Câu chuyện thứ năm: Akutagawa
Atsushi ghét cái im lặng của Akutagawa làm sao, lần nào gặp mặt cũng vậy, hắn chỉ im lặng, chỉ tựa người lên lưng cậu, đặt toàn bộ trọng lượng sang cơ thể Atsushi rồi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Cho dù Atsushi có khơi gợi câu chuyện thế nào hắn cũng chẳng đáp lại cho dù là một lời.
Atsushi cậu biết chỉ có thể gặp Akutagawa trong những giấc mơ, cậu thừa biết Akutagawa chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cậu biết về mọi thứ, biết không thể đòi hỏi gì hơn trong một giấc mơ, biết không thể bắt một thứ mình tưởng tượng ra cất tiếng nói hay hành động như một người sống.
Biết, biết hết.
Nhưng thật sự chẳng muốn biết chút nào.
Lần đầu tiên Atsushi thực sự mong rằng bản thân sẽ bị lừa, bởi chính mình.
Nhưng hôm nay Akutagawa lại không chỉ nghỉ ngơi nữa, hắn chào đón cậu bằng tư thế đứng thẳng, nhìn cậu và khoé môi mỉm cười.
- Akutagawa?
Atsushi biết cái điệu cười đó, cậu nhớ nó, cho dù có đang hấp hối đi chăng nữa cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.
Vì nụ cười cuối đời của Akutagawa, cũng là lần duy nhất hắn dịu dàng với Atsushi đến thế.
- Đừng nhìn em như thế
Atsushi bảo, bước chân run rẩy tiến tới gần Akutagawa nhưng có vẻ như người kia chẳng quan tâm khi mà cứ hướng cái gương mặt ấy về phía Atsushi:
- Đừng nhìn em nữa, làm ơn
Atsushi đến rồi, một tay nắm lấy bả vai Akutagawa, tay kia đặt lên môi hắn, che đi nụ cười ấy, Atsushi chẳng thể điều khiển cảm xúc của mình, cậu bắt đầu khóc... và hét
- Anh đang giết em, giết em trong những cơn ác mộng, giết em bằng ánh mắt bằng đôi tay anh, anh đang bóp nghẹt em
Khóc và cứ khóc
- Akutagawa, không Ryuu, gặp anh trong giấc ngủ, không còn là những giấc mơ, nó là ác mộng
Nhìn hắn, hắn nhìn Atsushi, nhìn những giọt nước lăn trên gò má ấy mà chẳng một phản ứng càng khiến Atsushi chắc chắn rằng tên này chẳng phải Akutagawa mà cậu biết
- Nếu anh cứ nhìn em như thế, em biết sống sao đây?
Vì Akutagawa kia, dù cục tính, dù đã quen với những cái xác hay là Akutagawa với nụ cười dành riêng cho em và ánh mắt dịu dàng đấy, dù là Akutagawa nào thì hắn cũng sẽ lau giọt nước mắt trên mi em, luôn luôn là như vậy
- Đừng xuất hiện trong giấc ngủ của em nữa
Đừng
- Hãy, xuất hiện trong cuộc sống em một lần nữa đi
Làm ơn
- Thay vì trốn chui trốn lủi trong tâm trí em
Như một kẻ hèn nhát
- Can đảm thì đối diện với em này, ôm lấy em này và dùng sức mạnh của anh, giết em
Rồi Atsushi bật cười
- Sao vậy? Đó không phải là điều mà anh hằng muốn sao? Em sẽ không trốn nữa đâu, cơ thể này, linh hồn này, giao cho anh hết đấy nhé.
Và van xin
- Chỉ cần, anh tới gặp em thôi.
Akutagawa không đáp
Atsushi chỉ thấy mắt mình nhoè đi.
Tỉnh dậy, vẫn là căn phòng mà trụ sở phân phát cho cậu, Kyouka có vẻ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ và trở về, Atsushi nằm gục trên mặt bàn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tiếng côn trùng rả rích trong những tán cây, cái nóng của mùa hè cứ thế mà xâm nhập vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ còn đang mở toang. Trên người Atsushi đã đổ một tầng mồ hôi mà cậu khá chắc rằng không phải do thời tiết.
Một cơn gió hè thổi vào căn phòng, làm tung bay tà áo khoác đen được treo trên cánh cửa tủ quần áo, khiến vài sợi tóc chạm vào mắt Atsushi, ngứa ngáy. Cậu đưa tay lên dụi mắt và rồi Atsushi như bừng tỉnh sau cơn ngái ngủ.
Atsushi đã khóc, ướt nhẹp cả gò má.
Sau hôm đấy Atsushi chẳng còn mơ thấy Akutagawa nữa và cũng chẳng có Akutagawa nào xuất hiện trong cuộc đời cậu, một lần nữa, cả.
Nhắc lại cho mọi người nhớ là otp mình âm dương rồi('・ω・`)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip