Câu chuyện thứ mười sáu: Hồn
Akutagawa nhận ra bản thân đã thực sự "chết" và khác với những hồn ma hắn đã gặp, Akutagawa chẳng có phản ứng gì cả.
Buồn bã, tức giận, hối hận, khóc oà lên hay thậm chí là gào thét đến khản cả cổ họng, đều không có. Akutagawa chỉ đứng giữa dòng người tấp nập, mặc cho việc vô số con người đang đi xuyên qua linh hồn mình, hắn chỉ đưa tay lên và nhìn chăm chăm vào nó với vẻ mặt chẳng một tia cảm xúc cho tới khi mặt trời xuống núi.
5 tiếng ròng.
Ở đây Akutagawa còn gặp lại một vài người như Nakahara, Higuchi và thậm chí là Gin. Khi nhìn thấy Gin, ban đầu trên gương mặt hắn xuất hiện một cái nhíu mày nhưng nối tiếp sau đó thì là một tiếng thở dài cùng cái xoa đầu mà dường như đã rất lâu rồi hắn chưa làm thế với em gái mình:
"Vất vả rồi, Gin."
Những người tới cùng lúc với hắn lần lượt rời đi khi đã thực hiện xong nguyện vọng cuối của đời mình. Nhưng Akutagawa thì mãi chẳng thể rời đi được.
Akutagawa thừa biết tâm nguyện của hắn là gì chứ, hắn còn đang cố gắng thực hiện nó hết sức có thể đây.
Chỉ là không biết phải mất bao nhiêu thời gian mà thôi.
Mỗi 8 giờ sáng, Atsushi đều sẽ có mặt tại trụ sở và hai phút sau đó, Akutagawa sẽ xuất hiện và lẽo đẽo theo sau cậu hổ với hình dạng một linh hồn. Cả ngày nối theo bước chân cậu ấy, Atsushi quay phải, hắn quay phải, Atsushi quay trái, hắn quay trái. Cứ quanh đi quẩn lại như vậy cũng hết một ngày. Atsushi rời trụ sở lúc 5 giờ - thời điểm tan tầm. Sau khi chào tạm biệt mọi người liền rời khỏi phòng, cậu lấy ví từ trong túi quần ra, nhìn lại số tiền của mình rồi thở dài, cất ví lại túi rồi khẽ lẩm bẩm:
- Không biết hôm nay Kyouka có về không, con bé đã đi cả ngày rồi. Nên nấu gì nhỉ?
Akutagawa bước phía sau, đưa tay lên che miệng như một thói quen. Kể từ khi nhận ra bản thân đã không còn là con người, Akutagawa vẫn mãi chẳng thể bỏ được thói quen đưa tay lên che miệng để ngăn những cơn ho. Mặc dù không còn những cơn ho dai dẳng đeo bám theo hắn và không còn căn bệnh ăn mòn lá phổi yếu ớt, Akutagawa vẫn chẳng thể bỏ được thói quen xưa cũ ấy.
Trước đây hắn đã từng nghĩ chỉ cần có cơm ăn áo mặc đầy đủ là mãn nguyện rồi. Sau này khi được thầy Dazai đưa về Mafia Cảng, mục đích sống khi ấy chỉ là để được thầy ấy công nhận. Nhưng khi đã đạt được mong ước, hắn chợt nhận ra bản thân chẳng còn mục đích sống nào nữa rồi.
Ước nguyện sau cuối của hắn là bảo vệ Atsushi cho tới khi cậu ấy lìa đời.
Akutagawa chợt cảm thấy trống rỗng. Hắn nhìn theo bóng Atsushi rời đi, quyết định quay người hướng về phía biển.
Hắn quyết định ngồi nơi bến cảng, từ khi mặt trời lặn cho tới nửa đêm - lúc mà trăng đã treo trên cao và những tia sáng từ những vì sao le lói sau những rạng mây, Akutagawa mới quyết định "về nhà".
Nhìn Atsushi đang say giấc nồng, hàng mi em rung lên và cái nhíu mày thật nhẹ của Atsushi, mỗi lần em mơ thấy thứ gì đó không hay là lại như vậy. Cho tới khi đôi mày em dần giãn ra và nụ cười nhẹ dần hiện trên khoé môi.
Akutagawa ngồi xuống bên cạnh, tựa người vào bức tường ngay dưới cửa sổ. Đêm nay có vẻ sẽ mưa khi gió cứ nổi ngày một lớn, khiến tà áo đen được treo trên cửa tủ tung bay. Atsushi lại quên đóng cửa sổ, hoặc cũng có thể là do em cố tình. Cũng chẳng rõ nữa.
Akutagawa vươn tay ra hòng muốn chạm lên gò má em nhưng kết quả đều là công cốc. Hắn không thể chạm vào Atsushi, lại càng không thể trò chuyện với em như trước, không thể nói với Atsushi rằng hắn yêu em tới nhường nào và mong rằng em nên học cách chăm sóc bản thân tốt hơn bây giờ đi. Akutagawa bất lực, cuối cùng hắn chỉ có thể ở bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ em và bảo vệ em, cho tới khi linh hồn này trở về với cát bụi.
mừng sinh nhật atsushi muộn. fic này được chuẩn bị trước sinh nhật atsushi vài ngày nhưng tôi quên pass wattpad nên không có vô được acc😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip