7_Tìm hiểu.

"Vậy bọn họ là nhà của cậu rồi!"

Mấy đứa trẻ hùa theo bé gái tóc đen, từng đôi mắt nai tơ ánh lên vẻ lóng lánh khâm phục khiến thân hình nhỏ nhắn kia có hơi bối rối.

"Bọn họ là nhà của tớ sao?"

"Đúng vậy!" - Bé gái tóc đen tiếp lời, giọng nói đanh thép chắc chắn như đinh đóng cột. - "Cậu sẽ không phải lang thang như tụi tớ, họ sẽ cho cậu đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm, sẽ cho cậu tình yêu thương, không phải lo lắng về mọi thứ như chúng tớ!"

Đám trẻ con xì xào bàn tán, chúng bắt đầu có chút ghen tị với người kia, bắt đầu là ngưỡng mộ - kết thúc là đố kỵ. Bởi lẽ chúng chưa từng được cảm nhận qua những thứ đó - chúng cho rằng những điều thiêng liêng đó là dành cho những đứa trẻ may mắn, còn bọn chúng lại chỉ là những đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ quên. Dần dà chúng nảy sinh lòng ganh ghét, không phục cho số phận của chính bản thân mình.

Có người nói, trẻ con như tờ giấy trắng.

"Vậy thì cậu không gia nhập với chúng tớ được rồi!" - Một thằng cu đầu đinh trong đó đứng thẳng người dậy, chỉ tay vào mặt đứa trẻ tóc trắng. - "Cậu nên về với người ông đó đi!"

"Phải đó! Về đi!"

"Nhưng các cậu..."

Người đó yếu ớt phản kháng, co người lại như một chú mèo con không nơi nương tựa. Gã im lặng chậm rãi quan sát người nọ, có thể dễ dàng nhìn thấy những vết bầm dập và vết roi được người nọ giấu kỹ sau ống tay áo.

Đó thật sự là một đứa trẻ may mắn sao?

*      *      *

Trời sáng, Akutagawa thức dậy, bên cạnh lạnh ngắt. Không biết người hổ đã đi từ lúc nào.

Gã nhìn lên trần nhà đầy đăm chiêu, giấc mơ càng ngày càng chân thực.


Nakajima Atsushi quay lại trụ sở từ khi trời còn tờ mờ sáng, cậu hơi lo lắng cho mọi người - đêm qua ai cũng say tí bỉ cả, chỉ có Dazai thì không hiểu sao lại biến mất giữa cuộc vui thôi.

Nhưng anh ấy mạng dai lắm, cậu cũng chẳng cần phải lo xa.

"Yo~ Atsushi-kun!"

Đó, thấy chưa, mới bước vào phòng làm việc là lại thấy nguyên một thân hình m81 nằm chễm chệ trên sofa phòng khách như một con cá thu cỡ đại. Atsushi thực sự rất phục anh Chuuya, có thể khiến anh Dazai ngoan ngoãn hẳn đi mấy ngày.

Dazai vẫy tay với Atsushi trong khi bản thân đang đeo lên mình một cặp tai nghe kiểu cũ, trên cổ anh còn có mấy dấu vết khả nghi (ừm, chúng hơi đỏ).

"Anh Dazai ạ."

Người hổ lễ phép đáp lời, đôi mắt hai màu quét nhìn khắp phòng để kiểm tra: nồi niêu xoong chảo cùng các thứ đồ ăn thức uống đều được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn tinh tươm không khác gì ban đầu.

"Mọi người dọn hết rồi ạ? Ngại quá, hôm qua em có việc phải đi gấp..." - Atsushi bối rối nhìn quanh, mặc cảm tội lỗi nho nhỏ làm cậu đứng ngồi không yên.

"Ừm, bọn anh được mấy chị tầng dưới giúp nữa." - Kunikida đáp lời, mới tinh mơ anh ta đã ngồi hí hoáy trên bàn làm việc, dáng vẻ say quắc cần câu hôm qua đều bốc hơi không còn một dấu vết. - "Nếu cậu thấy tội lỗi thì làm thêm công việc đi."

"Vâng!"

Atsushi nhanh nhảu tiếp lời, đón lấy tập hồ sơ được Kyouka phân loại rồi quay về chỗ ngồi của mình. Năng lực trong cậu thực sự rất hữu dụng, qua một đêm rồi nên Atsushi cũng chẳng còn cảm nhận được tí ti say xỉn nào đọng trong người.

Có lẽ con hổ quen với mùi rượu rồi.


"...Atsushi..."

"...Atsushi!"

"Nakajima Atsushi!"

Hổ con giật nảy mình trợn to mắt, lập tức ngồi thẳng lưng rồi hô to dõng dạc theo bản năng mách bảo.

"Dạ có!"

"Cậu làm sao thế?" - Tanizaki cúi xuống quan sát vẻ mặt đờ đẫn của cậu người hổ, đôi mắt màu hạt dẻ nhíu lại đầy lo lắng. - "Cảm thấy không khỏe hả? Có cần tôi với Naomi đi mua thuốc cho không? Hay đi xuống để chị Yosano chữa cho nhé? Tôi gọi cậu nãy giờ mà không có phản ứng chút nào cả."

Atsushi ngơ ngác nhìn chàng trai với mái tóc bồng bềnh màu cam trước mắt, cô em gái xinh đẹp của chàng ta cũng đứng sau quan tâm nhìn cậu. Gần như ngay lập tức, gương mặt trắng trẻo nọ đỏ bừng lên với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Xin lỗi ạ!" - Atsushi thành tâm nói, cậu thực sự không hiểu bản thân đang làm việc mà sao lại để tâm trí lạc hẳn qua tên đầu đá Akutagawa Ryuunosuke chứ? Còn hại cậu mơ màng làm phiền đến người khác nữa! - "Chỉ là tôi hơi mất tập trung chút, cảm ơn nhiều!"

"Không có gì đâu." - Tanizaki mỉm cười, đưa cho Atsushi tấm ảnh của một người đàn ông khá lớn tuổi. - "Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay - tôi với cậu sẽ đi điều tra thêm về người này, nghe bảo ông ta chuyên lảng vảng gần các khu vực thời trang dành cho nữ. Đáng lẽ đây là việc của cảnh sát địa phương nhưng họ bảo ông ta quá xuất quỷ nhập thần, không điều tra ra được manh mối nào nên cần chúng ta giúp sức."

"Tôi hiểu rồi. Được, vậy chúng ta đi thôi."

Atsushi mỉm cười gật đầu, đứng thẳng dậy đi theo Tanizaki ra cửa, bỏ quên ánh mắt đang quan sát mình chằm chằm từ sau lưng như đang nghiền ngẫm một điều gì đó.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip