Câu chuyện thứ mười chín: Chìm và ngộp

Không biết rằng đây là lần thứ bao nhiêu bản thân như bị bóp nghẹn, chỉ nhớ rằng rất nhiều.

Không đếm xuể số lần bị từ chối và cũng chẳng thể nhớ chính xác thời gian hắn đã bỏ ra để theo đuổi một người cho dù kết cục cuối cùng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu, gương mặt lúng túng và ánh mắt chối bỏ.

Atsushi.

Cho tới hôm ấy...

"Tôi không thích anh đâu, xin lỗi."

Akutagawa nhìn em, gò má em đã chẳng còn ửng đỏ do đã quá quen với lời tỏ tình, gương mặt em cũng không còn vẻ lúng túng như những lần đầu tiên nhưng Atsushi vẫn đáp lại hắn với cái lắc đầu và lời xin lỗi mà em đã thốt ra cả tá lần mỗi khi đối diện với tình cảm của Akutagawa.

Nhưng lần này hắn không lẳng lặng bỏ đi mà thậm chí còn bước lại gần hơn buộc Atsushi theo phản xạ mà lùi một bước, Akutagawa nói, với ánh mắt kiên định:

"Sao em không thử một lần?"

Atsushi đã thử, nhưng không phải chỉ một lần mà thậm chí còn là vô số lần.

Không thể đếm xuể.

Chia tay, làm lành, chia tay, làm lành,... cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại chẳng hề có hồi kết. Akutagawa không nhớ vì sao lại chia tay và cũng chẳng biết tại sao lại có thể làm lành.

Nhưng hắn luôn biết một điều, Atsushi chưa từng yêu hắn lấy một lần.

Chưa từng.

Hắn biết em thường mất ngủ vì những cơn ho mỗi đêm, hắn biết em luôn nhăn mặt khi ngửi thấy mùi máu và đất tanh tưởi trộn lẫn vào nhau trong mỗi cái ôm sau khi Akutagawa trở về từ chiến trường. Hắn biết bản thân thường sẽ mất hết sức lực và đổ gục xuống sàn ngay khi vừa về tới nhà, rồi sau đó sẽ luôn có một tiếng tặc lưỡi rất nhỏ phát ra từ em. Và hắn biết dẫu cho có ở cạnh nhau bao lâu thì Atsushi cũng sẽ chẳng bao giờ hướng về phía hắn mà mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng hắn biết người luôn vỗ về tấm lưng gầy của mình mỗi đêm là ai, hắn biết người luôn giúp quần áo của hắn thơm tho mà chẳng một lời oán than là ai. Hắn biết người luôn giúp hắn băng bó những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể là ai và dù cho có là giả dối đi chăng nữa thì hắn vẫn biết, Atsushi luôn nói rằng em yêu hắn khi cả hai nằm cạnh nhau trong chăn ấm.

Atsushi, tuyệt vời tới nhường ấy vậy thì hỏi sao hắn có thể ngừng yêu em cho được?

Akutagawa, chìm và ngộp trong thứ tình yêu không hồi đáp.

Dẫu vậy, hắn vẫn nguyện chết chìm, hắn vẫn nguyện dấn thật sâu và thứ cảm xúc độc hại, khiến bản thân dần ngộp thở và rồi sẽ dẫn tới kết cục thảm hại cho chính mình.

Vì hắn yêu em nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip