Câu chuyện thứ nhất: Nhà

Atsushi về tới nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là gọi tên Akutagawa cho tới khi chắc chắn rằng hắn ta chưa về rồi mới thôi.

Akutagawa có lịch làm việc khá thất thường, giờ giấc nghỉ ngơi thì chẳng hề cố định, hắn thậm chí có thể làm việc hai ngày liên tục mà chẳng bước chân về nhà. Ừ thì sau khi quen nhau và bị Atsushi cằn nhằn vài lần thì ngoại trừ những lúc công việc bắt buộc, Akutagawa sẽ về nhà (cho dù đó có là nửa đêm hay 1,2 giờ sáng) và đa phần sẽ luôn rời đi vào sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa lên tới đỉnh. Mặc dù khoảng thời gian chợp mắt ngắn ngủi đó của hắn không khiến Atsushi hài lòng nhưng ít ra thì cũng có còn hơn không.

Hôm nay Atsushi về trễ hơn nửa tiếng, nhìn căn nhà sáng đèn mà cậu tưởng như mình đã tới nhầm chỗ, ấy vậy mà Akutagawa lại về sớm cơ đấy, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?

- Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Đặt túi đồ ăn lên bàn, Atsushi hướng mắt về phía người đang ngồi nghỉ ngơi đầy thảnh thơi trên sofa mà hỏi. Akutagawa chẳng đáp, chỉ ưm hửm vài tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại đầy lười biếng, có vẻ như cơn buồn ngủ đang chiếm lấy hắn thì phải.

- Sao anh không đứng dậy và giúp em chuẩn bị bữa tối nhỉ._Atsushi đề nghị và chắc chắn là sẽ không bị từ chối rồi.

- Công việc hôm nay thuận lợi lắm à?_Cậu hỏi trong khi tay cầm con dao và cắt thịt thành từng lát nhỏ. Akutagawa nhận nhiệm vụ rửa rau, hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên mà chỉ đáp:

- Ừ. Cũng không hẳn.

Atsushi cười, cậu cũng chẳng nói nữa, cứ thế căn phòng nhỏ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó cho tới khi Akutagawa ngập ngừng cất lời:

- Ji- Atsushi.

Atsushi không đáp, cậu đang đợi Akutagawa nói tiếp:

- Mai là ngày nghỉ.

- Nghỉ? Vào thứ hai sao? Port Mafia có lịch làm việc khác người nhỉ._Atsushi cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ lắm như thể đã quá quen với giờ giấc nghỉ ngơi thất thường này của người yêu rồi vậy. Akutagawa lấy khăn lau khô tay mình sau khi rửa rau tới lượt nước cuối cùng, hắn hỏi:

- Em có muốn đi đâu đó không?

Atsushi làm bộ ngẫm nghĩ rồi cuối cùng là đáp lại với cái lắc đầu cùng câu trả lời mà chắc chắn là ai cũng biết:

- Mai là đầu tuần và em thì chắc chắn là bản thân không được nghỉ đâu.

Akutagawa tặc lưỡi, lầm bầm:

- Ừ hay cứ nghỉ đi, không phải làm việc nữa.

Cậu bật cười trước lời nói có phần trẻ con của người yêu. Thật buồn cười làm sao khi mà Akutagawa dường như đã thay đổi 180 độ kể từ sau khi hẹn hò với Atsushi, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, học được cách yêu thương, sống như một người bình thường vào những thời gian rảnh rỗi, tần suất xuất hiện của những cơn ho dai dẳng dần thưa và đương nhiên cũng trẻ con hơn đôi chút.

Atsushi đề nghị:

- Em biết là anh thừa khả năng để nuôi em nhưng để dành khi khác nhé?. Sao anh không chuẩn bị bữa tối và đợi em về nhỉ?

- Đúng là ý kiến tồi._Akutagawa chẳng thèm suy nghĩ mà đã đáp lại ngay, nhìn bộ dáng khoanh tay tựa người vào tường kia là Atsushi biết chắc là không hài lòng rồi đây.

- Nhưng em thích thế mà._Atsushi bảo, không biết điều này có khiến hắn mủi lòng không nhỉ.

Akutagawa bỏ ra khỏi căn bếp rồi ngả người trên ghế sofa, trước khi đi chỉ đáp lại một câu:

- Ừ, sao cũng được.

Nhưng rõ ràng tối hôm đó Atsushi đã thấy cuốn sách nấu ăn bị bỏ xó trong góc tủ từ lâu đã được lôi ra và đặt yên vị trên bàn trà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip