Câu chuyện thứ tư: Mưa (beast)
Akutagawa không thích những cơn mưa cho lắm.
Hắn không thích cái cảm giác ẩm ướt khó chịu mà mưa đem lại, cũng chẳng ưa cái nhiệt độ lạnh lẽo của nó vì mỗi khi như vậy thì cơn ho của Akutagawa thường sẽ dữ dội hơn, chúng cứ nối tiếp nhau hết đợt này tới đợt khác cho tới khi cổ họng hắn nóng ran lên đau đớn.
Vả lại, thời tiết thất thường, cả một ngày trời âm u mà chẳng rơi lấy một hạt mưa nhưng chỉ cần nắng lên một chút thôi là cơn mưa sẽ đổ ập xuống ngay.
Thời tiết cứ dở dở ương ương đến bực mình.
Akutagawa không mang ô vậy nên hắn quyết định sẽ xuống quán cà phê ở tầng dưới, nhâm nhi một tách trà và đợi cho tới khi trời tạnh. Kế hoạch ban đầu là hoàn hảo như vậy cho tới khi Akutagawa chợt nhớ ra cuộc hẹn lúc 6h tối của mình.
Nhìn đồng hồ treo trên tường hiển thị 5h45 rồi lại ngó ra cơn mưa có vẻ như sẽ chẳng thể tạnh sớm bên ngoài, Akutagawa đã suy nghĩ tới việc mặc kệ nó và chạy thẳng tới chỗ hẹn đấy.
Chuông điện thoại bất chợt reo, chẳng cần nhìn, hắn cũng biết người gọi tới là ai.
Jinko
"Anh sắp về chưa?"
- Mưa to quá, tôi vẫn đang ở trụ sở._Akutagawa theo thói quen bật nhỏ âm lượng đi, không có gì là bất ngờ khi đầu dây bên kia tỏ ra lo lắng và bắt đầu những câu hỏi dồn dập của mình.
"Anh không mang ô à? Anh sẽ không về sao?"
- Sẽ về, đợi.
Akutagawa chép miệng, anh cầm cặp của mình lên, đứng dậy rồi tiến ra chỗ cửa, có vẻ chú hổ ở đầu dâu bên kia cũng nhạy lắm, dường như cậu ta nghe được cả tiếng mưa cơ đấy? Atsushi sốt sắng tới mức không kìm được mà nói lớn vào điện thoại khiến Akutagawa theo phản xạ mà phải đẩy tay cầm điện thoại ra xa:
"Nhưng anh đâu có ô? Sẽ bị ốm đấy, chờ em ở đó!"
Nói xong liền cúp máy ngay lập tức, Akutagawa còn chưa kịp đáp lời, chỉ đứng trơ ra ngay giữa quán, hắn nhìn ông chủ, thấy ông chẳng có vẻ gì là phiền hà khi hắn nấn ná lại mà ngồi thêm một chút nữa cả.
Nhưng thôi, Akutagawa lại lựa chọn ra trước cửa đứng cơ...
Atsushi không mất quá nhiều thời gian để chạy đến nơi, trên tay cậu ta thì chỉ có duy nhất một cái ô, bộ dạng hấp tấp vội bước tới trước mặt Akutagawa, cười xòa:
- Anh đợi có lâu không? Sao không vào bên trong?
- Lần sau cứ đợi tạnh mưa đi._Akutagawa đáp lại bằng một câu chẳng có chút liên quan nhưng điều đó cũng chẳng khiến Atsushi phải thất vọng. Cậu ta nghiêng ô về phía Akutagawa một chút để chắc chắn rằng hắn sẽ không bị ướt. Atsushi cười:
- Không đâu.
Mãi mới có một dịp trốn việc để gặp mặt Akutagawa, đâu thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí được.
Dựa theo trí nhớ chẳng mấy tốt của mình, Atsushi biết trước đây mình không cười nhiều tới vậy, chỉ là khi vô tình tìm được tri kỉ của mình, Atsushi mới có thể thoải mái kéo khóe môi lên thật cao, đôi mắt híp lại và tha hồ mà kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra ở Port Mafia ngày hôm nay mặc cho Akutagawa có quan tâm hay không.
Akutagawa rất ít khi đáp lại, bộ dạng như chẳng hề quan tâm nhưng thực chất thì đôi tai lúc nào cũng lắng nghe từng lời người kia nói, không sót một chữ nào. Cán ô từ tay Atsushi đã chuyển sang tay người bên cạnh từ bao giờ, phần vai ướt nước mưa cũng đổi thành vai của Akutagawa.
Atsushi không biết vì cậu ta còn đang bận cười và lải nhải về những câu chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip