9_Lạnh.
Và ở đó, gã đã gặp được em.
* * *
Cơn đau choáng váng khiến đầu óc Akutagawa mụ mẫm hẳn đi, bệnh phổi chết tiệt, cơn ho đốn mạt, cơ thể gã ngày một yếu đi dưới cái tiết trời lạnh buốt vào tận tim gan như này. Akutagawa không hề thích thể trạng của chính mình một chút nào: từ nhỏ gã đã mong bản thân có thể khỏe mạnh hơn khi lớn lên nhưng tình hình thì có vẻ khá vô vọng.
Akutagawa gượng ngồi dậy, chăn mền và gối vứt tứ lung tung khi chủ nhân của chúng đang ngồi cuộn tròn giữa giường, với gương mặt không thể nào sát khí hơn được nữa. Đầu gã nhức bưng lên đi được, chúng không phải kiểu đau đớn dữ dội khi gã ăn phải mấy phát đấm liền vào não mà lại âm ỉ như đang có con gì đó bò dọc bò xuôi.
Tuy nhiên gã vẫn phải đi làm, gã đã nghỉ quá nhiều rồi.
Akutagawa dẹp phăng cái giấc mơ lạ lùng đó ra sau đầu, tuổi thơ gã vốn là một mảnh giấy trắng, gã chẳng cần thiết nhớ lại ba cái thứ tầm phào này. Cuối cùng thì chúng cũng không mang lại cho gã cơm ăn áo mặc hay sức mạnh vô địch được.
Nhưng gã không thể ngăn bản thân lưu luyến cái cảm giác mà chúng mang lại.
"Urgh..."
Gã gầm gừ trong cổ họng, cơn ho xé ngực lập tức ùa đến, bủa vây gã trong mấy phút liền khiến Akutagawa thật sự bực bội. Cơ thể này quá phế, mới nghỉ có mấy ngày mà đã yếu đến như thế này rồi, hèn gì Dazai-san phải mất thật lâu mới chịu công nhận gã.
Nhẹ lắc đầu để xua đuổi cảm giác tiêu cực ấy đi, gã bắt buộc phải mạnh mẽ trước mặt em gái và đồng nghiệp, nếu không thì chẳng ai cho phép gã đi làm mất. Nhất là vị tiền bối kì lạ Nakahara Chuuya kia, con người lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ như một vầng thái dương mini.
Ừm, sáng như con hổ nhỏ kia vậy.
Tuy làm trong Mafia Cảng, nhưng vị kia chính là người nhân từ nhất, song đồng thời cũng là kẻ độc ác nhất. Nghe bảo lúc trước là cộng sự của Dazai-san, hai người đã nhiều lần gây rúng động cả một thế giới ngầm.
"Cùng một giuộc cả thôi, thiên tài ác quỷ cùng con chó trung thành."
Hình như gã đã nghe câu này từ miệng của một người nào đó trước khi hắn ta bị mất tích một cách bí ẩn. Dù sao thì, Akutagawa cũng chẳng quan tâm lắm.
"Hôm nay không có tin nhắn của anh ấy nhỉ?"
Kyouka mở miệng hỏi Atsushi khi thấy người anh trai yêu quý của cô nhìn vào điện thoại không dưới mười lần trong một ngày, trời đã xập xệ tối trong khi cơn mưa đang có dấu hiệu nặng hơn.
"A...! Hả?! Anh nào cơ?!" - Atsushi gượng cười, cậu thật sự rất tệ trong khoảng nói dối. - "Kyouka nói gì anh không hiểu, đúng rồi, lát nữa ăn đậu phụ không? Nhà mình còn mấy lát chưa chế biến đó..."
Cô gái tóc xanh đậm bình tĩnh nhìn nét hoảng hốt của anh trai mình, sau đó bình tĩnh gật đầu, rồi bình tĩnh nhìn vào điện thoại anh mà không có lấy một biểu cảm gì hơn.
"Anh ấy không sao đâu."
Atsushi sững người nhìn cô bé, đôi mắt hai màu khổ sở cố tỏ ra không hiểu Kyouka đang nói về vấn đề gì. Thậm chí còn hơi hướng trông ngu ngu độn độn.
Chính cậu còn không hiểu bản thân tại sao phải che giấu, dù sao thì cậu cũng đâu làm chuyện gì thất đức, chỉ là lo lắng đơn thuần thôi mà?
Thế nhưng không hiểu sao Atsushi lại thấy hơi ngại.
Kyouka im lặng nhìn cậu chàng, sau đó quay người đi tiếp tục công việc mà không hó hé thêm một tiếng nào.
Trẻ con thời nay đứa nào cũng đáng sợ vậy sao...
Mọi người biết cảm giác khi nhìn thấy một con chó hay con mèo con trên đường thì sẽ như thế nào không? Chính là kiểu 'ôi đáng thương quá, anh/chị bế em về nhé, chăm em nhé, hầu hạ em cả đời nhé' hoặc là 'gì đấy?' rồi bàng quan đi qua mà không để lại cái liếc mắt thứ hai.
Còn Atsushi là kiểu thứ ba: mắt mở to muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, miệng cũng há hốc như nhìn thấy trước tận thế trong lời tiên đoán của người Maya.
Hình như... cậu nhặt được một con người, còn là người quen.
Cậu nhặt được Akutagawa Ryuunosuke.
Gã ta ngồi một cục dưới ánh đèn đường, trong một góc phố, với một bộ đồ đen trên người. Nhìn qua không khác gì một cục bông khổng lồ ướt nhẹp, nhìn kỹ lại thì giống một con mèo quá cỡ bị bỏ rơi.
Có hơi dễ thương - cơ mà trọng điểm không nằm trong vấn đề này.
Gương mặt tái xanh như xác chết, nếu Atsushi không đi qua kiểm tra hơi thở thì cậu cũng nghĩ gã đã chết rồi ấy. Đúng là hôm nay hổ con quyết định ở lại tăng ca tới khuya, nhưng cậu không nghĩ ông trời lại thương cho công sức lao động cần mẫn bán mình cho tư bản của Atsushi, mà tặng cho cậu một 'bất ngờ' to oành này.
Từ sáng tới giờ gã không thèm nhắn với cậu một tin nào, thú thực bây giờ gặp Akutagawa, Atsushi nhẹ nhõm hẳn cả ra, dù hoàn cảnh gặp mặt có hơi đặc biệt.
Hơi thở của gã vẫn còn đều đặn, cũng không có dấu hiệu của vết thương, Atsushi cũng không hiểu tại sao gã lại nằm ngủ trên con đường đi đến nhà cậu như thế này. Bộ không sợ ai đó bắt gặp rồi báo lên cảnh sát hay sao?
Bình tĩnh sự hỗn loạn trong lòng, người hổ trực tiếp cõng hẳn gã lên lưng. Có hơi chật vật, nhưng vẫn ổn.
Quá nhẹ. Anh ấy nhẹ hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình.
Hôm nay có nhiều chuyện biến động xảy ra ghê gớm.
Atsushi tỏ vẻ, sống đủ lâu trên đời thì đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Noti: Là AkuAtsu nhé, không switch, Aku top! Nói trước tránh mọi người lại nghĩ tôi ghi bậy ghi bạ đảo lộn otp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip