Câu chuyện thứ mười một: Thực

Atsushi thấy hắn trong dòng người tấp nập, không di chuyển, không sử dụng năng lực của mình mà xông tới đòi giết Atsushi, cũng không hét lên mà gọi tên cậu, hắn chỉ đứng đấy, chẳng hề cử động, với gương mặt lạnh tanh mà Atsushi thường thấy và ánh mắt hướng về phía này.

Atsushi chợt nhận ra, nếu cậu không phải là người chủ động tiến tới thì nhất định họ sẽ đứng nhìn nhau tới sáng mất.

Bước chân Atsushi dần bước, chạy ngược hướng với dòng người đang di chuyển cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì khi cậu liên tục va vào người đi đứng và cả những lời xin lỗi vội vã thoát ra từ cuống họng Atsushi khiến cổ họng cậu ngứa ran.

Khi Atsushi tới gần, Akutagawa vẫn đứng đó như một pho tượng, cậu rất sợ cảm giác nhận nhầm người như vô số lần trước đây, sợ khi vừa chạm vào hắn liền tỉnh giấc khỏi cơn mộng, sợ rằng đây chỉ là ảo giác do tâm lý phải tiếp nhận quá nhiều thứ.

Sợ rằng đây chỉ là một lời nói dối.

Atsushi còn chẳng dám tiến lại mặc cho khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài bước chân, Atsushi vẫn chỉ đứng đó nhìn về phía người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại một lần nào nữa trong cuộc đời cậu bây giờ lại đứng ngay đây, ngay trước mặt Atsushi.

Đương nhiên Atsushi chẳng thể dễ tin như vậy, mang theo vô số những lời chưa thể nói thành lời nuốt lại trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể rụt rè gọi tên người kia:

- Akutagawa?

Hắn nhìn cậu, rồi đột nhiên cử động, khoảng cách cả hai được rút ngắn cho tới khi mũi giày Atsushi chỉ còn cách người kia vài cm, ở khoảng cách gần như vậy mà chẳng có lấy một lời châm chọc, chẳng có những cú đấm vào mặt thật đau hay thậm chí là một cái trừng mắt.

Thời gian như ngưng đọng và Atsushi cảm tưởng như thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người thôi.

Chỉ thấy Akutagawa bước thêm một bước nữa, bàn tay đặt lên vai Atsushi, nói bằng thứ âm lượng mà Atsushi phải căng tai ra mới nghe thấy được.

Hắn bảo:

- Tôi về rồi đây.

Giờ thì Atsushi đã biết chắc chắn một điều:

Akutagawa đang sống, là sự thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip