nhiên chưa từng có sinh viên nào làm được.
- What the hell she say?
- Who is she?
- Does she a guy who can clam down, Professor Margaret?!
-...
-....
Khi cảm thấy cả giảng đường bắt đầu ồn ào, giáo sư Margaret liền đứng lên nghiêm nghị nói:
- Guys!
(-Các em!)
Khi tất cả thật sự im lặng, giáo sư Margaret quay sang cô gái nhỏ và nói:
- What's your name, young lady?
(-Em tên gì? Cô bé?)
Cô gái lại một lần nữa giật mình khi có người hỏi tên, nhưng giây sau thì cô lại lấy được bình tĩnh mà nói:
- I-I'm Nakajima Shizu, Professor Margaret...
(- Em-Em là Nakajima Shizu, thưa giáo sư Margaret...)
Giáo sư lấy giấy và bút như đang ghi chú gì đó, rồi bà ngước lên nhìn cô học trò đang cúi mặt xuống.
-....Shizu, you're Japanese, right?
(....Shizu, em là người Nhật à?)
- Y-Yes...
(V-Vâng...)
Rồi vị giáo sư đóng cuốn sổ tay lại, rồi nói:
- I'm looking forward to your essay, Nakajima.
(Tôi đợi bài luận của em, Nakajima.)
- Y-Yes...Professor...
(V-Vâng...thưa giáo sư...)
.
.
.
Và....cô gái ngồi một mình trên khuôn viên rộng lớn ấy, cô tên Nakajima Shizu, cô là người Nhật, nhưng cô đã có học bổng toàn phần của Hardvard hay nói đúng hơn là nó bất đắc dĩ lắm cô mới chọn theo con đường này.
.....
.......
..........
.
.
.
.
.
.
.
Quay lại với cô gái "liều lĩnh" khi chọn đề tài này, Shizu bước ra khỏi giảng đường sau khi kết thúc tiết tâm lý, chân cô run rẩy giữa hàng loạt sinh viên đang ùa ra. Họ không để ý tới một cô gái thấp bé hơn họ, mặc một chiếc hoodie đen, cô đang ôm một chồng sách dày về tâm lý học, cô vẫn đội chiếc mũ áo nón đen đó, cô che đi khuôn mặt mình giữa hàn ngàn sinh viên đang đi. Cô vừa đi vừa run rẩy, cô không tin những gì mình vừa nói, thật ra lúc đó cô đang thật sự buồn ngủ vì tối hôm qua lại thức khuya để nghiên cứu về các hồ sơ tâm lý học của mình, nên suốt một tiết, cô đang nằm ngủ gục trên bàn. Chỉ cho đến khi giáo sư la lên, thì cô mới giật mình tỉnh dậy, cô không hiểu chuyện gì cả, lúc nhìn lên bục giảng, cô mới thấy được những bài luận. Lúc khi giáo sư hỏi không có ai chọn bài luận cuối cùng, thì cô mới chọn vì thật ra cô cũng chẳng biết bài luận đó là bài gì. Đến khi cô đọc kĩ những gì ghi trên máy chiếu, thì cô bắt đầu đứng không vững, vì đó là chủ đề rất khó..... Mà cô lại đi chọn nó....
:))
R.I.P 💀
.
.
.
- "Why? Tại sao mình lại chọn chủ đề cuối cùng đó!!! T.T"
Cô đang đi ra khỏi lớp, lớp học cuối cùng trong ngày, cô biết nếu để dồn bài thì mình còn lâu mới chọn. Không phải vì cô không làm được, mà vì nó phải mất rất nhiều thời gian để làm, nhưng cô còn có rất nhiều môn học, ví như là hôm nay cô lại có bài tập của môn: Writing & Rhetoric (Viết & Truyền thông) và Quantitative Reasoning / Math & Stats (Toán & Thống kê)...
Yeah....
Đó là hai môn mà cô thật sự cũng không muốn học, dĩ nhiên là không phải cô không giỏi hai môn này, chỉ là nó dùng nhiều tính toán và suy luận quá! Nó sẽ tổn kha khá thời gian của cô, nên cô buộc phải sắp xếp làm cái gì trước.
- Để xem...I will do the Quantitative Reasoning / Math & Stats first...secondly I will...do...Quantitative Reasoning / Math & Stats...and the last time, I will do the essay....That's all....chắc là ok rồi.
.
.
.
Thế là chúng ta đã có cảnh Nakajima Shizu ngồi dưới gốc cây và cô đang đọc những cuốn sách tâm lý.
- May quá, may là mình đã lên kế hoạch trước là làm hai môn Writing & Rhetoric (Viết & Truyền thông) và Quantitative Reasoning / Math & Stats (Toán & Thống kê)...và cũng may thật là essay của cô Margaret hạn nộp là 1 tháng...mình xong hai môn đó cùng một lúc vào hôm qua...bây giờ làm...hợp lý!
Nghĩ vậy và cô nàng của chúng ta lại hít sâu thở ra, rồi cô lại bắt đầu viết tiếp, đánh máy tính trên chiếc laptop cũ, cô đã viết được đến phần tóm tắt và giới thiệu.
Bài luận của Shizu:
Title:
Analysis and Prediction of Criminal Behavior Based on Childhood Trauma, Moral Degradation, and the Structure of the Unconscious Mind
Abstract
Criminal behavior has long been studied through the lens of socio-environmental influences, cognitive development, and individual psychopathology. This paper examines the predictive patterns of criminal conduct by integrating three critical dimensions: childhood trauma, moral decay, and the architecture of the unconscious. By analyzing historical case studies and contemporary psychological models, I propose a multi-layered framework that allows for the anticipation of behavioral tendencies without infringing on legal and ethical boundaries.
⸻
Introduction
Human behavior, particularly deviant or criminal behavior, often stems from complex interactions between early life experiences and the formation of internal moral and cognitive frameworks. Childhood trauma can shape neural pathways, influence attachment styles, and foster maladaptive coping mechanisms. Meanwhile, moral degradation—whether through societal neglect, familial dysfunction, or internalized ethical corruption—modulates decision-making processes. The unconscious mind, as conceptualized by psychoanalytic theory, encodes latent desires, fears, and conflicts that can emerge as overt behaviors under specific circumstances.
This study seeks to synthesize these elements into a predictive model, aiming to understand and anticipate criminal tendencies while respecting the autonomy of subjects.
......
Yeah....để viết một đống này mà không được sử dụng Chat GPT là nghị lực của cô gái nhỏ chỉ còn vẹn 42kg này.
Cô gái gần như không sử dụng điện thoại của mình, mà có dùng thì cô cũng chẳng có gì, vì điện thoại của cô chỉ có YouTube, Zalo, Facebook và Messenger nhưng thật ra hai cái cuối nó khá vô dụng (đối với Shizu) vì cô không vào gần như là từ khi tải về chỉ để nhắn tin bằng Mess chứ không vào Facebook.
Cô thường đọc sách nhiều hơn, nên bây giờ cô chỉ đang làm việc với một cái laptop và một tấn sách xung quanh.
.
.
.
2 tiếng sau~
- Done! I'm done....thanks God và mẹ trên thiên đang đã phù hộ con...
Sau 2 tiếng thì cô cũng đã hoàn thành xong bài luận của mình, chắc chắn sẽ có người thắc mắc vì sao cô không vào thư viện, thì đó là do...hôm nay là tháng 2...tháng 2 có Valentine, mới đầu tháng hai thôi!!! Mà tại sao thư viện lại có nhiều cặp đôi yêu nhau như thế, lúc mới đến thư viện, thấy cảnh tượng đó, Shizu đã suy nghĩ trong đầu:
- "Excuse me?? Đây là thư viện mà? Có phải công viên đâu?"
Thế là chỉ còn sân trường là nơi cô nương tựa. 🖤
Shizu bắt đầu thu dọn sách vở, cô cũng được nghỉ làm thêm, nên hôm nay cô sẽ về ký túc xá riêng của mình. Trên xe bus, cô nhìn bên ngoài, dù hôm nay có nắng, nhưng cũng khá lạnh vì sắp đến Valentine. Thật sự...thì cô cũng không ghét Valentine cho lắm, bởi nó có không khí lạnh giống Giáng sinh, nhưng Giáng sinh qua rồi...sinh nhật cô cũng qua.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chạm khẽ vào sợi dây chuyền bạc hình trái tim của mình. Nó đã cũ, nhưng vẫn luôn được cô giữ cẩn thận đến tận bây giờ, nó như một lá bùa hộ mệnh của cô. Bởi khi cô nghĩ tới cái chết, nó là thứ níu cô lại trên nhân gian này....đúng rồi...bởi nó là thứ mà mẹ cô đã để lại cho cô trước khi chết mà....
- Mẹ...con nhớ mẹ...thật sự rất nhớ.
Dưới mặt dây chuyền, có khắc dòng chữ:
Mẹ yêu con, Shizu của mẹ.
Mẹ của con.
Nakajima Atsushi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip