Va chạm

Nakajima Atsushi, 16 tuổi, học sinh năm 3 trường phổ thông. Thành tích học tập của cậu chỉ đạt mức bình thường vì quá say mê với ống kính máy ảnh, có thể nói nghiệp mà cậu theo đuổi - Nhiếp ảnh gia -

Tan học, cậu cho sách vở vào cặp và nhanh chóng đến sinh hoạt CLB Nhiếp Ảnh nhưng thành viên rất ít, hiện giờ chỉ có đúng mình cậu

Vì không mấy ai tham gia nên CLB bị nhà trường đề xuất phải đóng cửa. Cậu khá buồn vì điều đó, mà cũng đúng thôi, đâu mấy ai chung sở thích như cậu

Cậu khá hiền và ít nói nên không mấy ai bầu bạn trừ Kyouka. Trường cậu theo học là liên thông cấp 2-3 nên mỗi giờ nghỉ trưa cậu lại mang đồ ăn trưa tự làm cùng Kyouka ngồi chung dùng bữa. Cậu luôn coi cô như người em gái bé bỏng vậy

Về căn hộ, mỗi bữa tối cậu luôn tự mình nấu món khoái khẩu - Chazuke - và ăn một cách ngon lành, nghỉ một lúc rồi cậu lôi album mà cậu chụp được, trong đó có ảnh gia đình bao gồm cha, mẹ và cậu, nhưng không phải cậu chụp

Cha cậu là nhiếp ảnh gia, ông là người chỉ luôn dùng đến ống kính để thổi hồn mọi thứ xung quanh mà ông thấy trong tầm mắt mình, Atsushi bị ảnh hưởng bởi chính người cha mình và quyết định sẽ theo đuổi hình tượng ông

Còn mẹ cậu thì đảm nhiệm hết mọi việc trong gia đình, chăm lo, ân cần và yêu thương hết mực cha con cậu, tuy bà không theo nhiếp ảnh nhưng mỗi bức ảnh ông chụp luôn mang cho bà cảm giác ấm áp và sự yên bình qua từng sự vật được thể hiện rõ trong từng bức một

Trong một chuyến đi công tác, vì trên đường cao tốc lái xe lên núi thì không may núi lở, làm ông tự mình lái xuống vực gây nên cái chết chính bản thân

Quá đau khổ vì cái chết của ông, chỉ sau 3 năm khi Atsushi mới lên 12. Cậu chứng kiến người mẹ mình tự tử với thuốc ngủ rải rác khắp sàn nhà, cảnh mà một đứa trẻ đáng lẽ ra không nên thấy

Cậu được chuyển đến sống với họ hàng, nhưng khi lên cấp 3 cậu quyết định ra ở riêng. Được trợ cấp nhưng việc giặt quần áo, 3 bữa hay gì khác phải tự lo liệu hết, việc học hành cũng vậy

Đã có lần cậu học sa sút do quá chú tâm đến sinh hoạt clb, bị giáo viên phàn nàn và người nhà phải lên tận căn hộ quan sát cậu cho đến khi cậu học được loại khá thì mới yên tâm về nhà

Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như vậy, nhưng cậu vẫn bị ám ảnh cảnh mẹ cậu treo cổ, khó thể nguôi được được viễn cảnh đó. Bèn lấy quyển sách tranh ra đọc và ngắm từng bức tranh một, tranh hình như được minh hoạ bởi một người mang bút danh Akutagawa

Những bức tranh anh khắc họa lên luôn đầy màu sắc và sống động, mang cho cậu cảm giác ấm áp. Nhìn từng nhân vật tươi cười làm cậu nguôi ngoai đi quá khứ kinh hoàng đó, cậu khẽ cong môi mỉm cười

Mùa xuân
Tháng 4 là lúc bắt đầu kì học mới, vì dậy muộn nên cậu nhanh chóng thay quần áo, bỏ bữa sáng và chạy hết tốc lực đến trường
Trên đường đến trường cậu không may va chạm phải người lạ, văng cả cặp ra lúc nào không biết

RẦM

"Agh..." - Atsushi xoa đầu mình -

"À...anh không sao chứ?!?" - Cậu hỏi thăm người lạ -

"Chậc...Đi đứng nên quan sát kĩ đi chứ!" - người thanh niên tỏ vẻ khó chịu quát -

"Xin lỗi anh!" - Atsushi cúi đầu -

"Vậy tôi xin phép!" - Atsushi nhặt cặp và chạy đi -

Cậu đi được một lúc thì người thanh niên lẩm bẩm với vẻ mặt khó ở

"....Thằng nhãi đó..."

"Huh?" - vị thanh niên cầm cái ví cậu đánh rơi -

"Đây là.....?"

Ngày đầu tập trung xong, cậu ra khỏi trường ghé qua một tiệm sách gần đó, mua một quyển tiểu thuyết mà cậu phải tiết kiệm từng xu một nhưng tìm trong túi quần không thấy đâu, ngay cả trong cặp cũng vậy, còn những người đứng sau cậu chờ thanh toán xong nhìn cậu khó chịu

Cậu lúng túng, không biết phải làm gì ngoài trả lại cuốn đó về chỗ cũ thì-

"Để tôi trả hộ cho cậu ta" - người thanh niên lạ mặt xen vào nắm vai cậu -

"Ế?--" - Cậu bất ngờ quay sang nhìn mặt người thanh niên đó -

"Anh là người ban sáng tôi đụng phải-"

"Để tôi thanh toán xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau" - mặt khó chịu nhìn -

"Dạ...vâng" - cậu cúi xuống -


Sau khi họ thanh toán xong, người thanh niên liền lấy chiếc ví cậu đánh rơi ra đưa
"Lần sau giữ cho cẩn thận, tốt nhất thì nên cho vào cặp"

"Vâng...tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh đến vậy" - cậu cúi -

"Đừng cúi, không đáng đến thế đâu, Nakajima."

"Sao anh biết tên tôi vậy---?" -cậu lấy lại ví-

"Thẻ học sinh"

Cậu bất ngờ, anh ta tuy hay làm vẻ mặt khó chịu nhưng lại khá tốt bụng, cơ mà thoạt nhìn anh ta trông khá gầy gò, da trắng bệch và chỉ cao hơn cậu vài phân, người ăn mặc khá bình thường, màu tóc đen pha lẫn với chút màu trắng phần đuôi tóc, cậu bèn lên tiếng:

"Tên anh là...gì vậy?"

"Tôi?"

"Tên đầy đủ của tôi là Akutagawa Ryuunosuke"

"Akutagawa.........anh là người minh hoạ cho sách tranh ạ?!?" -Atsushi hào hứng-

"Huh? Cậu biết quyển đó à? Nó đâu mấy ai mua?-" -Anh bất ngờ-

"Tôi thích những bức tranh anh vẽ lắm, đặc biệt là cảnh tất cả những nhân vật quân quần cười bên nhau, nụ cười anh vẽ rất ấm áp và mang cảm giác yên bình đến kỳ lạ..........." -cậu hớn hở-

Chợt nhận ra mình bắt đầu thể hiện sự trẻ con trong mình, cậu cúi gằm mặt xuống, che mặt đi mà không dám nhìn thẳng mặt anh

"Xấu hổ quá.....sao mình lại nói ra hết vậy chứ....." - cậu đỏ mặt -

Akutagawa nhoẻn miệng cười nhẹ, che miệng

"Cậu thú vị thật đấy, ...cảm ơn nhiều"

Nhìn thấy anh cười, Atsushi cảm thấy có gì đó thổn thức, tiếng đập thình thịch phát ra từ ngực trái cậu...............

"Cảm xúc này là gì vậy?...." -cậu tự hỏi mình-

"Vậy tôi đi đây, ngày tốt lành"

Anh quay mặt chuẩn bị đi thì bỗng có cái gì đó kéo anh lại

"......tôi.....tôi có thể trao đổi số điện thoại với anh được không? Hay tài khoản Twitter cũng được?"

Akutagawa lưỡng lự, nhưng rồi liền quay mặt lại

".....Được thôi, đành nào cậu cũng là người ủng hộ sách tôi mà"

Hai người trao đổi số điện thoại và tài khoản Twitter của nhau. Khi anh đi khỏi, Atsushi nắm chặt điện thoại, nói một câu

Thật mừng là anh ta đã quay mặt lại.

Và hoa anh đào dần nở rộ lúc đó.

Mình đã thay đổi lại tuổi Atsushi xuống là 16 nhé, do lấy thời điểm hiện tại là tháng 4, chưa qua ngày SN nên mình thay đổi lại vậy*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip