chương 1: Chocolate và kẻ thù không đội trời chung

     Ngày 12/2: Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày ở công ty nơi Atsushi đang làm việc, cơ quan Thám Tử Vũ Trang. Kunikida vẫn cắm mặt giải quyết đống tài liệu xếp chồng như núi của công ty do dạo này những vụ án nan giải cứ liên tiếp diễn ra, trong đó có cả phần của tên trai đẹp thích tự tử nào đó. Còn cái tên ấy hiện tại đang nằm ườn trên ghế sofa nghe nhạc trông rất là thoải mái, miệng còn đang ngâm nga ca khúc nào đó liên quan tới tự tử đôi. Kyoka vì chẳng có việc gì hợp với cô bé để làm nên đành ngồi lặng thinh một góc chờ nhận lệnh. Atsushi, nhân vật chính của chúng ta nãy giờ còn đang chạy đi chạy lại làm chân sai vặt bù đầu cho Kunikida.
 
     Văn phòng hiện tại chỉ còn lại bốn người cùng một số nhân viên bán thời gian ra vào bởi những người kia đã được phái đi làm nhiệm vụ cả rồi. Dạo này những vụ án nhiều chẳng kể xiết, Ranpo cùng Tanizaki đang phải công tác một thời gian để phá một vụ án bí ẩn, chủ yếu do di chuyển nhiều nên Ranpo rất cần một người đi cùng bởi anh không biết sử dụng các phương tiện công cộng như tàu điện hay xe bus. Kenji thì bận xử lí một số công chuyện liên quan tới các thành phần quấy nhiễu gây hại tới Yokohama, nên cũng sẽ vắng mặt một thời gian. 

     " Cạch "

     Bỗng nhiên tiếng mở cửa và một bóng người phá tan cái " bình thường" của cả văn phòng. Đó là Naomi, có vẻ như anh trai Tanizaki đi xa phá án nên cô ấy chán quá rồi.

     " Mọi người ơi! Em đang làm thử một ít Chocolate để tặng Onii-Sama ngày Valentine khi anh ấy trở về đó! Nhưng em chẳng biết như thế này đã đạt chưa nên mọi người giúp em thẩm định qua nha." Naomi vừa nói vừa bê vào một khay những viên Chocolate tròn méo khác nhau.

     Mọi người nhìn Naomi rồi lại nhìn khay Chocolate, biểu lộ hết sức trầm trồ.

     " Ây chà, Chocolate thơm nhỉ, Tanizaki-san đúng là may mắn khi có một cô em gái vừa xinh xắn đáng yêu lại khéo tới thế đấy! " Yosano vừa từ trong phòng bước ra, thấy tiếng nói và mùi Chocolate, chị ta lại chung vui luôn.

     Lấy thử một miếng Chocolate cho vào miệng. " Hừmmmmm, Choco thơm đấy, nhưng anh vẫn thấy hình như thiếu cái gì thì phải? Một thứ gì đó khiến cho Chocolate có vị ngon riêng tuỳ vào tay người làm, chứ như thế này có bình thường quá không nhỉ? Yosano-san, cô có ý kiến gì không? " Dazai vừa nhai miếng Chocolate vừa xoa cằm bình luận

     " Naomi-chan, Em học hoàn toàn cách chế biến trên mạng hả? " Yosano cũng nếm thử một miếng.

     " Dạ, em sợ hỏng nên theo sát nó từng chút một luôn á" Naomi thở hắt ra sau khi nghe bình luận của Dazai.

     " Chocolate em học trên mạng chỉ là làm ra như ở hàng quán thôi, Chocolate để dành cho người em yêu quý nó có gì đó đặc trưng hơn thuộc về em đó, Naomi-chan " Kunikida nghỉ tay, tháo kính ra lấy khăn lau lau, vừa nói.

     " Ồ Ya? Kunikida- kun~ từ khi nào cậu quan tâm đến mấy cái món quà vào những ngày này thế?" Dazai châm chọc, Kunikida chỉ thở dài: " Valentine cũng là một phần lịch trình tương lai của tôi đấy. Hơn nữa ngày xưa khi làm giáo viên, có rất nhiều học sinh tặng Chocolate cho tôi vào Valentine, nhiều tới nỗi tôi ngán luôn, nhưng tôi cũng hiểu về nó...đại khái. "

     Lại một tiếng ồ nữa vang lên từ mọi người, họ không nghĩ từng có nhiều người thích dáng vẻ nghiêm khắc của Kunikida, vả lại anh ta khá nóng tính.

     " Chậc! Có gì mà bất ngờ chứ, tôi kém thu hút vậy hả! " Kunikida cáu rồi, cáu vì đống tài liệu mãi chẳng vơi và cũng vì thái độ ngạc nhiên không tin nổi của mọi người về việc anh từng có nhiều người thích như thế nào. Anh ta giận dữ đeo kính lại làm việc tiếp và chẳng thèm đếm xỉa tới mọi người nữa.

     " Rồi rồi, vậy vấn đề ở đây là Naomi- Chan chưa đưa được cái riêng vào mùi vị của Chocolate. riêng phần này chị đây rành lắm, hay chúng ta cùng làm Chocolate nha!" Yosano, hào hứng nói đầy tự tin.

     " Yosano- san từng có người thương hả? " Naomi thắc mắc.

     "Hửm? Ừm..... Bí mật! " Yosano suy nghĩ một lát rồi vừa nói vừa cười đầy bí ẩn.

     "Chà! Mọi người giỏi quá, em còn chưa được ăn Chocolate bao giờ những là làm thử" Atsushi cười rồi gãi đầu, đối với cậu thì những miếng Chocolate này đã là ngon lắm rồi.

     "Ồ hố? Vậy cậu có muốn học thử không? Có thêm một hai kĩ năng cũng tốt mà, chủ yếu cùng nhau làm đồ ăn cũng vui lắm đấy!"- Yosano

     " Được luôn ạ? Cảm ơn chị nhiều Yosano san!" Hai mắt Atsushi bừng sáng lấp lánh. được học những điều mới luôn làm cậu cảm thấy hào hứng.

***

     Tan làm, Yosano, Naomi cùng Atsushi tới nhà Tanizaki để học làm Chocolate. Kyoka vì không muốn ở nhà một mình nên cũng đi theo Atsushi phụ giúp mọi người. Bước vào nhà bếp, mọi thứ trông thật gọn gàng và ngăn nắp, vẫn thoang thoảng mùi bột Cacao đâu đây.

     " Chà, bếp nhà em rộng thật đó Naomi chan! Vậy chúng ta bắt đầu làm Chocolate thôi! " nói rồi Yosano sắn tay áo, thắt tạp dề. 

     " Em có sẵn bột Cacao luôn hả? Trước đây chị toàn phải phơi khô Cacao rồi tự làm bột. Giờ có mấy thứ này tiện quá nhỉ?" Yosano cầm gói bột Cacao lên và đổ ra một cái bát, tiếp đó là bơ, đường đem nấu chảy chung với nhau rồi đổ vào...v.v.

     Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng làm theo, vừa cười nói tấp nập. Nhất là Naomi, cô vừa làm vừa vui vẻ kể về anh trai mình- người mà cô yêu nhất trên đời, rằng muốn tạo ra một mẻ Chocolate thật ngon cho anh để thể hiện tình yêu của cô với anh to lớn cỡ nào. Tưởng chừng trên đầu cô gái trẻ mọc được thêm vài bông hoa nữa. Kyoka thì bảo rằng cũng muốn làm Chocolate cho Atsushi, cô bé không biết tình yêu là gì nhưng cô muốn tặng những sản phẩm của mình cho những người quan trọng nhất cuộc đời cô.

     Cái rồi mọi người quay ra nhìn Atsushi. " Nè Atsushi- kun, Naomi và cả Kyoka đều đã kể về đối tượng của mình rồi, chị biết là cậu chỉ muốn học cho biết thôi, nhưng trong lòng cậu đã có ai để tặng mẻ Chocolate này chưa?". Yosano hí hửng hỏi Atsushi trong khi cậu đang loay hoay với đống bơ và đường, bột Cacao còn bám lên mặt trông dễ thương hết sức.

     "Hả- à dạ.." Atsushi giật mình, phải rồi nhỉ? đây là Chocolate Valentine, mình đâu thể tự làm tự ăn chứ, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì? Nhưng cậu nên tặng ai đây? Bỗng dưng hình ảnh một tên mặt lạnh áo đen nào đó chớp nhoáng qua tâm trí, cái tên 'Akutagawa' thoáng hiện ra và suýt thì phát ra từ miệng cậu. 

     Atsushi giật mình, quái lạ, hắn với cậu rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, chỉ đơn giản có mấy lần bất đắc dĩ phải hợp tác với hắn, một vài lần gì đó thôi.. Tại sao ngay lúc này cậu lại nghĩ tới hắn đầu tiên chứ? Cậu trầm lặng một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy trong sự khó hiểu của mọi người.

     "C-Chắc là em sẽ tặng cho Dazai-san hoặc Kunikida-san...ừm!" Atsushi gãi đầu, cậu quay đi rồi tiếp tục phần việc của mình.

     Mọi người có vẻ không ngạc nhiên lắm, vẫn cứ cười nói, nhưng Atsushi thì từ lúc nãy tới giờ luôn không ngừng nghĩ về Akutagawa, thắc mắc lí do hình ảnh của hắn lại nảy ra trong đầu cậu ngay khi ấy, sao cậu lại nghĩ về hắn cho được? 

     Mãi rồi trời cũng sẩm tối, mọi người đều đã xong mẻ Chocolate của riêng mình, Atsushi cũng vậy. Bước về nhà cùng Kyoka, cậu nhìn túi Chocolate bé xinh được cậu cẩn thận gói lại. Lòng thầm nghĩ không biết mai nên tặng cho Kunikida hay là Dazai đây? Cả hai đều là những đàn anh tốt nhất của cậu, luôn giúp cậu mọi lúc, trong thân tâm cậu thật sự biết ơn họ rất nhiều.

*** Sáng hôm sau***

     "Hẻeeee? Chocolate cho tôi á? Thôi thôi~ năm nào cũng ăn Chocolate tôi phát ngán rồi Atsushi kun, hay là cậu tặng Kunikida-kun cũng được đó~ " Dazai vẫn như mọi ngày, nằm dài ra trên ghế.

     "Ơ- Nhưng-"

     "Khỏi tặng tôi luôn, hồi còn làm giáo viên tôi sợ cái món đó lắm rồi." Kunikida đẩy kính, đáp lại từ bàn làm việc. Rồi bỗng dưng Dazai tháo tai nghe ra, chống tay ngồi dậy nhìn Atsushi đầy bí hiểm. 

     "Tôi nghĩ ngay từ đầu cậu đã biết sẵn rằng mẻ Chocolate này sẽ dành cho ai rồi chứ nhỉ? " Nói xong Dazai lại liếc đôi mắt bí hiểm về túi Chocolate bé xinh có hình chân hổ kia. Trong lúc Atsushi còn đang ngớ người thì Dazai đã đeo tai nghe lại nằm ngâm nga tiếp.

     Anh biết ngay lúc này cậu nghĩ đến ai, nếu mẻ Chocolate đó không phải cho anh cũng không phải cho Kunikida, vậy chỉ còn một người mà thôi. Dazai khẽ mỉm cười hài lòng khi nghĩ tới viễn cảnh Atsushi và Akutagawa có thể bắt tay trở thành đồng đội thực sự của nhau, trở thành Tân Song Hắc của Yokohama.

     Tan làm, khi Atsushi vừa về tới nhà và cất túi Chocolate đi. Điện thoại liền reo lên liên hồi. "A- là Kunikida sa- " cậu vừa bắt máy chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia liền gấp gáp.

     " Atsushi, Kyoka, công ty có lệnh triệu tập gấp, chúng ta có một buổi họp đột xuất, đề nghị hai người quay lại nơi làm việc ngay ". Cúp máy, Atsushi còn chưa kịp nói một câu nào hỏi xem có chuyện gì, đành cùng Kyoka gấp gáp quay lại công ty.

     Vừa lên tới văn phòng đã nhìn thấy thống đốc Fukuzawa ngồi ngay đó, mọi người đều tập hợp xung quanh. "Mọi người, ta có chút chuyện phải thông báo, ta vừa nhận được một cuộc gọi từ Mori, chỉ vài tiếng trước, họ đã bị tấn công bởi các phần tử cực đoan ngay tại trụ sở Mafia cảng. Tuy không có người chết nhưng theo điều tra, chúng từ lâu đã có âm mưu lật đổ Port Mafia và cả chúng ta, hai thế lực đang tiếp quản Yokohama"

     Quái thật, thế lực mạnh thế nào lại có khả năng tấn công Mafia Cảng ngay trong trụ sở của họ chứ? Atsushi rùng mình.

     "Dựa vào những thành viên Port Mafia kể lại, ngay khi phát hiện kẻ xâm nhập họ liền ngay lập tức bị chính đồng nghiệp của mình ngay cạnh tấn công không rõ lí do. Những người bất ngờ tấn công người khác đó nhanh chống bị tóm lại. Nhưng giờ thần trí họ chẳng ổn định chút nào, những kẻ có năng lực liên tục điên cuồng phát động sức mạnh, những kẻ không có thì cũng giằng xé như một con thú hoang. " Fukuzawa kể, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

     "Thưa thống đốc, tôi cũng vừa nhận được một tin nhắn từ Tanizaki- san, những vụ giết người mà họ đang điều tra có rất nhiều bí ẩn, số hung thủ và số nạn nhân đều nhiều không kể xiết. Đa số hung thủ biến mất lúc được tìm thấy là đang trong trạng thái hôn mê sâu hoặc đã chết, và các vụ án đều có một điểm chung, khi giết người hung thủ hoàn toàn không hề có nhận thức. Hơn nữa có vẻ như một kẻ nào đó đã đứng đằng sau giật dây tất cả mọi thứ. Theo như tôi thấy, vụ án này và cả vụ của Port mafia đều có điểm giống nhau. " Kunikida nói, vừa đẩy kính, nét mặt không khỏi bối rối.

     "Bị điều khiển....à...." Dazai chẳng còn chút vui vẻ hay đùa giỡn trên mặt. Đây là một vụ án có liên quan tới kẻ sử dụng năng lực, và họ không biết bằng cách nào, điều kiện gì mà chúng có thể điều khiển được người khác. Không chỉ thế, những kẻ bị điều khiển bằng lí do nào đó đều không có ý thức, phát điên sau đó chết hoặc hôn mê sâu. Đúng là một năng lực hết sức nguy hiểm, còn có thể điều khiển được cả năng lực của người khác, sau đó là giết chết họ.

    Thống đốc đốc thở dài hết sức phiền muộn. " Ta đã báo tin triệu tập cả Kenji về, có lẽ trong đêm nay hoặc ngày mai cậu ấy sẽ nhanh chóng xong việc và về tới nơi. Bên phía Mafia Cảng đang đề nghị hợp tác, họ triệu tập một vài thành viên để cùng làm việc với chúng ta...trong đó có Chuuya, Akutagawa và một số người nữa. Lí do là Akutagawa đã nhìn thấy một trong số những kẻ xâm nhập mà vẫn còn tiến hành nhiệm vụ được. Còn Chuuya... họ muốn bên ta cử Dazai đi cùng, bởi hai ngươi lúc nào cũng làm việc ăn ý với nhau."

     'Akutagawa? Hắn gặp kẻ xâm nhập sao? Hắn sẽ không sao chứ?' Đột nhiên khi nghe tới Akutagawa, Atsushi lại không khỏi lo lắng. 'Khoan, sao mình lại lo cho hắn như thế? Có gì để đáng lo chứ? Phải rồi, nếu có thì cũng là do lo hắn cản trở nhiệm vụ của Dazai- san mà thôi...ha...'

     " Có ba người ta muốn uỷ thác nhiệm vụ hợp tác với Mafia Cảng. Đó là Dazai, sẽ đi cùng với Chuuya. Kyoka sẽ đi cùng Kouyou, Dạ Xoa Bạch Tuyết và Kim Sắc Dạ Xoa rất thích hợp cho nhiệm vụ của hai người, hi vọng đừng gây xích mích gì nhiều. Còn Akutagawa....Atsushi, từ sáng mai cậu đi làm nhiệm vụ tuần tra cùng cậu ta đi. Những người khác thười gian cụ thể ta sẽ thông báo lại sau." Thống đốc từ tốn phân chia công việc.

     "H-hả- tôi? Với Akutagawa sao?" Atsushi ngớ người, 'sao cứ phải là mình với hắn ta vậy?'

     "Có ý kiến gì hả?" Thống đốc đang lúc dầu soi lửa bỏng nên có chút dễ mất bình tĩnh so với mọi ngày. 

     "Ơ- dạ không ạ...." Atsushi có chút chán nản trả lời. "Thôi mà, thống đốc thấy trong chúng ta chỉ có cậu là có khả năng hợp tác với Akutagawa, nên mới cho cậu đi cùng đó. Tên ngốc đó giờ mà làm việc một mình không biết có xong chuyện được không nữa. Cố lên ca này nha Atsushi-kun!" Dazai thấy Atsushi căng thẳng liền vỗ vỗ vào vai cậu.

     'Không phải là do anh luôn sắp xếp tôi với hắn sao?' Atsushi thở dài thầm nghĩ, không khỏi phiền não về tên cá thu đang đứng vỗ vai mình bên cạnh.

     Là vậy đấy, cuộc họp kết thúc trong sự căng thẳng và phiền não của tất cả các thành viên.

***

     Cùng lúc đó, bên phía Mafia cảng sau khi đã thông báo cho công ty thám tử biết sự tình:

     Kouyou thở dài ngao ngán dựa vào tường sau khi xử lí một số thứ khá rắc rối. "Chậc- đáng nhẽ ra giờ này ta đang được ở nhà làm Chocolate Valentine để tặng cho Kyoka đáng yêu rồi vậy mà..." nói rồi chị ta lại phát tiết vào cái ghế cạnh đó. "CHẾT TIỆT! Cái lũ báng bổ dám làm lãng phí thời gian của bà đây, gặp ta là không xong với Kim Sắc Dạ Xoa rồi!"

     *Khụ khụ-* " Chocolate Valentine sao? Tôi tưởng cô không có hứng thú với tình yêu?" Một bóng hình đen xì bước từ đằng xa tới, là Akutagawa. Nét mặt hắn xanh đi thêm vài phần vì vết thương mới xuất hiện trên cơ thể.

     "Ha! Đúng là tình yêu thì chẳng có gì tốt đẹp hết, ta đây chỉ đang lấy lí do để tặng quà cho Kyoka mà thôi. Thế sao rồi? Có còn làm nhiệm vụ được không? Mặt ngươi xanh đi thêm vài phần rồi đấy. Ta nghe Boss nói vẫn sẽ cho ngươi đi làm nhiệm vụ sớm mai nhỉ? " Kouyou mỉm cười ma mị nhìn Akutagawa, hắn ho thêm vài tiếng. "Mấy vết thương nhỏ này chẳng đáng là bao, sao chúng cứ phải giao thêm tên Jinko đi cùng ta cơ chứ, đúng là phiền phức!"

     "Hô, có vẻ ngươi ghét cậu hổ đó quá nhỉ? Nhiệm vụ tới ta sẽ được đi làm cùng Kyoka đáng yêu nè, đúng là mong chờ quá đi." Trên đầu Kouyou cứ như mọc thêm mấy cái hoa khi nhắc đến 'Kyoka đáng yêu', mặc dù Kyoka có vẻ không ưa chị ta là mấy.

     "Ghét sao? Tên Jinko đó vừa yếu đuối vừa quá nhân nhượng. Cho dù quá khứ của hắn có đau đớn nhưng dù sao hiện tại hắn vẫn đang có một cuộc sống vui vẻ, ấy thế mà hắn vẫn cứ luôn ủ rũ và ám ảnh bởi cái quá khứ đó. Đúng là thảm hại!" Akutagawa càng nói càng tức, hắn không hiểu sao một người nhu Atsushi lại được Dazai công nhận, còn người mạnh như hắn thì không.

     "Vậy là cậu thực sự rất ghét người hổ?"- Kouyou

     "Tch" Akutagawa quay lưng bỏ đi, để lại Kouyou nhìn theo phía sau, bỏ đi tới một đoạn xa đủ để chị ta không nghe thấy câu "Cũng không hẳn" thoát ra khỏi miệng hắn. 

     'Ghét' ư? Hắn cũng không biết nữa, trước kia hắn ghét cậu, đúng vậy, ghét rất nhiều là đằng khác. Nhưng hắn hiện tại cứ làm sao ấy, cứ luôn cảm thấy cậu hình như cũng không đáng ghét lắm. Chỉ là hắn cọc cằn luôn khó chịu nên lúc nào cũng nói mấy lời khó nghe về cậu, chỉ là cậu đã giành hết sự khen ngợi của Dazai, thứ mà hắn luôn khao khát. Hắn, nói thẳng ra là đang ganh tị với cậu. Như thế cũng không thể kết luận rằng hắn ghét cậu được.

     Thực chất Akutagawa không thấy khó chịu khi được cử đi làm nhiệm vụ tuần tra cùng Atsushi, lời lẽ của hắn cọc cằn là vậy, nhưng hắn đang sợ hơn là khó chịu, sợ hắn trở nên yếu đuối trước mặt kẻ thù không đội trời chung của mình trong cái bộ dạng ' bị thương nhẹ ' thảm hại nhếch nhác thế này. Nói là nhẹ chỉ cho sang mồm thôi, hắn còn làm được nhiệm vụ tuần tra là tốt lắm rồi. Hiện tại hắn còn không biết bản thân sợ Jinko sẽ cười vào mặt khi thấy mình thảm hại như vậy hay là sợ một thứ gì đó khác, ví dụ như không thể...

     "Giữ an toàn cho Jinko...?" Khoan đã, hắn vừa nói cái gì? Giữ an toàn cho kẻ thù của hắn sao? Sao hắn phải như thế cơ? Vì Dazai yêu cầu? Không làm gì chuyện đó. Hai người không xông vào đánh nhau là Dazai đã vui lắm rồi chứ đừng nói là hắn bảo vệ cậu. Và thế là hắn đổ cho những vết thương đã khiến hắn mụ mị, nhất quyết đi một mạch về nhà nghỉ ngơi. 

     'Tch- dù sao ngày mai cũng phải chạm mặt tên Jinko đó, sao hôm nay cứ nghĩ về hắn làm gì?' 

*** Tối muộn tại phòng của Atsushi***

     "Akutagawa, ngươi ăn sáng chưa? Ta có một ít Chocolate-" 'Không được, thế thì kì quá!'

     "Nhìn ngươi thảm thế? Ăn ít Chocolate đỡ xanh xao-" 'Rồi hắn có xiên mình hông?'

     "Tặng ngươi nè" 'KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!'

     "Ahhhhh!!!...." Atsushi tự diễn tập trước gương rồi khùng lên vò đầu bứt tóc. Cậu muốn tặng mẻ Chocolate đó cho Akutagawa mà cậu chả có lí do gì để làm vậy cả. Nhưng Chocolate Valentine mà tự làm tự ăn thì còn gọi gì là Chocolate Valentine nữa?

     Cái vấn đề là sao cậu dạo này nghĩ về hắn nhiều đến thế? Thực sự có lẽ cậu cũng không ghét hợp tác với Akutagawa, biểu hiện hồi sáng của cậu chỉ là theo phản xạ khi nghe thấy tên hắn mà thôi. Thực chất cậu còn có chút...mong chờ...? ' Chậc, những suy nghĩ về hắn sao cứ dày đặc?' đáng nhẽ cậu phải ghét hắn chứ? Cậu thầm nghĩ, lại mặc kệ cái túi Chocolate, nhất quyết leo lên giường đi ngủ.

     "Kệ đi! Đưa tận tay cũng là tặng, vứt ở cửa cũng là tặng! Đáp vào mặt hắn cũng là tặng luôn!"

*** Trong lúc đó trên con cầu ngay khúc sông***

     Có một cậu bé mắt đỏ tóc đen, có những lọn tóc trắng xen kẽ, tay mang theo một hộp Choco Pocky, vừa ngâm nga khúc ca nào đấy vừa đưa Pocky vào miệng. Đằng sau cậu bé ấy là thiếu niên chỉ khác cậu bé về chiều cao. Mắt mũi, tóc tai đều i chang. Hai người đứng trên cầu ngắm nhìn mặt trắng đỏ to tròn trên bầu trời, có vẻ như đang đợi ai đó.

     Một lúc sau, có tầm ba bốn người tiến tới và quỳ dưới chân họ. 

     "Các người đến muộn." Thiếu niên lớn tuổi hơn nói với giọng có hơi cọc cằn.

     "Kei- sama, Ken- Sama. Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này". Người phụ nữ phía trước mang một mái tóc xanh lá dài, đôi mắt đồng màu, có vẻ như là quản lí của những người còn lại lên tiếng, mắt không dám nhìn thẳng cậu thiếu niên.

     "Kei nii-chan, đừng xấu tính quá!" Cậu bé ngậm Pocky kéo áo thiếu niên, chất giọng non nớt chỉ như một đứa trẻ sáu tuổi.

     "Ling, Có thông tin gì mới không?" Kei nhướn mày nhìn người phụ nữ tóc xanh, cậu ta trông chỉ như một thiếu niên còn chưa 17 tuổi, nhưng uy áp của cậu ta khiến đám người đang quỳ kia không dám ngẩng đầu lên.

     "Cả Port Mafia và Trụ sở Thám Tử đều có động tĩnh rồi, tôi đã cho người theo dõi. Port Mafia sau khi bị tấn công thì nhân lực giảm đi đáng kể. Trụ sở thám tử cũng vì những vụ án gần đây mà nhân lực chẳng còn lại bao nhiêu. Chúng đang cố gắng để tìm ra chúng ta, thậm chí còn cho hợp tác. Cặp tuần tra ngày mai được biết đến là Rashoumon của Port Mafia và Nhân Hổ của Trụ Sở Thám Tử" -Ling

     "Tạm thời nếu giết được Akutagawa hay Nhân Hổ thì càng tốt, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là chúng không được phát hiện ra chúng ta, giờ chưa phải là lúc. " Kei mỉm cười xoa đầu em trai.

     "Hôm nay Ken đã làm rất tốt rồi, đừng để chúng ta phải nhúng tay vào những chuyện vặt vãnh." Nghe lệnh, người phụ nữ tên Ling và những kẻ khác đứng dậy rồi rút lui vào trong khuất tối.

     "Thành phố này đã đối xử tệ với gia đình chúng ta, Ken. Chúng ta nhất định khiến nó phải trả giá." Cậu bé đang ăn Pocky ngẩng mặt lên nhìn Kei, tươi cười. " Vâng! Kei nii-chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip