Câu chuyện thứ sáu: Quên

Atsushi chẳng biết dạo này bản thân bị làm sao nữa, đôi khi cứ nhớ cái này, quên cái kia, thậm chí có lúc cậu còn nghệch mặt ra để suy nghĩ thứ gì đó nhưng tới khi hoàn hồn thì lại chẳng nhớ nổi mình vừa nghĩ cái gì.

Atsushi cho rằng có lẽ là do công việc dạo này áp lực quá, kể từ sau trận chiến với Fyodor, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó nhưng đống tàn tích vẫn còn đó, vẫn đang nằm im chờ Công ty thám tử vũ trang tới và giải quyết gọn ghẽ mọi thứ.

Công việc quá tải, thiếu nhân lực dẫn tới chuyện một người phải ôm lấy mười mấy công việc vào người, chỉ có Dazai (giả vờ) bị thương nặng nằm liệt trên giường mới có thể tránh khỏi.

Nhiều thứ phải lo quá nên việc quên này nhớ kia cũng là chuyện bình thường.

Cho tới một ngày Atsushi bị bắt gặp đang đứng như trời trồng giữa đường khi đang đi làm nhiệm vụ cùng Tanizaki, cậu cứ đứng đó, gọi thế nào cũng chẳng phản ứng khiến Tanizaki phải ngay lập tức lôi Atsushi tới chỗ chị Yosano mà gác lại mọi công việc.

- Há miệng.

Atsushi nhìn Yosano lúi húi với đống đồ nghề của mình mà không khỏi lạnh sống lưng, nếu phát hiện ra mình có vấn đề gì, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cậu cùng đống dao mổ kia đây?

- Atsushi, cậu có nhớ tối qua ăn gì không?

- Cơm trắng, cá rán và súp miso...?

- Trí nhớ có vẻ mơ hồ nhỉ. Được rồi, đứng dậy đi.

Tanizaki lo lắng vô cùng, cứ cuống cuồng cả lên mà hỏi:

- Cậu ấy ổn chứ chị?

- Tổng thể thì ổn nhưng hình như cậu có vấn đề ở chỗ này._Yosano nói, một ngón tay chỉ lên thái dương mình để minh họa.

- Mà, kệ đi, một thời gian là ổn thôi. Còn nhớ khi ấy hẳn một cây sắt đã xuyên qua đầu cậu mà, để lại di chứng cũng bình thường.

- Thật ạ?

- Ừ, có thể bây giờ cậu đã quên mất một vài thứ nhưng yên tâm đi, nó sẽ về với cậu sớm thôi.

Atsushi thở phào, Tanizaki cũng thở phào, vậy là bớt lo rồi.

Atsushi nói lời tạm biệt với Tanizaki sau khi cả hai cùng nhau hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày, mặt trời cũng bắt đầu lặn và có vẻ như Kyouka đã trở về căn hộ trước rồi thì phải, Atsushi nghĩ bản thân cũng nên nhanh chóng trở về để phụ giúp con bé chuyện bếp núc ngay thôi, chắc hẳn sau một ngày đầy việc con bé cũng mệt lắm rồi đây.

Atsushi bắt gặp Dazai trên đường trở về nhà, Dazai cùng đề nghị cả hai có thể trở về cùng với nhau vì dù gì anh cũng đang rất rảnh rỗi.

- Ừm thì nằm dài trên giường cả một ngày cũng khá nhàn rỗi đó.

Atsushi thật sự ghen tị chết mất với cái con người lươn lẹo lười biếng này và chỉ muốn lao vào đấm cho anh một cú rồi ném tới cho cho Kunikida trị tội thôi.

- Mà, ngày mai phải đi làm rồi nhỉ. Cũng đâu thể để mọi người ôm hết việc chứ.

Atsushi bật cười, ừ thì Dazai cũng chẳng xấu tính và lười biếng cho lắm nhỉ:

- Atsushi. Cùng cố gắng nhé.

Đáp lại anh là một cái gật đầu đầy chắc nịch. Bóng hai người đổ dài trên con đường nhỏ dẫn vào khu tập thể cũ, ánh sáng mặt trời yếu ớt cuối ngày hắt lên gò má Dazai, Atsushi trộm nhìn anh, có vẻ Dazai đã có sức sống hơn sau trận chiến của Fyodor, tia sáng le lói trong mắt anh cũng như được thắp thêm lửa, rồi Atsushi chẳng kìm được mà gọi:

- Anh Dazai.

Dazai 'hửm' một tiếng trong khi đôi mắt lại dán xuống đất, mũi chân đá đá những viên đá nhỏ tí dừng lại khi nghe thấy Atsushi hỏi:

- Em có quên mất điều gì quan trọng không?

Dazai dừng bước, lần đầu tiên Atsushi thấy vẻ bất ngờ như thế trên gương mặt anh nhưng sau cùng anh chỉ cười và lắc đầu:

- Chẳng biết nữa, chắc nó không quan trọng tới mức cậu phải nhớ rồi.

Atsushi cười xoà, đúng là cái con người này chẳng đáng tin tưởng chút nào cả, ngay cả khi cậu nghiêm túc hỏi như thế mà đáp lại cậu vẫn là một câu trả lời chẳng đâu ra đâu của Dazai.

- Vâng, có lẽ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip