Chương 6: Nụ cười

Ok! Chương này tặng cho bạn BoTrn69 mặc dù bạn ấy chẳng nx gì ráo. RheaDeEinzbern -san, sao mấy chương này bạn không cmt nx truyện mình gì vậy? (Chắc bạn ấy bận a?)_(._.)_
Yosh! Chương 6 xin được phép bắt đầu!
_________________________

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, học sinh đứng dậy chào giáo viên, riêng Sora thì, chà.... cô vẫn còn ngủ. Một lúc sau Sora mới tỉnh dậy. Mơ màng nhìn xung quanh, vì vừa mới dậy nên mắt cô không nhìn rõ lắm, chỉ biết là mọi người đang rời đi, và còn một người nữa đang chắn trước mặt cô. Đưa tay lên dụi mắt, Sora ngồi thẳng dậy, bây giờ cô mới nhìn rõ người đang chắn tầm nhìn của mình. Người đó có mái tóc vàng được làm xù, một bên tóc mai được vuốt lên gọn gàng để lộ những chiếc khuyên tai hợp thời, đôi mắt đỏ trên khuôn mặt điển trai đang đặt lên tay nhìn cô, trên môi nở nụ cười.

- Chào buổi sáng.- Cô nói.- Đến giờ ăn chưa?

- Bây giờ là buổi chiều và đã tan học rồi Shiroyasha-san à.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu nói.

Cô cầm cặp và đứng dậy.

- Anou..Shiroyasha-san, cậu có quên cái gì không vậy?

- Không. Bài kiểm tra gì đó thì tôi sẽ về nhà cậu làm. Tôi cũng có một vài yêu cầu nữa.

- Thì ra là vậy? Nhưng mà cậu cần phải điền vào một tờ giấy mà Sakura-sensei nhờ tôi bảo cậu điền vào và nộp cho cô ấy vào hôm nay.

Toru đưa cho Sora tờ giấy có ghi dòng chữ yếu lịch. Sora cầm lấy, đọc lướt qua rồi nhìn Toru.

- Có chuyện gì sao? -cậu nói.

Sora lắc đầu rồi ngồi xuống bàn, mở cặp sách ra lấy cái bút và bắt đầu điền vào tờ giấy đó. Toru ngồi bên cạnh bàn, để cằm lên tay được chồng lên nhau được đặt trên bàn nhìn cô. Mắt cậu không thể nào rời ra được. Cứ như hai người này đang ở một thế giới khác vậy. Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà chiếu vào bàn nơi cô ngồi như muốn nhảy múa trên đôi tay đang tập trung điền từng thông tin vào tờ giấy trắng. Dáng ngồi hoàn hảo như được huấn luyện một cách kĩ càng từ khi còn bé đó làm cậu thấy... kì lạ, theo một cách nào đó.

Trong lớp bây giờ ngoài hai người ra còn có một vài người chăm chỉ đang ngồi làm bài tập trước khi về và một vài nữ sinh thì đứng trước cửa nhìn Sora và thần tượng của họ ngồi ngắm cô, trong lòng cảm thấy có một sự ghen nhẹ.

- Oi Toru! Chưa về à?- tiếng Sayamaki vang lên làm Toru phải ngoái đầu nhìn ra phía cửa.

- Ờ, chưa về.- Cậu trả lời rồi tiến ra phía cửa.

Nhìn thấy đống nữ sinh đang tụ tập, Sakamaki thở dài ngao ngán.

- Này, sao mày không giở cái mặt thật của mày ra để mấy cô tiểu thơ kia vỡ mộng đi. Mỗi lần tao sang lớp mày là lại thấy gái bu đầy cửa, khó chịu lắm.

- Tao cũng đâu có muốn thế. Nhưng làm vậy thì bị đuổi khỏi trường đấy. Không được đâu.

- Không thì kiếm ai đấy làm bạn gái đi bọn họ không mơ tưởng đến mày nữa.

- Nhưng ở đây không có ai tao thích cả. Với cả tao đâu có muốn làm ai bị mấy cô kia "xử lý" đâu.

- Trời.

- Toru.- đột nhiên Sora xuất hiện từ phía sau cậu và đưa tờ giấy ra trước mặt.- Xong rồi.

- Cảm ơn nha.- Toru cầm lấy tờ giấy rồi nói.-"Chữ đẹp ghê ta."

- A! Chào Shiroyasha-san.- Sayamaki nói.

Cô nghiêng đầu như thể muốn nói:"Ai đây?"

"Phũ quá!"

- Ế? Shi_Shiroyasha-san?- Sayamaki tái mặt.-"Cậu ấy quên mình"

- Đây là Sayamaki, cậu mới gặp sáng nay đấy.

- Vậy hả?- Sora nhìn về phía Sayamaki nghiêng đầu.- Xin thứ lỗi.

"Dễ thương quá!!"-Sayamaki đỏ mặt.

- Cậu ta hay quên lắm.- Toru nói.

- Không sao cả, bệnh đó có thể chữa được. Với cả những cô gái đãng trí thường có những biểu hiện rất dễ thương.

- Chắc là vậy. Shiroyasha-san, cậu thu dọn đồ đi để tôi đi nộp cái này.

Sora gật đầu rồi quay vào lớp.

- Nộp cái gì cơ?

- Chẳng nộp cái gì cả.- Toru nói thầm.- Cái này là sơ yếu lí lịch giả tao làm để cậu ta điền thông tin của mình vào để còn đưa cho mày.- Cậu cười rồi đưa Sayamaki tờ giấy.

Hắn ta vui sướng nhận lấy nó như một chiến lợi phẩm cho việc chờ đợi vài tiếng đồng hồ.
- Cảm ơn nha. Tao về.

Rồi Sayamaki chạy đi. Toru quay vào trong lớp học, trở lại bàn mình cậu cầm lấy cặp đeo lên vai.

- Shiroyasha-san, cậu có chắc là về nhà tớ không? Tưởng giờ này xe nhà cậu đang chờ ở dưới kia chứ?

- Không.- Sora lắc đầu rồi giơ điện thoại lên trước Toru.

Cậu bắt đầu đọc, trên màn hình là tin nhắn của Kazuto, anh viết là hôm nay anh lái xe sẽ đến đón muộn nên Sora có thể đi đâu cô muốn đến 7 giờ tối.

- Cậu có anh sao? - Toru nói

- Đang ở nước ngoài, có việc.

- Cậu có chắc là sang nhà tôi làm bài không?

Cô gật đầu.

- Haizz...đi thôi.-Cậu thở dài.-"Chắc là cậu ta cũng chẳng biết đường về nhà đâu"

Đúng là Toru có khác, đương nhiên là Shiroyasha Sora không biết về nhà rồi, phán kiểu gì mà ngố thế.

Hai người đi tới cổng trường thì Toru dừng lại, hình như cậu nhận ra chuyện gì đó nên mới giật mình quay người lại.

- Chuyện gì vậy?- Sora nói.

- "Chết rồi, mình quên mất chuyện này. Nếu nhà mình bình thường thì không sao nhưng còn cái "thứ đó" nữa, tính sao bây giờ. Mà mình chót đồng ý mất rồi"- Cậu nghĩ rồi cũng bình tâm lại, cố giữ cái khuôn mặt tươi nhất có thể và nói.- Nà Shiroyasha-san, cậu sang nhà tôi cũng được nhưng mà đừng có đào bới hay hỏi lung tung nha?

- Chỉ đến thực hiện giao kèo.

- Ha ha, thế là được rồi. Đi thôi.

Hai người lại tiếp tục đi, nhưng lần này thì Toru không để Sora đi sau mình cách 3 bước chân nữa mà kéo cô đi song song với mình chỉ vì sợ lại bị lạc nhau nữa. Ở trường thì có thể tìm được nhưng ở trên đường phố tấp nập người- Akihabara này thì chắc tìm đến lúc con người diệt vong mất.

Đi được một lúc họ dừng chân tại một tòa nhà lớn, không, phải là khổng lồ mới đúng. Nó cao tưởng như chọc trời đến nổi Sora phải ngẩng đến mỏi cả cổ cũng không thấy được đỉnh vì hai người đó đang đứng trước cửa ra vào.

- Cậu sống ở đây?- Sora nói.

- Ờ, tôi sống một mình.

- Toru, hôm nay cháu về sớm vậy?- Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

Toru quay người lại nhìn, đó là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi đang dắt tay hai anh em sinh đôi mặc đồng phục trường, ở trên ngực có tên của hai đứa trẻ: anh trai tên là Mika, mặt hơi cau có, trông lớn hơn so với tuổi của mình. Còn cô em gái tên là Miko, trông có vẻ trẻ con lại còn tinh nghịch hơn anh trai nhưng hai đứa lại cực kì dễ thương.

- Vâng, hôm nay cháu không có việc nên về sớm ạ.- cậu cười đáp lại.- Cô hôm nay đi đón hai em ạ?

- Ừ, Mika, Miko, hai con chào anh Toru đi.- Người phụ nữ mỉm cười rồi quay sang phía hai đứa trẻ nói.

- Em chào anh, em đi học mới về/ Chào.- Hai đứa trẻ nói đồng thanh.

Miko là một đứa trẻ hoạt bát và thân thiện, nên cô bé có thói quen hay chia sẻ những gì hôm nay xảy ra với nó mà kể cho người khác nghe. Cũng chính vì thế mà con bé đã buông tay mẹ và chạy về phía Toru.

- Anh Toru, hôm nay trường em bắt đầu tổ chức lễ hội đó. Lớp em đóng kịch đó, về công chúa và hoàng tử. Miko được làm công chúa đó, còn hoàng tử thì là Namiya-kun, bạn ấy mặc trang phục hoàng tử trong đẹp cực luôn đó. Nà nà, anh Toru, hoàng tử phải là 1 người rất đẹp trai phải không?

Một đứa trẻ hết sức trong sáng. Cậu cười, nhẹ nhàng xoa đầu con bé và nói.

- Đúng rồi đó Miko, hoàng tử không những đẹp trai mà còn phải dũng cảm và tốt bụng nữa thì mới có thể bảo vệ được công chúa chứ.

Nghe vậy, mắt con bé như sáng lên.

- Vậy anh Toru sẽ là hoàng tử của em, bởi vì anh Toru rất tốt bụng.

- Miko, anh ta hơn em rất nhiều tuổi nên anh ấy không thể là hoàng tử của em được đâu.- Mika đi tới, mặt hơi cau có tỏ vẻ không thích.- Thậm chí còn chưa chắc chắn được anh ta là người tốt.

- Mika chẳng chịu nghe cô giáo, đã thế còn bảo nó nhảm nhí nữa đó.

- Mika, em thích bình luận về mọi thứ nhỉ? -anh mỉm cười đáp lại

- Anh không cần phải giở cái nụ cười giả tạo đó trước mặt tôi đâu.- Mika cau mày.

- Đâu có, đây là nụ cười của anh từ hồi anh sinh ra cho đến giờ đó.

- Mika, sao anh lại lại nói với Toru như thế?- Miko cau mày.

- Tại vì anh không thích anh ta hay cái nụ cười giả tạo của anh ta. Nghe cho rõ đây Miko, hoàng tử là những kẻ ngu ngốc, bị vẻ đẹp của công chúa dụ dỗ mà dũng cảm chiến đấu với mụ phù thuỷ hay quái vật gì đó để có thể lấy được công chúa. Nhưng nếu sau khi đánh bại cái ác mà hoàng tử bị tật nguyền mất một bộ phận nào đó trên cơ thể thì công chúa sẽ không yêu một con người như thế mà yêu một người khác thì hoàng tử đó sẽ nghĩ mình là đồ ngốc khi làm như vậy đó, hiểu chưa?

- Ồ, triết lí của Mika-kun nghe nhảm nhí và vô lý ghê. - Toru nói.

- Im đi, ai nói chuyện với anh!!!- cậu bé đỏ mặt hét lên.

- Nào nào Mika-kun, chúng ta mau lên nhà thôi, hôm nay mama sẽ làm những món con thích được không? Nên đừng cau có nữa nha. Đi thôi.- Người phụ nữ đi vội đến.

Mika mặt vẫn cau có cầm lấy tay mẹ, rồi nắm lấy tay Miko. Lúc bước vào trong tòa nhà vẫn không quên để lại cho Toru một ánh mắt căm ghét.

- Thằng bé ghét cậu- Sora nói.

- Cậu từ đâu chui ra vậy?- cậu mỉm cười, vẫn nụ cười đó. - Chúng ta mau đi thôi.

Hai người im lặng cùng nhau đi vào trong tòa nhà. Chờ cánh của thang máy mở ra, hai người bước vào. Cửa thang máy đóng lại, Toru đưa tay bấm vào con số tầng nửa trên của tòa nhà. Trong lúc chờ lên đến tầng được chọn, trong thang máy hoàn toàn im lặng, Toru thì đứng dựa vào một góc còn Sora thì đứng thẳng, chỉ có hai người họ đứng nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.

Chợt Sora lên tiếng.

- Tôi không nghĩ nó hoàn toàn giả tạo.

- Không đâu, nó hoàn toàn giả tạo, giống như thằng bé đó nói.

Giống như lời Mika nói, nó hoàn toàn là giả tạo. Bất cứ ai, cả nam lần nữ khi tiếp xúc với Toru mà nhìn thấy khuôn mặt điển trai cùng nụ cười của cậu thì họ như bị thôi miên mà không thể không tiếp tục tiếp xúc với cậu, tất cả là nhờ nụ cười đó. Nhưng Mika lại khác, từ lúc chuyển tới đây là lần đầu tiên Toru thấy có người không bị thôi miên bởi nó. Ngày đầu gặp mặt, ấn tượng của Toru về cậu bé đó là sự xa cách đối với xã hội, giống như một con sói đơn độc trong bầy đàn của nó. Đó là linh cảm rằng cậu bé ngày sẽ không như những người khác nên cậu cũng mỉm cười và chào hỏi với thằng bé giống như với những bình thường khác, và cầu mong rằng nó sẽ không làm cậu thất vọng.

Và Mika đã không làm sự kì vọng đó trở nên vô nghĩa,  thằng bé cau mày quay mặt đi rồi nói.

- Nụ cười giả tạo đó của anh hãy dùng để lừa người khác đi, nó không có tác dụng với tôi đâu.

Lần đầu tiên có người nói với Toru như vậy khiến cậu khá ngạc nhiên và xen lấn một cảm giác thích thú.

Mika và Miko tuy là anh em sinh đôi nhưng Mika lại trái ngược so với em gái của mình.  Thằng bé là một thiên tài, mặc dù mới có 7 tuổi nhưng Mika đã có thể đọc chữ, viết Hán tự, đọc sách nước ngoài, nói tiếng nước ngoài vanh vách như tiếng mẹ đẻ. Vì quá thông minh nên thằng bé đã tự mình tìm hiểu về thế giới này. Điều đó đã đẫn đến hậu quả, càng cố gắng tìm hiểu, thằng bé càng trở nên vô cảm và dần dần, Mika đã không còn niềm tin vào cái thế giới này nữa thậm chí còn không chấp nhận nó. "Thế giới này đúng là rác rưởi."-thằng bé nói thế.

Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra làm Toru quên mất mình định nói gì. Tầng của Toru khá im ắng giống như bây giờ chỉ có mỗi hai người họ đang ở đây vậy. Cầm lấy tay Sora kéo ra khỏi thang máy, cậu nói khẽ:

- Giờ này chắc là Mika đang làm bài, mà tai nó thì thính lắm (như tai thỏ ấy), nếu ai phát ra tiếng động thì nó sẽ cho nghe kể chuyện ban ngày đó. Nên là nhỏ tiếng thôi nhé?

Sora gật đầu, bước thật nhẹ theo Toru tới căn hộ cuối cùng của tầng. May mắn là họ đã tới đó một cách nhẹ nhàng mà không tạo ra tiếng động. Căn hộ của Toru giáp với một cái ban công khá lớn nhìn xuống dưới. Trong lúc chờ cậu mở cửa, Sora ra ngoài đó, cô thấy Mika đang ngồi đọc một quyển sách khá dày. Trên tay cầm hộp Pockey cuối cùng trong cặp, Sora từ từ tiến lại gần cậu bé, giơ hộp pockey trước mặt nó như thể muốn nói: "Ăn không ?"

Mika ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt có chút ngạc nhiên. Sora với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt u sầu màu xanh sâu thẳm như làn nước mùa thu, đôi môi anh đào, giọng nói trong trẻo, làn da trắng có chút nhợt nhạt, Sora không giống với những cô tiểu thư tập đoàn mà Mika hay gặp ở những bữa tiệc của ba hay ở công ty, cô không cần chút son phấn nào mà vẫn đẹp hơn tất cả bọn họ, người này, có lẽ là lần đầu tiên Mika nhìn thấy.

- Không, cảm ơn.- Mika nói rồi lại dính mắt vào quyển sách.

- Shiroyasha-san, mở cửa rồi nè, xin lỗi nha tại nhà tôi nhiều khóa quá.- Toru ngó đầu ra ban công gọi Sora thì thấy cô đang đứng với Mika.- Oiya oiya, anh tưởng em đang học bài chứ, sao lại ra đây?

- Miko đang tắm nên tôi ra đây cho đỡ ồn.

- Đang tắm a?

Mika hơi cau mày nhìn liếc sang Toru:

- Bỏ cái suy nghĩ đó đi đồ lolicon.

- Cái gì, anh có nghĩ cái gì đâu?!

Mika gấp quyển sách lại đứng dậy bước đi mà không quên để lại một câu nói.

- Anh mà dám động một ngón tay tới con bé, tôi sẽ giết anh.

- Biết rồi.- Cậu nói rồi quay sang Sora.- Vào nhà thôi.

Bước vào căn hộ của Toru, điều đầu tiên mà Sora thấy là nó quá rộng. Nguyên phòng khách cũng rất rộng rồi nhưng chỉ có duy nhất một cái ghế sofa, một cái tivi màn hình phẳng và một cái bàn kính ở giữa phòng, đối diện cửa ra vào là tường kính dày trong suốt có thể nhìn ra phía ngoài. Và hình như nó còn cách nhiệt nữa, vì bên ngoài trời khá lạnh mà bên trong lại khá ấm.

- Cậu để cặp ở đâu cũng được.- Toru nói.- À, xin lỗi nha, sắp đông rồi tôi vẫn chưa bật điều hòa.

Sora để cặp lên ghế rồi đi tiến lại gần phía cửa kính để nhìn ra phía ngoài. Vì đứng ở trên tầng khá cao nên Sora còn có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên này. Đánh mắt sang bên phải, Sora thấy Toru đang cười mỉm, che cái gì đó ở đằng sau.

- Cái gì đằng sau cậu?- Cô nói.

Toru bước lùi ra sau một bước, đầu thì lắc lắc

- Không gì cả.

-  Chỗ đó có mùi kim loại.

"Sớm muộn gì thì cũng lộ thôi". Cậu thở dài.

- Được rồi được rồi, nhưng cậu không được nói cho ai đâu đó.- Cậu nói rồi đứng tránh sang một bên.

Đằng sau Toru, ở trên tường có một chỗ lõm sâu vào hình chữ nhật giống như là được làm trước, trong đó có dao, rất nhiều dao với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau nhưng có vẻ tất cả đều là dao của sát thủ. Cầm một con dao trên tay, Sora nhìn chằm chằm vào nó.

- Cậu thích những thứ này ?

- Không hẳn, chỉ là tôi thấy hay nên sưu tầm thôi.

- Ra là vậy.

- Cậu không ngạc nhiên sao? Vì tôi để vũ khí nguy hiểm trong nhà.

- Cậu cũng cần tự vệ chứ. "Với cả nhà tôi còn nhiều hơn."

Kì lạ, quá kì lạ, một đứa con gái khi nhìn thấy cái đống này đáng ra phải sợ chạy mất dép không dám quay lại thêm một lần nữa nhưng cô gái này lại chẳng có chút sợ hãi nào mà bình thản như không, lại còn nói giữ vũ khí trong nhà là tự vệ.

"Đáng sợ-sensei......đáng sợ-sensei.....đáng sợ...."- đó là tiếng chuông điện thoại của Toru.

- Em nghe đây, sensei.

- Tôi đã nói bao lần là tôi gọi phải nghe ngay cơ mà.

- Em cần phải nhìn ai gọi thì mới trả lời được chứ ạ. Nhỡ đâu là bắt cóc thì sao?

- Nói nhiều. Tập đề hôm nay cậu "chôm" của tôi đâu ?

- Em để trên bàn rồi.

-.............

- Vâng.

- .............

- Vâng, hiểu rồi.

Xong cậu cúp máy. Nhìn sang Sora thì thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

- Sakura-sensei, gọi hỏi tập đề ấy mà. À, đúng rồi.- cậu nhìn đồng hồ.- Sắp 6 giờ rồi. Cậu làm bài đi.

Toru mở cặp lục lọi rồi lấy ra một tập giấy.

- Đề thì quốc gia năm ngoái, thời gian làm bài là 200 phút. Cậu làm được chứ.

- Ukm.- Sora cầm lấy tập đề, đọc một lúc rồi ngồi xuống bàn, lấy bút ra và bắt đầu làm bài. Tay cô lia nhanh như máy, mắt thì dính chặt vào phần viết chẳng thèm đánh mắt lên nhìn đề bài luôn.

- Shiroyasha-san, cậu không đọc đề bài à? - Toru thấy lạ bèn hỏi.

- Tôi nhớ (nên không cần nhìn).

"Giỏi ghê ha, thế mà mấy cái cần nhớ lại không nhớ nổi". Cứ mỗi lần Toru nhìn Sora thì cậu chỉ thấy đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tay thì viết lia lịa không cần ngừng lại dù chỉ một giây để suy nghĩ, cứ như đáp án đã hiện ra sẵn trước mắt và cô chỉ cần chép lại vậy. Cứ như thế từng tờ, từng tờ giấy một đều được lấp đầy khoảng trống bởi nét chữ của cô. 30 phút trôi qua, Sora đã làm xong hơn nửa số đề. Toru đứng dậy, mở cửa đi vào căn phòng giáp với cửa ra vào nhưng có vẻ Sora không để ý.

20 phút sau, Sora đóng bút lại, cô đã làm xong toàn bộ số đề mà Toru đã đưa cho cô.l

"Đau lưng... "

Sora đứng dậy một cách khó khăn, bước đi lảo đảo một cách mệt mỏi về phía căn phòng mà Toru vừa vào. Mở cửa ra, cô ngửi thấy mùi cơm, trứng, nước sốt, hành phi thơm phức. Thì ra đây là phòng bếp. Toru đang xào nấu cái gì đó. Thấy cô, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thường trở lại.

- Cậu làm nhanh hơn thời gian cho phép tận 2 tiếng đó. Lại bàn ngồi đi.- cậu nói.

Sora ngồi xuống cái bàn tròn màu trắng, Toru đặt lên bàn chỗ cô ngồi một đĩa cơm chiên hải sản.

Rồi cậu quay trở lại bếp, bật bếp lên chờ chảo nóng, Toru thả một miếng bơ vào, nghiêng chảo cho nó tan chảy hết và bao quát lòng chảo. Sau đó là đổ trứng đã đánh tan vào trong chảo ngay sau đó, khuấy nhẹ một chút, hất chảo lên để trứng cuộn lại rồi cậu tắt bếp. Đem chảo lại chỗ Sora đang ngồi, Toru nghiêng chảo để đẩy miếng trứng xuống đĩa cơm, đặt cho nó đúng chính giữa rồi lấy dao cắt nhẹ. Lập tức miếng trứng nở ra bao trùm lấy đĩa cơm trông thật ngon mắt. (Bạn nào muốn biết đĩa cơm trông ra sao thì xem hình ở bên trên nha.)

- Xin mời. - Cậu đưa cho Sora một cái thìa rồi quay lại bếp làm nốt phần cơm của mình.

Sora nhìn đĩa cơm một lúc rồi cũng đưa tay cầm thìa xúc một miếng cho vào miệng. Lập tức người Sora cứng ngắc, lúc đó Toru cũng ngồi xuống bàn với đĩa cơm của mình, thấy lạ, cậu hỏi:

- Có vấn đề gì hả?

- Ngon quá.

Món này quả thực rất ngon, có vị bơ và hải sản hòa quyện với nhau, vừa cho vào cái là phần bơ trứng tan ngay trong miệng trộn lần với cơn hải sản , nó ngon đến nỗi không có từ nào để nói hết vị ngon của nó cả.

- Hì, còn phải nói sao? Món cơm chiên trứng hoàng kim của tôi đó. Nhưng mà cậu có cần phải nói vậy với khuôn mặt nghiêm túc được không? Làm tôi cứ tưởng có chuyện gì chứ?

- Xin lỗi.

Thế rồi hai người ăn trong im lặng. Đột nhiên điện thoại của Toru reo lên, cậu nghe máy :

- Lần thứ hai trong ngày cô gọi cho em rồi đấy sensei, có cần phải để ý xem em đang ở đâu làm gì được không ạ?- Cậu nói giọng thản nhiên nhưng vẫn có vẻ giận dỗi.

-..........

- Em đang ăn tối.

-...........

- Tại sao em lại phải làm cái đó?

-...........

- Vâng, vâng, rõ rồi.

Cập cúp máy rồi vứt nó lên bàn.

- Cậu thân với Sakura-sensei ?

- Sakura-sensei ? Thân? Không đâu, tôi là nô lệ của cô ấy thì đúng hơn.

- Nhưng lúc cô ấy bảo cậu làm gì thì cậu cũng đâu có từ chối. (mặc dù cậu tỏ ra không thích)

- Cái đó là để ghi điểm với sensei thôi.

- Ghi điểm?

- Ờ, tại tôi thích sensei mà.

Toru lại mỉm cười, nhưng lần này khác, không phải nụ cười là cậu ấy luôn dùng để nói chuyện với người khác. Nó giống như là đang nói với người quan trọng đối với mình.

Trong phút chốc, miệng cậu trở nên cứng ngắc "Chết! Mình vừa mới nói cái gì vậy?!!"

- Shiroyasha-san, coi như cậu chưa có nghe cái gì đi, ha?

- Tôi không quan tâm đâu.

Lại chìm vào im lặng. 7 giờ 30 tối. Lúc họ vừa ăn xong thì cũng là lúc Sora phải về. Cô khoác cặp lên vai.

- Để tôi đưa cậu đến chỗ đỗ xe.

- Không cần đâu. Tôi đi một mình. Tạm biệt.

- Mai gặp.

Rồi Sora ra ngoài và đóng cửa lại. Toru thì tiếp tục với công việc công việc rửa chén đĩa. Ngoài hành lang, Sora bước tới chỗ cầu thang máy và bấm nút, đúng lúc đó thì Mika đi tới.

- Chào buổi tối.- Thằng bé nói.

- Chị về hả?

Cô gật đầu.

- Chị đúng là ít nói thật đấy.

Cánh cửa cầu thang máy mở ra, tầng một, Sora bước ra khỏi thang máy và cúi đầu chào Mika. Thằng bé cũng làm như vậy.

Trước cửa khu căn hộ có một chiếc xe màu đen bóng loáng, trước cửa xe có một người đàn ông đứng tuổi đang đứng chờ cô.

- Tiểu thư, mời lên xe.

Ông ấy nói.

Sora không nói gì và làm theo lời người đó, đóng cửa xe lại cho cô, người đàn ông mở cửa và ngồi vào vị trí tài xế, khởi động máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cuối cùng về đến nhà, bước vào trong, điều đầu tiên mà Sora thấy là giấy sách, truyện, đĩa, máy chơi game vứt mọi chỗ và một đống người đang dọn sạch chỗ đó. Leticia lại bày bừa ra nữa rồi.

- Shiroyasha tiểu thư, mừng cô trở về. Leticia-sama vẫn đang ở bên ngoài chưa về nên Ngài ấy có nói là hãy bảo cô ăn tối trước đi ạ.- một người hầu đi tới nói.

- Ăn rồi.- Cô nói rồi đi về phòng.

Đóng cửa lại, cô đặt cặp xuống đất, cởi áo khoác ra để lên giường, mở vali ra lấy chiếc váy ngủ hai dây có gắn đường ren màu đen rồi đi vào nhà tắm. Ba mươi phút sau, cô bước ra ngoài, nằm lên chiếc giường êm ái, Sora lấy điện thoại ra, mở danh bạ, trong đó chỉ có duy nhất ba số. Bấm gọi rồi áp lên tai, vài giây sau, có người nghe máy.

- Bao giờ về?

- Vài ngày nữa.

- Đói.....

- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

Cô cúp máy.

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã hơn chín giờ. Thời gian đi từ trường về đây thật là lâu, lại con tắc đường nữa chứ. Để điện thoại lên cái tủ bên cạnh đầu giường, Sora chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức ngay sau đó, hôm nay cô dùng nhiều năng lượng quá rồi.

Cùng lúc đó,

- Nè, tại sao cậu lại không cứu tôi?- Một cô bé khoảng 5 hoặc  6 tuổi đang tiến đến gần Toru,  một cô bé có mái tóc khá dài, phần tóc mái che hơn nửa khuôn mặt làm Toru gặp khó khăn trong việc nhận dạng đó là ai.

- Cậu là ai?

- Toru, cậu quên tôi rồi hả?

- Tôi không quên, nhưng cậu là ai?

- Cậu quên tôi rồi, vì vậy, cậu phải chết.

Toru giật mình ngồi bật dậy, cậu thở hổn hển, là mơ. Đặt chân xuống đất, cậu đưa tay lên vò mái tóc mình, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ:

"Làm sao tôi có thể cứu được cậu khi thậm chí còn không biết cậu cơ chứ"

Đi vào trong nhà tắm để thay bộ đồng phục đã đẫm mồ hôi, cậu mở điện thoại ra gọi cho Sayamaki. Đầu bên kia nghe máy.

- À Toru, tao cũng đang định gọi cho mày. Cái bản đó, tao đọc hết rồi, nhưng lạ lắm.

********
Toru đi trên phố, trên tay cầm theo một túi nilon đựng một đống bia do Sakura-sensei nhờ mua. Đi qua một con hẻm nhỏ trên đường đến nhà của Sakura-sensei, cậu nghe thấy tiếng kêu của một cô gái.

- Cứu... cứu tôi với.

Và những tiếng nói của mấy tên con trai.

- Thôi nào cô em, đi chơi với bọn này đi.

Đằng nào cũng phải đi qua đường này, nên chắc cậu cũng liên quan rồi nhỉ ?

- Thôi nào, mấy người định bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy sao? - Cậu nhếch mép cười, đi tới gần chỗ mấy người đó rồi nói.

- Mày là thằng nào? Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à?- một trong những người đó nói, nheo mắt cố nhìn rõ.

- Chỉ là người đi qua đường thôi.

Dưới ánh đèn chập chờn mờ ảo, cậu xuất hiện trước mặt bọn chúng. Mặt tên đó ngạc nhiên.

- Là..là mày...Thằng hôm qua.

"Lại tên này hả? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. "

- Oiya oiya, là Onii-san sao, người ta nói "Trái Đất hình tròn" đúng là không sai mà, không ngờ lại được gặp onii-san ở đây.- Vẫn nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn thẳng vào tên đó-người đã động vào "bảo bối" của cậu ngày hôm qua.

Toru nhìn sang cô gái đang bị giữ bởi một tên to con, mặt mũi trông đáng sợ nhưng lại mặc đồng phục, có vẻ tất cả bọn chúng đều là học sinh. Còn cô gái kia thì mặc đồng phục giống đồng phục mà trường cậu đang học. Cô gái đó nhìn chằm chằm vào cậu, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Cố dùng hết sức gạt tay tên đang nắm chặt lấy tay mình ra, cô chạy lại chỗ Toru bám sát vào tay cậu:

- Cứu tớ với, Kurosaki-kun.

- Cậu biết tôi sao?- cậu hỏi

- Tớ là Ayasaka Ayumi, học cùng lớp với cậu.

- Xin lỗi tại tôi không nhìn rõ, cậu chạy trước đi để tôi nói chuyện với bọn này.

Cô gái đó lập tức nghe theo và chạy mất.

Sau khi cô gái đó chạy đi, Toru đưa tay vào túi quần cũng định đi thì một cú đấm bay thẳng về phía cậu.

"Quá chậm."

Cậu mỉm cười rồi né sang một bên.

Kẻ vừa tung cú đấm là tên cầm đầu, mặt hắn ta nhăn lại trông rất tức giận.

- Onii-san làm sao vậy, tự dưng đấm tôi.

Cậu hơi vênh mặt lên, nói với giọng mỉa mai.

- Mày phải đền tội vì dám làm nhục tao.

Tên đó gầm lên rồi tiếp tục xông về phía cậu.

- Ể? Onii-san này đang nói gì vậy? Tôi có tội gì hả?

Cậu cười, vẫn tránh nhưng lần tấn công của tên kia.

- Mày làm nhục tao trước mặt người khác.

"Phiền quá."

Nhớ lại tối hôm qua, Toru đang đi trên phố thì đâm phải một người, là tên này đây, hắn cố gây sự, bắt Toru xin lỗi, cậu đã xin lỗi nhưng hắn lại không cho qua lại còn đòi tiền bồi thường. Cậu không đưa, hắn làm ầm lên khiến người đi đường phải đứng lại xem chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên nói chuyện với hắn, hắn tiếp tục đe dọa, cậu tiếp tục cười, ra vẻ mỉa mai hắn làm hắn nổi nóng đấm cậu một cái. Cậu cố tình làm thế để kết thúc nhanh. Cảnh sát tới, nhắc nhở cậu và đưa tên kia về đồn vì những người đi đường đã làm chứng là cậu vô tội. Hả giận còn chưa xong thì hắn lại gặp cậu ở đây, hôm nay, làm hắn càng thêm tức giận hơn:

- Biết thế lúc đó tao đã đập nát cái đàn của mày cho hả giận rồi!- hắn hét lên.

Trong phút chốc, đồng tử của Toru co giật, mắt cậu mở to, nụ cười biến mất. Cậu không tránh đòn của tên kia nữa mà giơ tay tóm lấy mặt hắn rồi đập xuống đất.

- Thử đi, rồi mày sẽ biết thế nào là hối hận.

Cậu nói, giọng băng khốc, đôi mắt đỏ kia tràn đầy sát khí.

Mấy tên đằng sau sợ đến co rúm cả người, họ nhìn thấy thứ nước gì đó bắn ra từ phía đại ca của mình, còn có cả cái gì đó cứng cứng giống như đá nữa, tên đó chết rồi sao? Để chân lên đầu hắn, Toru nhìn xuống dưới chân mình, đôi mắt đỏ có sự trợ giúp của áng đèn chập chờn ở phía trên làm nó giống như đang phát sáng. 

- Nếu tao còn gặp lại mày nữa thì ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của mày đấy.

Rồi cậu quay người bước đi nhưng đâu có biết rằng, từ phía sao, có thứ gì đó lóe sáng.

- Một lũ ngu.- Cậu nói rồi xoay người.

Tên cầm đầu đó đúng là trâu thật, đầu máu chảy thành dòng thế kia mà vẫn đứng dậy được, trên tay còn cầm một thanh sắt định đập vào đầu cậu. Nhưng chưa là được thì một con dao sắc bén đã kề ngay trên cổ hắn, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là nó đã đâm xuyên cổ hắn rồi.

Sợ hãi, hắn thả cây gậy ra và quỳ xuống đất. Chỉ trong tích tắc thôi làm sao có thể di chuyển nhanh như vậy được? Để con dao trở lại ống tay áo, cậu đặt hai vào túi áo rồi bước đi để lại tên cầm đầu và mấy tên đằng sau hắn sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Con người này thật đáng sợ.

"Dùng dao để tự vệ đúng là không phải ý tồi."

Bên ngoài con hẻm, cô gái vừa nãy vẫn đang đứng chờ cậu.

- Sao cậu vẫn còn ở đây?- cậu hỏi

- Tớ muốn trả ơn cậu vì đã cứu tớ.- Ayumi mới có vẻ ngượng ngùng.

Cậu cười xã giao.

- Không vần trả ơn đâu, chỉ là tớ đi qua đó thôi mà.

Ayumi đỏ mặt.

- Nhưng thế đâu có được. Ba tớ nói rằng có đi thì phải có lại, tớ không muốn nợ gì cả.

- Nếu cậu thật sự muốn trả ơn tớ thì.....

Toru đưa tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ gĩ đó.

- À đúng rồi. Ngày mai tớ nói cho ha.

- Nhất định phải ngày mai sao?

- Nhất định phải ngày mai. Thế nhá?

_______________________________
Xong!!! Không biết yêu cầu của Toru là gì ta? Au chưa nghĩ ra.
Không, hôm nay chơi trả lời câu hỏi nha.
Cậu hỏi hôm nay dành cho fan của Ansatsu Kyoshitsu: cách vẽ Koro-sensei theo một bài hát có nội dung như thế nào?
Ngoài trả lời câu hỏi ra thì rds nhớ nx truyện của au nha. Không có nx là au buồn lắm đó.(●︿●) (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip