Câu chuyện thứ mười bảy: Còn 117 ngày

- Hôm nay anh có muốn đi đâu đó không?

Atsushi hỏi trong khi tay đang rũ chiếc áo sơmi trắng rồi treo nó lên giá phơi. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, nắng ấm phủ lấy Yokohama cuối thu ấm áp, là một ngày rất thích hợp cho những chuyến dạo chơi.

Akutagawa đang cắm cúi vào đống sổ sách của Mafia Cảng, không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp bằng vài lời ậm ừ trong cổ họng như đồng ý.

Atsushi phơi chiếc áo cuối cùng lên giá phơi, ngoảnh đầu nhìn hắn:

- Đi biển nhiều rồi nên hôm nay mình lên núi nhé?

- Không tệ.

- Cắm trại được không?

Cuốn sổ chi chít những dãy số liệu nhìn đến là mỏi mắt được Akutagawa gấp lại, hắn ngẩng lên, gật đầu:

- Ừm, được.

Còn 117 ngày.

...

- Anh không ăn sáng sao?!

Atsushi bước vội ra cửa, nhìn Akutagawa đang cúi người xỏ giày, cặp đen, áo choàng đen quen thuộc, bộ dáng chỉn chu đã sẵn sàng để rời khỏi nhà. Atsushi nhăn mặt, cậu bước tới cạnh hắn, đưa tay lên chỉnh cổ áo đang cong lên:

- Mafia Cảng có một cuộc giao dịch quan trọng, tôi phải tới sớm.

- Sao không nói với em từ hôm qua?

Akutagawa nhìn xuống cổ áo đã được chỉnh lại phẳng phiu, đáp:

- Việc đột xuất.

Atsushi hơi ngước lên nhìn hắn, mặc dù chỉ chênh lệch nhau 2cm thôi nhưng chẳng hiểu sao Atsushi vẫn cứ có cảm giác Akutagawa cao lớn hơn cậu rất nhiều vậy. Thế nên mỗi lần ở cạnh hắn cảm giác cũng an tâm vô cùng.

Atsushi hỏi:

- Anh có về không?

Akutagawa cụp mắt, cúi đầu hôn lên trán cậu, ậm ừ đáp:

- Sẽ về sớm.

Còn 91 ngày.

...

- RYUU!!!

Atsushi choàng tỉnh khỏi cơn mộng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, gương mặt ướt đẫm nước mắt, cậu có thể cảm nhận được vị mặn chát nơi khoé môi. Cổ họng cậu đau rát, cảm giác như cổ bị bóp nghẹn, chẳng thể thở nổi.

- Gặp ác mộng?

Akutagawa bên cạnh cũng bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi cử động của Atsushi, bàn tay đặt trên bụng cậu vỗ vỗ nhẹ, hắn trầm giọng hát một bài đồng dao nào đó, Akutagawa hát không hay nhưng chất giọng trầm thấp và nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn cũng đủ khiến trái tim đang đập loạn lên vì sợ hãi của Atsushi yên bình trở lại.

Atsushi quay người, đưa tay chạm lên vết sẹo trên cổ Akutagawa.

Còn 76 ngày.

...

- Tuyết!

Atsushi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, hào hứng như một đứa trẻ. Yokohama hai ngày trước vừa đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên, tuyết rơi bao phủ cả thành phố cảng, trời đã vào đông, thời tiết cũng đã chuyển lạnh.

Atsushi đưa tay hứng, những bông tuyết rơi lên lòng bàn tay cậu rồi ngay lập tức tan ra, Atsushi bật cười đầy vui vẻ.

Akutagawa đưa tay kéo tên ngốc vui vẻ kia đến bên cạnh mình, dưới tán ô, hắn phủi tuyết còn đọng lại trên đầu cậu, nói:

- Nghe bảo vài ngày tới sẽ có bão tuyết.

Atsushi à lên một tiếng, ngước nhìn hắn, nhắc nhở:

- Vậy thì anh phải giữ ấm, chú ý sức khoẻ mình một chút.

Akutagawa gật đầu, bảo rằng hắn biết rồi.

Còn 63 ngày.

...

- Lạnh quá urggggg...

Atsushi nằm trong lòng Akutagawa hắt hơi một cái, cốc sữa nóng trên tay cậu được đưa lên miệng, nhấm nháp một chút vì quá nóng. Akutagawa một tay chống cằm, tay còn lại cầm điện thoại trên tay, ngón tay lướt lướt giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Atsushi bật cười vì chương trình hài đang chiếu trên tivi, Akutagawa chẳng hiểu sao cậu lại thích mấy cái trò đùa nhạt nhẽo như vậy ấy.

Chương trình hài kết thúc cũng vừa lúc cái cốc trên tay Atsushi sạch bách không còn một giọt sữa, cậu vươn người đặt cái cốc lên mặt bàn rồi lại nhanh chóng quay trở lại lòng Akutagawa, cậu tựa đầu lên lồng ngực hắn, khẽ rên rỉ:

- Mong mùa xuân mau tới quáaaaaa...

Cậu chợt khựng lại, nhận ra bản thân đã lỡ lời, cậu ngước đầu lên nhìn Akutagawa, thấy hắn cũng đang cúi xuống nhìn mình:

- Ah...

Còn 49 ngày.

...

- Anh nên cầu hôn em dưới tán cây anh đào thật đẹp đấy nhé.

Atsushi đưa tay trái ra phía trước, chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Akutagawa ngẩng đầu khỏi cuốn sách, gỡ chiếc kính trên mắt mình xuống, hỏi:

- Ai nói rằng tôi sẽ cưới em?

Atsushi bĩu môi, giơ ngón tay đeo nhẫn ra trước mặt hắn:

- Anh còn định trốn tránh trách nhiệm đấy à?

Akutagawa đưa tay lên che miệng, ho khẽ vài tiếng:

- Chỉ là thuận mắt nên mua về thôi.

Atsushi tặc lưỡi, cũng chẳng buồn so đo nữa, cậu quay người để bản thân ngồi lại tư thế ban nãy, tiếp tục ngắm nhìn chiếc nhẫn đang nằm yên vị trên ngón tay.

Còn 25 ngày.

...

- Gin nói con bé sẽ tới thăm chúng ta vào cuối tuần.

Atsushi mở to mắt đầy kinh ngạc, đống quần áo thơm mùi nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh lẽo được cậu đặt xuống thành ghế. Atsushi xông tới, hỏi đi hỏi lại cho tới khi xác nhận thông tin đó là hoàn toàn chính xác. Cậu có chút hoảng loạn, nhớ lại về lần đầu tiên và cũng là duy nhất bản thân ra mắt người thân duy nhất của Akutagawa, lần đó có vẻ ấn tượng của Gin về cậu không được tốt cho lắm.

Akutagawa nhìn con hổ trắng đang lo lắng thái quá kia, đầu hắn chợt đau như búa bổ, Akutagawa tháo kính xuống, day day sống mũi, nói:

- Gin nói rằng con bé thích em vậy nên cứ an tâm đi.

Atsushi khựng lại trong phút chốc rồi ngay giây sau cả gương mặt đã sáng bừng lên, nụ cười rạng rỡ được treo ở trên môi, cậu vui vẻ hỏi:

- Thật sao?!

Akutagawa gật đầu xác nhận, chỉ duy hành động đó thôi cũng khiến Atsushi vui đến phát điên rồi. Cậu ôm đống quần áo trở lại phòng trong khi vừa lập một kế hoạch dành cho cuối tuần đầy hoàn hảo.

"Em không thích anh ta lắm. Nhưng thích hay không thì cũng đâu có nghĩa lý gì, phải không?"_Gin đã nói như vậy vào lần gặp mặt trước.

Akutagawa nhìn bóng dáng vui vẻ kia mà chỉ biết thở dài. Có những thứ có lẽ hắn phải giấu cả đời mới được.

Còn 10 ngày.

...

Akutagawa vừa bắt đầu một chuyến công tác ngắn hạn vào hai ngày trước và dự sẽ trở về trong ba hôm nữa, căn nhà nhỏ bỗng trở nên ảm đạm hơn khi thiếu bóng dáng của một người. Atsushi cũng chẳng buồn trở về nơi không có hắn nhưng Akutagawa như có thể đọc được hành động của cậu mặc dù cả hai đang cách nhau cả trăm dặm vậy.

"Phải nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc đấy."

Atsushi khúc khích cười, ngón tay cậu chọc nhẹ lên mô hình nhỏ trên mặt bàn, đáp:

- Em biết rồi.

"Ba ngày sau tôi sẽ về."

- Em biết rồi.

Akutagawa dặn dò thêm vài câu nữa, bộ dáng thật sự giống như một người mẹ lo lắng cho con của mình vậy. Cậu nói câu cuối cùng trước khi cúp máy:

- Về sớm nhé, em nhớ anh lắm đấy.

"Ừm, biết rồi."

Atsushi tắt máy, cậu ngẩng đầu, nhìn chậu cây nhỏ đang vươn mình đón nắng trên bệ cửa sổ.

Còn 4 ngày.

...

Cả cơ thể Atsushi hoàn toàn bất động, cậu ngước lên nhìn cây anh đào xơ xác lá rồi lại nhìn về phía người cách mình khoảng ba chục bước chân. Akutagawa chậm rãi bước về phía cậu, cho tới khi dừng lại trước mặt Atsushi. Hắn nắm lấy bàn tay với chiếc nhẫn nằm yên vị trên ấy, khẽ gọi:

- Atsushi.

- Tôi lấy em làm chồng, Nakajima Atsushi...

- Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, dù ốm đau hay mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày...

- Cho tới khi cái chết, chia lìa đôi ta.

Atsushi không đáp, cậu ngước nhìn những cành cây khô quắt, hỏi:

- Nếu là mùa xuân thì nơi này sẽ đẹp hơn rất nhiều nhỉ?

Akutagawa cụp mắt, mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út cậu, ậm ừ đáp:

- Ừm, sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Bỗng một giọt nước lăn dài trên gò má Atsushi.

Trời đã mưa.

Còn 1 ngày.

...

- Anh xong chưa?

Atsushi với tay lên lấy chùm chìa khoá được treo trên cái móc ngay gần cửa, quay đầu hỏi hắn. Akutagawa xỏ giày, gật đầu thay lời đáp.

- Đi thôi.

Atsushi mở cửa, bỗng dưng hắn lại kéo Atsushi lại, một cảm giác ấm áp và thứ mùi hương luôn khiến cậu an tâm bỗng chốc xuất hiện. Akutagawa choàng chiếc khăn vừa trên cổ mình lên cho Atsushi, nói:

- Trời vẫn còn lạnh.

Atsushi không từ chối, nửa gương mặt cậu vùi vào chiếc khăn, hít hà hương thơm của hắn.

Cả hai tản bộ ra cảng, lựa chọn một nơi vắng vẻ mà chắc chắn chẳng ai đi qua nhưng vẫn đủ đẹp để có thể ngắm được biển Yokohama và cả cảnh mặt trời nữa.

Akutagawa tựa đầu lên vai Atsushi, đây là lần đầu tiên trong ba năm đổ lại đây hắn dựa dẫm vào cậu, chẳng còn một tên mafia cục súc hay tàn ác nữa, giờ phút này Atsushi lại thấy hắn mong manh tới lạ.

Atsushi nhìn mặt biển bình lặng, trời đã sáng nhưng bình minh chưa lên, cậu hỏi:

- Có thể ngắm bình minh được không?

Hắn hé đôi mắt mình ra, nhìn về phía ánh sáng nơi cuối đường chân trời, ậm ừ đáp:

- Có thể.

Bình mình dần hé rạng, Atsushi hơi động người, cậu cúi đầu, khẽ lay người hắn.

Hơi thở Akutagawa yếu dần rồi tắt hẳn, hơi ấm nơi bàn tay đan nhau vẫn còn, hơi ấm nơi cơ thể hắn vẫn còn nhưng sự sống lại đang dần trôi mất.

Atsushi bật cười, lần đầu gặp mặt Akutagawa nói rằng hắn là một người biết giữ lời hứa, sau này khi phối hợp cùng nhau tại trận chiến Ăn thịt đồng loại cũng vậy. Nhưng từ lúc yêu Atsushi, hắn lại học được cách nói dối và thất hứa rồi đấy.

- Rõ ràng là không thể ngắm bình minh mà.

Còn 0 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip