Bên lề: Wedding!!!


TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

TỚI DỰ LỄ THÀNH HÔN CỦA HAI CHÚNG TÔI


Akutagawa Ryuunosuke & Nakajima Atsushi


Hôn lễ được tổ chức tại

Nhà thờ Frisco, 520 đường ///////////

Vào lúc 11h30 ngày 15/08/20**

Rất hân hạnh được đón tiếp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là một lễ cưới rất đẹp, với hoa hồng trải lên thảm trắng dẫn đến Đức cha đang đứng chờ sẵn. Lễ được tổ chức theo kiểu phương Tây, với người dự ngồi hai bên và trần nhà treo xuống những băng rôn đủ màu sắc.

Tôi là một thợ làm bánh nhỏ không mấy danh tiếng, chỉ vô tình dựng cửa tiệm ở gần Văn phòng Thám tử nên có thể nghe ngóng được một số tin tức nội bộ không bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài. Vô hình chung thì tôi cũng được xem như 'bạn' của những con người có năng lực phi phàm ấy (nếu tôi dám truyền thông tin mật ra bên ngoài, mười tỷ phần trăm con dao của chị Yosano sẽ phi vô cổ tôi trước).

Thế nên việc trọng đại như lễ cưới của Atsushi và bạn trai cậu ấy, tất nhiên là tôi được mời một cách vinh dự. Không mấy ai trong thành phố được mời đâu, dù sao bọn họ cũng là Mafia cơ mà.

Thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ hai người ấy sẽ lấy nhau, bọn họ không hề có nổi một điểm tương đồng nào cả - mà có thì chắc là những trận đánh nhau vang dội đến độ cả những người dân không liên quan của Yokohama cũng bắt đầu đánh cược xem ai sẽ thắng trận một cách vinh quang. Dù cho tôi có biết đằng sau những cái đấm nhau ấy, bọn họ cũng về với nhau - Atsushi khoe tôi thế - nhưng nghe là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Vì vậy nên thứ lỗi cho tôi khi bản thân vừa nhận được tấm thiệp cưới thì đầu tôi đã đình công một cách vô chủ thay vì chân thành chúc phúc như một người bạn tốt.

Chết lặng đấy, thật sự. Ai mà ngờ được chứ?

.

Tầm mắt lại chuyển lên phía hội trường, tôi chăm chú quan sát gã đàn ông đang nghiêm trang đứng ở đó. Gương mặt quen thuộc luôn xuất hiện trên bảng tin truy nã của cảnh sát, nay lại diện áo quần thẳng thớm đón dâu về nhà.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc nhỉ.

Akutagawa thật sự là một gã điển trai chết tiệt, gương mặt góc cạnh và nhợt nhạt chỉ làm nổi bật vẻ quyền lực của một con ma cà rồng đã sống hàng nghìn năm, chứ không phải là một thằng nghiện bủng beo như thường lệ. Vest màu trắng (Mafia cũng chịu để nhân viên của mình mặc đồ trắng khi cưới hỏi sao?) ngược lại tôn lên dáng người mảnh nhưng không yếu đuối của gã, thật không ngoa khi tôi vô tình nghe lỏm được Akutagawa cũng nằm trong top 5 những nhân vật được yêu thích nhất trong tòa trụ sở chính của Mafia Cảng.

Tôi cá chắc cô Higuchi gì đấy giờ cũng đang cắn khăn vì tiếc nuối rồi, nhưng chịu thôi, trong mắt Akutagawa chỉ có hổ nhỏ, mãi mãi là thế.

Mái tóc hai lọn trắng của gã không được vuốt lên như những chú rể tôi thường thấy mà lại để xõa ra rất tự nhiên, trông gã như một chú sói đã chải chuốt bộ lông của mình một cách cẩn thận, nhẫn nại chờ người thương của mình xuất hiện dưới đêm trăng.

Gã đang lo lắng, tôi biết điều đó - tôi đã nhìn mặt bao nhiêu người để sống rồi cơ chứ? Một Mafioso cũng sẽ lo lắng khi đứng trên bục và cạnh Đức cha, đợi người thương của mình xuất hiện với dấu mọc to tướng trên đầu 'người này đã thuộc về mình' một cách xinh đẹp nhất.

Vì đấy là thời khắc trang trọng và linh thiêng nhất đời người. Bọn họ ràng buộc nhau bằng linh hồn, nay lại thêm giấy chứng nhận từ nhân gian. Họ đứng trước ánh mắt dò xét của xã hội, mạnh mẽ tuyên bố tình yêu của đời mình.

Kể cả cái chết cũng không thể chia cắt.

Và khi đó, cánh cửa nhà thờ bỗng mở ra.

Và khi ấy, tôi thật sự chúc phúc cho họ từ đáy lòng mình.

*      *      *

Và khi đó, cánh cửa nhà thờ bỗng mở ra.

Hổ con mở to mắt nhìn lên lễ đường dành riêng cho mình, với Akutagawa của em đang đứng chờ sẵn ở phía cuối con đường ấy. Nắng chiếu ngược lên tà vest anh, tạo nên bức tranh không tưởng đẹp nức lòng người.

Atsushi đã ngơ ngác khoảng nửa phút trước khi đôi mắt em bắt đầu nhìn ngó xung quanh một cách nhanh chóng với vẻ lo lắng pha lẫn tò mò.

Nơi này đẹp hơn em nghĩ nhiều, trắng và sáng như thể được tổ chức trên vườn Địa đàng ấy. Kính thủy tinh đủ màu, thiên thần con bằng sứ và một Đức cha hiền từ đứng trên bục chứng nhận tình thương. Toàn bộ y hệt như những gì em đã từng nhìn thấy trong chiếc tivi cũ ở viện mồ côi.

Em từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có một cái lễ cưới cho riêng mình. 

Khi ấy, em thực sự rất trắc trở với cuộc sống thường ngày, đến ăn còn không no thì em có thể lo cho ai được kia chứ? Một bát Chazuke là quá lớn với em, Jinko nào dám nghĩ đến những thứ viển vông như một cái nhà thờ và một tờ giấy chứng nhận kết hôn mạ vàng?

Thế nhưng chúng không có nghĩa là em chưa từng tưởng tượng đến một mái ấm. Ồ, Atsushi sống bằng tình cảm mà, thế nên mỗi khi đêm lạnh đến và tuyết rơi dày đặc bên khung cửa sổ, em luôn ngẩn ngơ nghĩ đến gia đình của chính mình sau này.

Liệu em sẽ còn bị lạnh nữa không?

Liệu sẽ có ai đó nguyện lòng dang tay ôm lấy em?

"Đi thôi nào, Atsushi."

Fukuzawa đứng bên cạnh khẽ gọi em, người hổ muộn màng nhận ra bản thân đã đứng thơ thẩn hơi lâu rồi, bèn ngượng đỏ mặt tiếng về phía trước. Chân cuộn vào nhau và lồng ngực thì phập phồng, sao em không nhận ra chúng hồi hộp đến mức nào khi cầu hôn gã ta nhỉ?

Run đến mức cảm tưởng lọn tóc trắng được vuốt ra sau sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thế nhưng...

Thống đốc đi bên cạnh em, ngài là một người cha hiền từ mà em luôn mong mỏi có được.

"Đừng sợ, anh!"

Giọng nói nhỏ rí của Kyouka phía bên khu ghế ngồi, cô bé tóc xanh xinh đẹp và đôi mắt nai con như chứa cả một hũ kẹo ngọt ở trong đó.

Và ánh mắt em lướt hết cả hàng ghế ngồi. Ở đó có anh Dazai, Ranpo, chị Yosano, anh em nhà Tanizaki,...

Ở đó có gia đình của em. Em, Nakajima Atsushi, em không còn cô độc nữa.

Atsushi hướng mắt về phía trước một lần nữa, và ngay lập tức ngập trong biển tình từ đôi mắt đen thẳm nhưng dịu dàng của gã.

Và đây, chính là mảnh ghép cuối cùng trong trái tim của em.

Tương lai tươi sáng của em, hiện lên trong đôi mắt của người em thương.

Not sure if you know this

But when we first met

I got so nervous I couldn't speak

In that very moment

I found the one and

My life had found its missing piece.


So as long as I live I love you

Will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now till my very last breath

This day I'll cherish

You look so beautiful in white. 

"Anh không hối hận khi lấy em chứ?"

"Jinko, ta sẽ giết em nếu em dám có loại suy nghĩ đó."

Rashoumon bao lấy hai người, cuốn vòng eo của Jinko lại gần gã trước khi cả hai trao cho nhau cái chạm tựa lời thề.

Tiếng reo hò nhức óc sôi động cả khu lễ đường nhỏ, chim sơn ca lại hót vang trên thân cây sồi.

Bọn họ một trắng một đen, nửa thiện nửa ác, có tình yêu đẹp nhất trên thế gian.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Một cái ngoại truyện nhỏ nữa, thế là chúng ta rời khỏi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip