Chương 2: Nhiệm vụ mới. Ác mộng

Kazuto đứng trước một ngôi biệt thự lớn ngoài thủ đô Tokyo. Đây là nhà riêng của phó chủ tịch nước Silver- người giao nhiệm vụ cho Kazuto. Nơi này lớn hơn chỗ của Kazuto, nó có vườn, đài phun nước nhỏ, thậm chí còn có sân sau. Đúng là nhà của người giàu thì luôn rộng lớn và có cách bày trí thật cầu kì. 

Kazuto đi một quãng đường từ cổng ra vào tới cửa, vừa đi vừa nhìn quanh. Vài người giúp việc nhìn thấy anh thì cúi đầu sau đó tiếp tục công việc của mình, rồi anh thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với một cô gái ở góc vườn. Người mới à ? Sau đó anh nảy ra ý nghĩ sẽ thuê thêm ai đó làm người giúp việc trong nhà để giảm bớt việc cho Midori, nhưng anh đã loại bỏ suy nghĩ đó vì chắc chắn nó sẽ tăng việc cho tất cả mọi người trong nhà vì phải mất một thời gian để cô gái ấy quen với việc trong nhà. Hơn nữa, Sora không thích có thêm người, ngôi nhà đó đã quá tải rồi.

Tới nơi, anh đưa tay lên gõ cửa.

Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm xuất hiện.

"Ngài đã đến, Shiroyasha-dono".- Ông khẽ cúi đầu, nói.

"Silver có nhà chứ?"

"Ngài ấy đang ở trên phòng. Để tôi dẫn Ngài"

Hai người đứng trước căn phòng có cánh cửa gỗ lớn và dày, là cửa cách âm, sự lựa chọn hoàn hảo cho những người thích sự yên tĩnh. Kazuto muốn tất cả căn phòng trong biệt thự sử dụng loại cửa này nhưng lại không được vì sẽ rất phiền. Và nếu lắp thì Midori chắc chắn sẽ tự tay tháo từng cái cửa ra vì sẽ không thể gọi anh dậy mỗi sáng.

Ông quản gia mở cửa, ra dấu cho Kazuto, anh bước vào trong, cánh cửa đóng lại.

Trong phòng có một cái bàn làm việc có khắc hoa văn ở chân bàn và một cái ghế tựa giả da quay lại phía sau nơi có cái cửa kính lớn nhìn ra phía thành phố. Đây là phòng làm việc của ngài phó chủ tịch.

"Có chuyện gì mà ông lại đích thân gọi tôi đến vậy, Silver."

Kazuto ngồi lên cái ghế sofa gần đó, vắt chân lên rồi nói.

Cái ghế tựa quay lại, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi đó- chính là phó chủ tịch Silver.

"Tôi đích thân gọi cậu đến đây là vì có nhiệm vụ quan trọng. Nó đặc biệt hơn những nhiệm vụ khác."

Ông ta tiến lại ngồi đối diện với Kazuto.

"Đặc biệt hơn ?"

Anh nhướn mày.

"Có cái nhiệm vụ nào mà ông giao cho tôi nó không đặc biệt đâu chứ?"

Ông ta đặt lên bàn một tập tài liệu rồi nói:

"Đây là nội dung nhiệm vụ lần này."

Kazuto mở tài liệu ra. Đập vào mắt anh là ảnh chụp những người bị giết tại một nơi tối, máu chảy lênh láng, thậm chí họ còn bị xẻ thịt, bị cắt mất vài bộ phận, có người thì không nhưng họ có một điểm chung đó chính là không có đầu. Những hình ảnh sau đó là bộ phận còn lại của những nạn nhân kia, chúng được tìm ở những nơi khác nhau và được để trong một cái túi thể thao.

"Để làm được nhiệm vụ này, cậu phải chuyển đến trường 『  』ở Akihabara.

Kazuto hướng mắt lên nhìn ông ta, rồi lại nhìn lại tập tài liệu.

"Vì?"

"Tất cả nạn nhân này đều là học sinh trường đó và đều học cùng một khối."

Vứt tập tài liệu lên bàn, anh nói.

"Nên ông muốn tôi học cùng cái khối đó?"

"Tôi muốn cho cậu làm giáo viên nhưng như thế thì sẽ rất khó tìm hiểu, với cả cậu chỉ mới ở độ tuổi học sinh cuối cấp thôi nên có lẽ sẽ gây hiểu lầm....."

"Đứng có nói về tuổi của tôi."

Anh chau mày. Kazuto không thích người khác nói về tuổi của mình.

"Nếu chỉ có vậy thì tôi về đây. Và đương nhiên là tôi sẽ nhận vụ này."

Nói rồi anh đứng dậy, cầm tập tài liệu trên tay, mở cửa bước ra ngoài và đóng sầm lại. Ông Silver chỉ nhìn theo và cười.

"Giận rồi, giận rồi."

Ngồi trên xe đang đưa anh đến nơi được chỉ định tiếp theo, Kazuto đọc yêu cầu của công việc lần này. Mặc dù giao cho anh một cái nhiệm vụ vớ vẩn trong trường học khiến Kazuto khó chịu thật, tại sao anh phải ngồi giữa đống học sinh cấp ba con người ngỗ ngược cơ chứ. Anh ghét trường học. Nhưng anh vẫn phải thầm cảm ơn ông phó chủ tịch này cho vì anh đã có lý do chính đáng để đưa cô em gái của mình ra khỏi nhà và đi học giống như bao học sinh cùng trang lứa khác.

Biệt thự, đêm.

"Nhanh lên, nó sắp đuổi tới rồi."

Trên hàng lang tối không có đèn chỉ còn ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ lớn, một hai đứa trẻ con đang chạy, trông chúng như muốn thoát khỏi thứ gì đó.

"Mau trốn đi, cậu không đánh lại được thứ đó đâu !"

Một cô bé với mái tóc xanh dài, đôi mắt màu xanh biển nhạt ầng ậng nước, ngồi trong một cái tủ quần áo bằng gỗ, nắm lấy tay một cậu bé nhìn không rõ mặt.

"Chắc chắn tớ sẽ bảo vệ cậu. Thế nên đừng lo."

Cậu bé đó cười, đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền mặt đồng hồ quả quýt bằng bạc có hoa văn rất đẹp đeo vào cổ cô.

"Giữ cái này cho đến khi tớ quay lại nha."

Rồi cậu đóng cửa tủ lại.

Cô bé ngồi trong đó, nước mắt không ngừng rơi, không nghe được bất cứ gì ngoài tiếng cười man rợ và tiếng đồ vật cùng vũ khí đập vào nhau.

Một lúc sau, khi mà tất cả đều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân lạnh lẽo dưới sàn nghe ngày một lớn. Cô nín thở, cố giấu mình thật kĩ để không bị phát hiện.

Tiếng chân ngày càng lớn và rõ ràng. Cô bó gối, đưa tay bịt chặt lấy hai tai, cầu mong cho cái 'thứ đó' mau chóng rời đi, tiếng động đáng sợ này sẽ kết thúc. Không biết cô đã chờ bao lâu rồi.

'Biến đi! Biến đi! Biến đi! xxxx, cậu đâu rồi?' Cô nghĩ.

Chợt, cánh cửa tủ mở toang, cô hoảng sợ, đó không phải người vừa nãy, mà là một con quái vật, hình dạng của nó trông thật kinh tởm. Nó có sừng, mắt đỏ, cùng với nụ cười khát máu, móng tay nhọn hoắt, răng dài. Nó nhấc bổng cô lên, đôi bàn tay lạnh buốt. Cô khóc thét, nó cười một điệu cười man rợ rồi nói với giọng điệu khàn khàn khó nghe.

"Sora à, hãy cho ta sức mạnh của con đi, chúng ta là gia đình mà, phải không?"

"Thả tôi ra!" 

Cô giãy giụa, cố thoát khỏi con quái vật ấy.

"Cậu ấy đâu rồi!"

Cô gào lên. Nó phá lên cười.

"Thằng bé đó đã yếu lại không biết lượng sức mình nên ta lỡ tay..."

"Nói dối, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Thả tôi ra!!!!"

Mặc cho tiếng hét của cô có vang lớn cỡ nào đi chăng nữa nhưng con quái vật đó vẫn mặc kệ. Hắn kề đôi môi lạnh buốt vào cổ cô làm cô bất giác rùng mình, hai cái răng nanh dài nhọn hoắt, lóe sáng trong bóng đêm rồi....

"Ha....!!!!!!"

Sora giật mình ngồi bật dậy.

Cô nhìn quanh phòng, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng của mặt trăng soi vào một góc của phòng cô. Lại cơn ác mộng đáng sợ đó. Hầu như đêm nào cũng vậy, cô đã mơ đi mơ lại nó rất nhiều lần rồi, nhưng tại sao cô lại không thể nhớ được toàn bộ chứ, người đã cứu cô, cô không thể nhớ mặt, thậm chí là đến cái tên cũng không biết. Tại sao nó lại luôn rày vò cô trong khi cô còn chẳng nhớ cái mớ kí ức đó là cái gì?

Lật chăn ra, cô nhảy xuống giường, chạy ra ngoài ban công. Cửa khía rồi. Cô mở cửa phòng chạy ra ngoài. Trên hành lang tối om, không có một ai. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô giật mình. Người duy nhất không bao giờ ngủ trong nhà này chỉ có một - Midori.

"Noir-sama, đã nửa đêm rồi, sao Ngài vẫn còn chưa ngủ?"

Cô không nói gì, chỉ nhìn Midori trong im lặng

"Có chuyện gì sao ?" 

Midori lại hỏi

"Kazuto ?"

"Ngài ấy đang ở trong phòng." Midori nói." Nhưng tôi nghĩ không nên làm phiền Ngài ấy lúc này vì Kazuto đang bận."

Bỏ ngoài tai những câu nói đó, cô xoay người, chạy thẳng tới phòng của Kazuto. Mở một bên cửa toang ra, cô thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc với mớ giấy tờ bừa bộn. Thấy cô đứng ở cửa, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt không biểu cảm bây giờ có biểu hiện của sự sỡ hãi, hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, anh đã biết là có chuyện gì đó, nên tháo cặp kính ra và để lên bàn, sau đó đứng dậy, tiến lại gần và đứng đối diện với cô.

"Lại gặp ác mộng nữa hả?"

Anh hỏi cho có.

Hai đồng tử cô nhất thời cô thắt, mặt cô nhăn lại như muốn khóc òa lên. Anh tiến lại gần hơn, ôm chầm lấy cô. Má anh áp vào má cô, lạnh buốt, giống cái cảm giác lúc hắn bế cô lên. Cái khoảnh khắc mà cô thấy sợ nhất.

Đưa tay lên xoa đầu cô, anh nói thầm

"Chỉ là giấc mơ thôi mà. Nó hết rồi."

Tuy nhiệt độ cơ thể của Kazuto lạnh nhưng mỗi khi ở trong vòng tay anh, Sora lại cảm thấy ấm kì lạ, có lẽ bởi vì cô đã quên, hay bởi vì anh là người thân duy nhất còn lại mà cô có thể tin tưởng trong thời gian này.

Một lúc sau, cô đẩy anh ra, đưa tay lên lau hàng nước mắt.

"Cảm ơn. Ngủ ngon."

Cô nói rồi trèo lên chiếc giường màu đen của anh.

Kazuto cũng chẳng nói gì, vì anh quen rồi. Mỗi khi gặp cơn ác mộng đó thì một, Sora sẽ chạy tới phải phòng anh nếu anh có ở nhà. Hai, là ra ngoài ban công ngồi cho đến khi ngủ thiếp đi.

Kazuto đóng cửa lại sau đó đến bên giường, chỉnh lại chăn cho cô, xoa đầu, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói thầm:

"Ngủ ngon."

Sau đó quay trở lại bàn làm việc và hoàn thành đống giấy tờ được giao.

Bỗng Sora trèo lên ghế ngồi lên đùi anh, đem theo cái chăn mà cô kéo từ trên giường xuống và choàng qua vai anh. Cơ thể bé nhỏ ngồi trong lòng anh, có lẽ để chia sẻ cho anh chút nhiệt độ cơ thể của mình, anh lạnh quá.

Sau đó, Sora nhắm mắt lại và ngủ.

Anh xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên lọn tóc trắng.

'Em cứ như vậy thì anh làm sau có thể để em đi được chứ, Sora.'

Anh nghĩ vậy đấy.

Một lúc lâu sau, cửa mở ra, là Midori:

"Noir-sama lại gặp ác mộng sao?"

"Ờ, hình như hôm nay con bé mơ đến đỉnh điểm rồi."

Anh mỉm cười, sau đó là gập màn hình laptop xuống, bế cô lên và tiến về giường, đặt cô xuống và trèo luôn lên.

"Ngài đang làm gì vậy? Công việc còn chưa xong mà."

Anh cười.

"Cô nghĩ tôi là ai?"

"Một kẻ lười biếng luôn đùn đẩy việc cho người khác. (Còn chưa kể mấy cái nữa.)."

Midori nói luôn không cần 1s suy nghĩ

"Đúng rồi đó. Thế nên cô hãy cầm tập tài liệu trên bàn và tìm thông tin về những người đó cho tôi."

Midori thở dài, sau đó lại bàn và lấy tập tài liệu được đựng trong cặp files màu vàng, tắt đèn và rời khỏi phòng.

Trong căn phòng bị nhấn chìm trong bóng tối, trên chiếc giường màu đen cỡ king size rộng lớn, hai anh em nằm sát gần nhau: người em thì ngủ ngon lành, người anh thì chống tay lên gối, tay kia vuốt nhẹ mái tóc cô, nói khẽ:

"Anh sẽ không làm hại em như lần đó nữa đâu, Sora."

_________________________________
Xong!!!!≧﹏≦
Ai đọc thì cho xin cái nhận xét nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip