Câu chuyện thứ mười tám: Khói thuốc (beast)
Akutagawa như thường lệ bỏ ba viên đường vào cốc cà phê trong khi đôi mắt liếc về phía người ngồi bên cạnh.
Atsushi nghịch chiếc bật lửa, điếu thuốc trên môi vừa được châm, mùi khói thuốc bắt đầu lan ra không gian ấm cúng của quán cà phê nhỏ. Akutagawa mặt không biểu cảm, mở miệng nhắc nhở:
- Đừng hút thuốc ở đây.
Atsushi nhìn hắn nhưng chưa kịp đợi cậu suy nghĩ chủ quán đã lên tiếng trước:
- Không sao, giờ này vốn cũng chẳng còn ai ghé quán nữa.
Atsushi mỉm cười, dập tắt điếu thuốc trên môi, khẽ lắc đầu:
- Không đâu ạ. Xin lỗi chú, cháu vô ý quá.
Cũng phải, sắp tới giờ đóng cửa, chẳng còn ai thèm ghé quán cà phê nhỏ xíu này vào thời gian gần nửa đêm đâu. Akutagawa vừa tan làm sau khi phải ở lại tăng ca nên Atsushi đã tới tận Công ty thám tử vũ trang để đợi hắn cùng về.
Akutagawa nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm, uống cà phê trước khi đi ngủ, một thói quen khá kì quặc.
...
Akutagawa nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, thấy cũng chẳng còn sớm nữa, vả lại bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì, một thân toàn bụi bặm hôi hám, có lẽ nên nhanh chóng trở về tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Akutagawa đặt điện thoại lại túi áo, quay đầu nhìn Atsushi đã bị hắn bỏ lại một quãng, cậu cúi đầu, loay hoay với chiếc bật lửa trong tay, hình như sắp có bão nên gió mới thổi từng đợt dữ dội như vậy.
Atsushi cuối cùng cũng thành công đốt cháy đầu lọc của điếu thuốc trên môi, bước chân cũng vội vàng tiến về phía trước để bắt kịp Akutagawa - đang cố tình đi chậm lại để đợi mình - Ryuunosuke.
Trời đã khuya nên bến xe bus đã ngừng hoạt động, bắt taxi cũng khá phiền phức, vả lại cả hai cũng ưa những khoảng thời gian riêng tư hơn nên đã lựa chọn đi bộ về căn hộ nằm giữa trung tâm đông đúc. Atsushi mỉm cười vui vẻ, tay đan tay với Akutagawa, chậm rãi tản bộ về phía lòng thành phố giờ đã thưa thớt bóng người. Cũng không xa lắm, chỉ tốn gần nửa bao thuốc của Atsushi mà thôi.
Akutagawa tra chìa khoá vào ổ, đôi mày nhăn lại vẻ không hài lòng, hắn không thích người yêu hút thuốc, lại còn hút với cái tần suất như muốn phá nát phổi của mình kia như vậy nhưng hắn vẫn quyết định chọn sự im lặng.
"cạch"
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, căn hộ tối đen nhanh chóng được thắp sáng, Atsushi nhanh chóng bước vào nhà trước để chuẩn bị nước tắm cho Akutagawa. Hắn cởi giày, cúi người đặt vào một góc rồi xếp gọn lại đôi giày nằm ngổn ngang của Atsushi bên cạnh đôi của mình.
Akutagawa cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi bước vào phòng lấy quần áo, khi bước ra khỏi phòng ngủ cũng là lúc Atsushi đã chuẩn bị xong, cậu mỉm cười, hướng về phía hắn:
- Nước tắm chuẩn bị xong rồi, anh vào đi.
Akutagawa gật đầu, hắn bước vào gian phía ngoài phòng tắm, sự chú ý lại vô tình va phải tàn thuốc nằm trong thùng rác.
Khi Akutagawa rời khỏi phòng tắm chiếc áo khoác vắt trên ghế đã được Atsushi mang vào trong, là phẳng phiu rồi treo lên móc. Ngoại trừ bóng đèn cây được bật 24/7 ở phòng khách ra thì chỉ còn phòng bếp sáng đèn, Atsushi ngồi ở bàn ăn, chăm chú vào một cuốn sách, cốc nước ấm được chuẩn cho Akutagawa đặt bên cạnh, điếu thuốc trên môi đã cháy được một nửa. Akutagawa bước tới bên cạnh, đưa tay ra ấy nhưng thứ hắn cầm lên không phải cốc nước, hắn nắm lấy cằm Atsushi, nâng cả gương mặt còn đang ngơ ngác kia nhìn mình, hắn cúi đầu, ghé sát hơn vào khuôn mặt Atsushi, nói:
- Dập thuốc đi.
Atsushi ngớ ra đôi chút rồi ngay giây sau đã bật cười, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay Akutagawa vậy mà hắn lại chẳng có phản ứng gì, gương mặt lạnh tanh duy chỉ có ánh mắt là kiên định đến vậy. Atsushi nghiêng đầu, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch, ngay sau ấy một làn hơi xộc lên mũi khiến Akutagawa phải nhăn mặt, đôi mắt nhắm lại để chắc rằng khói sẽ không khiến cay độ mắt hắn, Atsushi mỉm cười, dánh vẻ gợi đòn vô cùng:
- Anh không thích à?
- Atsushi, em đang đùa với lửa.
Akutagawa thầm tự nhủ đây sẽ là lần nhẫn nhịn cuối cùng, ấy vậy mà Atsushi chẳng những không sợ hãi mà còn buông lời khiêu khích:
- Xem ai đang nói kìa. Anh sẽ làm gì em nào? Dùng Rashomon và xé xác em sao?
Akutagawa giật điếu thuốc khỏi môi Atsushi thay vào đó là một nụ hôn sâu, phần đầu lọc dí xuống mặt bàn cũng mau chóng bị dập tắt. Bản năng sinh tồn của loài hổ nói rằng cậu nên chạy đi nhưng Atsushi thừa biết mình chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip