Chương 14: Thay đổi (2)

Nửa đêm,

- Kazuto, em về rồi nè.- Leticia đẩy cửa chạy vào.- Em có mua quà cho tất cả mọi người đấy, mặc dù chẳng biết là có thích hay không. Nó có...

Rồi cô im bặt khi nhìn vào trong nhà. Nó tối om. Đèn không bật, khó nhìn vào bên trong, nhưng với đôi mắt ma cà rồng của cô thì đó là chuyện bình thường. Cô thấy Kazuto đang ngồi trên cái ghế bành, trông rất mệt mỏi, và trên tay anh là một ly rượu đã hết, tay kia thì cầm chai rượu chuẩn bị rót vào ly. Anh uống rượu sao?

- Kazuto! Anh bị sao vậy?- Leticia chạy đến, giật lấy chai rượu trên tay anh rồi bật điện lên.

- À, em về rồi hả?- Anh cười, rồi ngửa cổ ra sau ghế, nhìn lên trần nhà.

- Có chuyện gì vậy? Anh có bao giờ uống rượu đâu?

- À, chuyện là Sora lại bị bắt cóc rồi. À quên mất, em đến sao khi con bé bị bắt cóc mấy lần trước.

- Chuyện đó đâu quan trọng. Bây giờ phải đi tìm Sora trước đã.

Leticia kéo tay cố đỡ anh dậy, nhưng vô ích. Anh không nói gì, chỉ cười. Kazuto không say, tửu lượng của anh rất tốt, chỉ là anh đau khổ quá thôi. Chuyện này xảy ra nhiều lần làm anh choáng váng. Mỗi lần như vậy là anh phải chạy ngược chạy xuôi tìm cô. Và khi tìm ra, thấy những gì họ chuẩn bị làm với cô: bàn mổ, dao kéo.... bất cứ thứ gì có thể lại một vết thương dù nhỏ trên người cô là anh lại nổi điên lên và giết sạch những người tham gia vào chuyện đó. Đó là lúc anh không muốn cô nhìn thấy - thời điểm mà anh mất kiểm soát, lúc anh khát máu nhất.

- Quên chuyện đó đi, Akiba lớn như vậy, cái khuyên tai GPS thì không còn trên người con bé, "Định vị" của anh thì không thể sử dụng được, em nghĩ nó không sử dụng được là nhờ phước của ai hả?

"Kết giới"

- Vậy nếu em gỡ nó ra thì anh sẽ đi tìm Sora đúng không ?

Anh không trả lời. Im lặng là đồng ý. Leticia đến chỗ cái tủ gỗ đựng ly và bình rượu, với lên trên nóc tủ, lấy xuống một tấm bùa và xé nó.

Nếu nhìn từ bên ngoài, Akiba được bao bọc bởi một cái lồng lớn trong suốt mà người thường không thể nhìn thấy. Đó chính là kết giới của Leticia. Nếu kết giới đó biến mất thì rất nhiều zombie, hồn ma, ma cà rồng mới không có ý chí .......vào thành phố nhập vào con người, làm hại họ.....

Bảo vệ họ chính là nhiệm vụ của Leticia, nên cô mới phải lập ra cái kết giới này.

Khi kết giới vừa biến mất, Kazuto lao ra khỏi nhà nhanh như trên bắn.

- Kazuto. Chờ em với.- Leticia cũng chạy theo.

Anh đã xác định được vị trí của cô.

Trên đường đến đó, hai người họ nhìn thấy rất nhiều zombie, hồn ma, ma cà rồng điên loạn tràn vào thành phố.

Dừng chân trước con hẻm nhỏ, đây là nơi mà Sora bị nhốt, một bên là hộp đêm, bên kia là toà nhà cũ.

Hai người đi vào, với cái mũi thính của Leticia thì cô biết trong toà nhà này có vài người đang chuẩn bị "chào đón" họ nên cô đã lấy một cái thương từ trong kết giới của mình.

- Em có thể xử tất cả không? - Kazuto nói, mắt nhìn thẳng.

- Anh nghĩ em là ai hả? - Cô nhếch mép.- Hôm nay em sẽ cho anh thấy em không còn yếu như hồi nhỏ đâu.

Đúng lúc đó, nhiều kẻ mặc áo đen lao về phía họ. Chỉ với một vài đường chém, họ đã đứt đôi.

- Quá chậm.- Leticia quệt mũi.

- Còn nữa không?

- Hình như trên tầng hai còn vài người.

Đột nhiên, hai người họ nghe thấy tiếng động lớn ở phía trên.

- Sora.

Ngay lập tức, Kazuto phóng như bay lên phía trên, mặc cho mấy tên áo đen đuổi theo, anh giết tất cả bằng tay không.

Lên đến nơi, tới vị trí mà anh nghe thấy tiếng động rõ nhất, anh thấy trong đó lộn xộn, mọi thứ đều bị đập nát, kể cả chiếc ghế mà dùng để trói Sora lại cũng bị gẫy. Anh thấy cô đang đứng quay lưng về phía anh, tay cầm lấy cổ Ayasaka và đập cô ta xuống đấy, rồi đá vào bụng cô ả mạnh đến nỗi lăn về góc tường.

- Sao đây? Không lớn giọng được nữa hả?- Cô nói.

Ai đây? Đây đâu phải Sora, cô em gái yêu quý của anh đâu.

- Sora.- Anh cất tiếng gọi, giọng thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Cô quay ra, thấy anh, liền nhếch mép cười nhạt, đôi lông mày cong lên hiện rõ sự khinh bỉ.

- Đến rồi hả, anh hai chết tiệt. Lần nào anh cũng đến muộn nhỉ?

- Anh xin lỗi.- Anh nói, cúi đầu xuống.

- Lần nào anh cũng để em gái anh chịu đau đớn rồi mới xuất hiện.

- Anh biết.

- Lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế... cả 10 năm trước cũng thế......lần này chắc em phải tự xử thôi.- vừa nói, cô giơ tay về phía cái bàn bị gãy chân bên cạnh Ayasaka, ở trên đó có một khẩu súng ngắn. Khẩu súng đó khẽ động rồi bay vào tay cô. Sora chĩa súng vào Ayasaka, nhưng mắt vẫn hướng về anh.

- Nhìn cho kĩ đi anh hai, ghi nhớ vào trong đầu đi.- Rồi bóp cò. Một viên đạn đã nằm giữa đầu cô ả, không chệch một li.

Xong xuôi, cô vứt khẩu súng xuống đất rồi tiến về phía anh, nói nhỏ:

- Có lẽ em sẽ ở trong trạng thái này một thời gian, nên nhớ chăm sóc em chu đáo nha.

Cô cầm lấy tay anh, hôn nhẹ vào tay anh, rồi đặt tay lên đầu mình như muốn anh xoa đầu, rồi ngã vào lòng anh. Cô ngất rồi, vì mất máu quá nhiều. Anh bế cô lên.

- Leticia, em không cần trốn nữa đâu, con bé ngất rồi.

Từ bức tường đằng sau anh, Leticia bước ra, trên mặt có nét buồn.

- Sora lại chuyển nhân cách rồi, đúng không?

- Ờ, con bé sẽ ở trạng thái này một thời gian, nhưng nó sẽ không làm hại ai đâu. Về nhà thôi, hôm nay mệt mỏi lắm rồi.

Anh bế cô trên tay và rời khỏi đó.

Còn lại Leticia, cô đứng nhìn Ayasaka.

- Bắn ngay giữa đầu vậy, sao mà lấy được Doll cho "Ông" đây?

- Sao lại không, chỉ cần lấy phần não còn lại thôi mà. "Doll" phân phát khắp não bộ đó.

Leticia lập tức quay đi tìm nơi phát ra tiếng nói, ở trên đầu cô, cửa sổ, có một người đang ngồi trên đó.

- Ikuto, ông về từ khi nào vậy?

- Khoảng vài tiếng trước thôi. Vì trong nhà không có ai, nên tôi đến đây.

Người đó nhảy xuống trước mặt cô. Một cậu con trai với mái tóc màu xanh đen ( xanh biển ấy), đôi mắt sắc sảo cùng màu toát ra vẻ tinh ranh, mặc một cây đen cùng vài sợi dây xích và thánh giá. Đặc biệt hơn, Ikuto có một đôi tai và hai cái đuôi.

- Ông đã chứng kiến toàn bộ đúng không? - Cô nói, rồi túm lấy cổ áo cậu ta, gắt lên. - Tại sao ông không làm gì? Hả?

- Nếu như làm gì thì cậu ta có để tôi yên không?

Nghe đến đó, Leticia mới thả cậu ra.

Chỉnh lại cổ áo, Ikuto nhếch mép nói tiếp:

- Nhưng trong lúc đó, tôi đã diệt toàn bộ bộn lang thang trong thành phố và lập lại kết giới cho bà rồi đấy. Nên cảm ơn tôi đi.

- Ông đã diệt toàn bộ sao?

- Đương nhiên, tôi cũng là người của Shiroyasha mà.- Cậu nhẹ nhàng vỗ đầu cô.- Về thôi, không tên kia lại chờ.

- Ừm.
________

Tối, Sora tỉnh dậy, thấy toàn thân đau ê ẩm, vài chỗ còn thấy đau thấu xương và còn thấy khó chịu nữa. Cô nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài anh trai mình, anh ấy đang ngủ bên giường cô.

Cảm thấy có gì đó động đậy, anh tỉnh lại, thấy cô đang ngồi nhìn mình.

- Em còn thấy đau ở đâu không? -Anh hỏi.

- Có, đau từ ngoài vào trong.- Cô trả lời, quay đi không nhìn vào anh.

- Em có muốn ăn gì không?

- Tưởng anh thích bắt người khác làm theo ý mình chứ? Không cảm ơn

- Chờ anh chút.

Kazuto nói rồi ra khỏi phòng. Cô lật chăn ra, trên người mình toàn là băng quấn, từ dưới lên trên. Đúng là khổ thật.

Cửa mở ra, nhưng không phải anh, mà là Ikuto.

- Yo. - Cậu giơ tay lên chào.

- Về lúc nào vậy?

- Trước khi cậu bị "tẩn" đến tơi tả như vậy.

Kết thúc đối thoại.

Bên phòng Kazuto, anh đang ngồi trên giường, và Leticia thì đứng trước anh, cô vừa mới vào cùng với một hộp y tế.

- Chuyện gì vậy?- Anh nói.

- Cởi áo ra đi. Anh cần băng bó, em ngửi thấy mùi máu của anh đấy.

- Chẳng có gì qua được mũi của em nhỉ, có lẽ em nên chuyển nghề đi cũng nên.

- Đừng có đánh trống lảng.- cô nói, gần như gắt lên.

Leticia nói đến mức này rồi thì sao mà cãi lại được, anh thở dài rồi cởi cái áo sơ mi màu đen ra. Cơ thể anh không đẹp lắm, đúng hơn là hơi gầy, nhưng anh lại có cơ bắp và cơ bụng. Nhưng mấy cái đó không quan trọng, vấn đề là trên lưng anh có nhiều vết bầm tím, một vài chỗ còn rỉ máu.

- Đến bao giờ anh mới chịu dừng lại đây.- Cô đau lòng, nói.

- Đến khi anh chết.

Leticia cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ im lặng băng bó cho anh. Khi làm xong cũng là lúc Sora bước vào.

- Anh, em đói.

Cô nhìn anh, mặt và tai đỏ ửng, đôi mắt dại đi, nhìn kỹ thì cô đã mọc răng nanh. Thấy vậy, Leticia ngay lập tức chắn giữa đường cô.

- Không được.

- Tại sao?- cô nghiêng đầu nói.- Anh ấy bảo sẽ làm "thức ăn" của tôi khi tôi muốn mà.

- "Thức ăn"? Trong mắt cậu, Kazuto chỉ có giá trị như vậy thôi sao? Cậu quá lắm rồi đấy Sora!! - Leticia gắt lên.

Sora giật mình, bước lùi ra sau.

- Leticia, thôi đi. - Anh nói.

- Cậu có biết Kazuto chính là người đã chẳng sóc cậu lúc cậu bất tỉnh không? Anh ấy không để bất cứ ai động vào cậu vì biết không thích bị động vào. Anh ấy còn không ngủ để xem khi nào cậu tỉnh dậy, 3 ngày rồi đấy Sora. Huyết áp anh ấy đang tụt xuống nhanh, bây giờ cậu lại muốn hút máu anh ấy, cậu muốn giết Kazuto sao?!! Bây giờ anh ấy còn bị thương nặng, vì "chia sẻ nỗi đâu với cậu đấy"!

- Letitia. -Anh kéo tay cô.- Đừng nói chuyện đó ra.

- "Chia sẻ nỗi đau"? ĐỪNG CÓ ĐÙA TÔI !!- Sora hét lên rồi chạy ra khỏi phòng.

Sự thật đúng là nhưng vậy, "Chia sẻ nỗi đau" là thứ đã kết nối cơ thể của anh với cô, nhưng chỉ một chiều, tất cả những cảm giác đau đớn về thể xác của cô sẽ được chia sẻ cho anh, vì thế nên cô mới có thể sống sót sau khi bị tra tấn như vậy.

- Tại sao anh lại không cho em nói?

Có lẽ Leticia đang tức giận, đôi mắt đỏ luôn ánh lên sự vui vẻ, tinh nghịch hằng ngày kia đã không còn, thay vào đó là vẻ sắp khóc cùng đôi lông mày nhíu lại.

- Vì anh không muốn con bé tuyệt giao với anh. Sora không thích được giúp đỡ khi con bé có thể tự xoay xở được. Con bé giận anh vì đã không đến đúng lúc khi cần cần bên cạnh nhất, vì thế anh mới có lỗi.

Nói như thể chẳng quan tâm, nhưng thật tâm Kazuto cũng đau lắm chứ. Anh cũng rất quan tâm cô, và cô biết điều đó.

Quay lại với Sora, sau khi rời khỏi đó, cô đã khóc. Vừa chạy vừa khóc, nhưng lại không khóc thành tiếng, vì cô không muốn ai biết mình đang khóc. Hành lanh tối, không nhìn ra đường đi. Đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay cô, kéo lại và ôm chặt cô vào lòng từ phía sau đồng thời lấy tay kia che mắt cô lại.

- Không cần kìm nén đâu.

Giọng nói đó, Ikuto. Mặc dù ghét bị chạm vào, nhưng cô không đủ sức để đầu lại người con trai này nữa, nên cứ để yên đó. Ikuto hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, nói nhỏ.

- Có tôi ở đây rồi..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip