Chương 7: Ngày cuối.
Tôi là Kurosaki Toru, 16 tuổi, năm nhất trường 『 』. Cuộc sống của tôi có lẽ được coi là khá yên ổn: học tập tại một ngôi trường tốt, một mình một nhà, không cần ăn bám vào gia đình. Ở trường cũng bình thường: lớp tốt, bạn tốt, một thằng bạn thân học ở lớp khác và một mình một cái bàn đôi mà tôi tự chế. Khoan đã, từ hôm qua cái bàn đó không chỉ có mình tôi ngồi nữa rồi.
Hôm qua lớp tôi có thêm một thành viên mới, tên cậu ấy là Shiroyasha Sora. Cậu ấy có mái tóc trắng dài có vẻ mềm mượt làm tôi ngứa tay muốn xoa đầu cậu ấy đến khi mỏi thì thôi. Mái tóc đó còn làm cho da cậu ấy thêm trắng, chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng biết nó trơn mịn như thế nào rồi, làm da đó chắc chắn là cô gái nào nhìn vào cũng phải phát thèm, nhưng cậu ấy lại có vẻ hơi xanh xao. Đôi mắt xanh to tròn, hàng mi cong dài và đôi môi màu anh đào. Trông cậu ấy thật nhỏ con và đáng yêu như học sinh trung học. Nhưng cậu ấy hơi khó gần, ít nói, ăn rất nhiều và ngủ cũng rất nhiều nữa. Có một vấn đề là thằng Sayamaki Kouki không biết mắt mũi nó kiểu gì mà nhìn Shiroyasha-san lần đầu tiên đã chết mê chết mệt cậu ấy.
Sayamaki Kouki, thằng bạn chí cốt của tôi, đẹp trai, nhà cũng giàu, học cũng ổn, và nó có tiếng là cưa gái rất giỏi, nó có thế nhìn thấu bất cứ người con gái nào lọt vào mắt xanh của nó, từ đó có thể biết được người đó muốn gì và cách để cưa được người đó một cách dễ dàng và trong thời gian ngắn nhất.
Ngày hôm qua, Shiroyasha-san đã lọt vào mắt xanh của nó, nó mê mẩn cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói chuyện rất thân mật với cậu ấy rồi bị cậu ấy quên ngay tức khắc. Quá phũ. Mặc dù phải công nhận Shiroyasha-san rất dễ thương nhưng làm sao mà có thể thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ. Thắng ngốc đó. Có lẽ nó được gọi là tiếng sét ái tình.
Để giúp nó tìm hiểu thêm về Shiroyasha-san, tôi đã nói dối cô ấy về tờ sơ yếu lí lịch, giống như những người khác, cô ấy tin luôn lời nói dối ấy dù có hỏi tôi vài câu đa nghi khiến tôi chối mãi mới xong. Sau đó thì Shiroyasha-san về nhà tôi để làm bài, phải nói cậu ấy là thiên tài, làm xong một đống đề thi trong chưa đầy một tiếng mà thậm chí còn thuộc luôn cả để bài mà chỉ cần đọc có một lần. Sau đó thì chúng tôi ăn tối. Đấy là lần đầu tiên tôi cho người khác vào nhà mình và ăn đồ ăn mình nấu.
Cậu ấy cứ như không có chút biểu cảm nào, cứ như khuôn mặt cậu ấy chỉ có một một dạng thôi vậy, không biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi nhìn thấy đống dao tôi để trong nhà nữa bởi vì mặt cậu ấy khó đoán lắm. Sau khi cậu ấy về, tôi lập tức xem bài của cậu ấy, chữ rất đẹp, rất dễ đọc. Lúc chấm xong, tôi cũng phải ngạc nhiên, tất cả các bài đều đúng hết chỉ trừ phần cậu ta chưa làm. Lần này thì Sayamaki khổ lắm đây.
Một lúc sau đó thì tôi gọi điện cho Sayamaki, nó báo cho tôi một tin, là Shiroyasha-san mới có 14 tuổi, kém tôi hai tuổi, làm sao có thể học ở trường này. Nghĩ lại thì cậu ta có chỗ nào là không kì lạ đâu. Kệ đi.
Hôm nay là ngày thứ hai Shiroyasha-san đến trường. Hôm nay cũng như thường lệ, tôi dậy lúc 6 giờ. Vì trường gần nhà nên ngủ muộn chút cũng chẳng sao. Thay đồng phục xong, tôi ăn sáng sau đó thì đến trường. Sau khi khóa cửa căn hộ cẩn thận, tôi đi tới chỗ cầu thang máy, đúng lúc đó lại gặp Mika, Miko và mẹ của hai đứa nhỏ. Mẹ của tụi nó trông trẻ vậy thôi chứ 37 tuổi rồi đó. Cũng như thường ngày, tôi mỉm cười chào họ:
- Chào buổi sáng, cô đưa hai em đi học ạ?
- A, Toru bây giờ mới đi học hả?- cô ấy cười đáp lại.
- Vâng, tại trường ngay gần đây nên cháu chạy một lúc là tới thôi.
Cửa thang máy mở ra, tôi vội vã chào cô và hai đứa nhỏ, Miko thì vui vẻ chào lại tôi còn Mika thì ngược lại, thằng bé cau mày quay mặt đi chẳng nói lời nào. Có vẻ nó thù tôi hơn là ghét thì phải.
Từ đây đến trường mất khoảng 10 phút. Là người chạy nhanh nên tôi đã đến đó kịp giờ, đúng lúc chuông reo là tôi chạm tới cửa ra vào. Bám vào cửa, tôi thở hổn hển để lấy lại sức, lúc đó ai cũng nhìn tôi.
- Này, tiết đầu hôm nay là của Sakura-sensei đúng không?- tôi hỏi cái đứa ngồi ngay gần cửa.
Đúng lúc đó, cả lớp đứng hết lên, tôi cảm thấy một sát khí nghi ngút đang bốc ra từ phía đằng sau. Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, Sakura-sensei từ phía sau cầm quyển vở đập vào đầu tôi cái "bộp" làm tóc tôi rối hết lên:
- Sensei, có cần phải bạo lực học đường thế không ạ?
Tôi quay đầu lên nhìn cô, đồng thời đưa tay lên vuốt lại chỗ tóc rối.
- Nếu là em thì có cần đấy, về chỗ mau.
Cô nói, lông mày hơn nhíu lại, cằm ngẩng lên cao như xem thường tôi.
Sakura-sensei là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô ấy dạy môn Toán. Sakura-sensei mới có 24 tuổi. Cô ấy có vẻ đẹp của một người trưởng thành với nước da sáng, mái tóc đen dài óng mượt được cột đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt tím sắc sảo. Có một sự thật không thể tin được là tôi lại thích Sakura-sensei. Lý do ư? Vì cô ấy chính là người đã lôi tôi đến trường.
Vào đầu năm học, tôi được vào ngôi trường này nhưng lại không đi học. Tôi chỉ đi vào ngày khai giảng, sau đó là trốn ở nhà. Một tuần sau, Sakura-sensei đến nhà lôi tôi đi học. Lúc đầu tôi cứng đầu từ chối, nhưng khi biết sensei là một người rất bạo lực (vì sensei từng là đặc vụ) nên tôi đành phải nghe theo lời cô ấy và ngoan ngoãn đi học. Dần dần thành ra tôi lại thích cô ấy từ lúc nào không hay nữa. Thật là trớ trêu. Có một sự thật động trời nữa : Sakura-sensei là một con sâu rượu. Trong nhà cô ấy lúc nào cũng có đầy lon bia rồi rượu chất đống. Haizzzz............
Đang suy nghĩ lung tung thì tôi lại bị đập cho thêm phát nữa.
- Trong đầu đang tương tư ai mà đứng chắn đường tôi hả?
Câu hỏi đó khiến mặt mấy cô gái trong lớp tôi hơn nhăn lại mặc dù chẳng ai để ý. Tôi bĩu môi cho tay vào túi rồi về chỗ của mình ở cuối lớp học. Ở đó, bên cạnh chỗ tôi ngồi là Shiroyasha-san, cậu ấy đang ngủ. Tôi gõ nhẹ tay xuống bàn:
- Chào buổi sáng.- rồi ngồi xuống.
Shiroyasha-san khẽ cử động rồi ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy tôi, cậu ấy nói:
- Chào buổi sáng.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, hình như Shiroyasha-san giận vì tôi đánh thức cậu ấy thì phải, vì nhìn mặt cậu ta khó đoán quá. Đột nhiên cậu ấy nhướn người lên sát vào tôi.
- Cậu làm gì vậy? -Tôi nói như kiểu không hề quan tâm cậu ấy định làm gì.
Shiroyasha-san đưa tay lên chỉnh lại cái đầu rối lúc nãy bị sensei đập vào, cậu ta ở gần quá. Vuốt lại tóc cho tôi xong, cậu ta ngồi xuống chỗ của mình.
Nghĩ lại từ lúc Shiroyasha-san đến trường này là đôi lúc tim tôi cứ đánh nhạc rock liên tục cứ như muốn nổ luôn thì phải. Kì lạ. Nhìn sang Shiroyasha-san, cậu ấy đang ngồi ăn bánh dưa vàng một cách ngon lành. Hình như ở nhà gia đình bỏ đói cậu ấy hay sao ấy. Tôi chống tay lên bàn, mỉm cười nói với cậu ấy:
- Hôm nay ở nhà cậu không ăn sáng à?
- Không, ăn rồi.
- Vẫn thấy đói sao?
- Bao nhiêu cũng không no.
Shiroyasha-san gật đầu.
"Dạ dày không đáy!"
Tôi cười, hỏi tiếp vì đang có ý định chọc cậu ta.
- Vậy thì cậu ngủ bao nhiêu có không đủ luôn hả?
Cậu ta gật đầu, tôi định hỏi thêm một câu nữa thì "vút". Hình như có cái gì đó vừa bay qua mặt tôi bằng vận tốc ánh sáng thì phải. Tôi quay xuống nhìn cái vừa bay qua mặt tôi là cái gì thì thấy vụn phấn đang nằm rải rác dưới sàn nhà. Quay lên trên thì thấy tất cả học sinh đều nhìn về phía sensei. Sakura-sensei trên bục giảng đang ở trong tư thế ném và sát khí đang tỏa ra đến nỗi lạnh sống lưng.
- Kurosaki, em với Shiroyasha có vấn đề gì cần giải quyết à ?
Cô nói, đôi lông mày hơn nhướn lên, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại cầm quyển sách, người hơi tì vào bàn giáo viên nhìn chúng tôi.
- Hay bài giảng của tôi chán đến nỗi không cần nghe luôn ?
Lập tức tất cả đều chuyển hướng về phía tôi, tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Không ạ. -Tôi trả lời.
- Một lần nữa là cả hai ra ngoài đấy.
Cô nói rồi quay lên bảng giảng bài tiếp.
- À đúng rồi, bài của cậu.- tôi cho tay vào cặp lấy tập bài của Shiroyasha-san ra rồi đưa cho cậu ấy.
Đối thoại kết thúc, chúng tôi im lặng, Shiroyasha-san thì ngủ, còn tôi thì học hết tiết của Sakura-sensei thì cũng trốn tiết chui vào trong khu cấm chơi đến giờ ăn trưa. Nói vậy chứ tôi đến đó cũng chỉ có ngủ thôi.
Đúng là thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái chuông báo hết tiết đã reo lên. Giờ là lúc ăn trưa. Tôi trở lại lớp, thấy Shiroyasha-san vẫn đang ngủ, chắc là cậu ấy ăn nhiều quá nên no rồi. Tôi ngồi xuống bàn, lay lay vai cậu ấy:
- Shiroyasha-san, trưa rồi đó.
Shiroyasha-san ngồi thẳng dậy, tay cậu ấy ôm bụng, có chuyện gì sao?
- Shiroyasha-san, cậu bị đau bụng hả?
- Tôi đói.
Ăn cả cặp đồ ăn vậy mà vẫn đói sao?
- Vậy để tôi đi mua cái gì đó cho cậu ăn.
- Nhưng....
- Tôi thua giao kèo nên phải thực hiện cho đúng thôi. Chờ ở đây ?!- nói rồi tôi chạy ra khỏi lớp.
Một lúc sau, tôi quay lại với một người nữa, Shiroyasha-san vẫn ngồi đó nhưng trên bàn lại có một đống đồ ăn.
- Toru.- Shiroyasha-san nhìn thấy tôi thì đứng dậy, đi về phía tôi.
- Đống đó ở đâu ra vậy?
Tôi chỉ vào đống đồ ăn trên bàn cậu ấy rồi nói.
Shiroyasha-san im lặng một lúc, hình như cậu ấy đang cố nhớ lại. Sao lại có người nhìn đề bài một lượt mà thuộc luôn mà người đưa cho mình cái gì là quên ngay tức khắc là sao?
- Tôi không nhớ.- cậu ấy nói.
Vậy thì đừng có nghĩ kiểu nghiêm trọng thế chứ!
- Có mấy người đến đưa đồ ăn cho tôi rồi nói chiều nay nếu rảnh thì đi chơi với họ.
- Ai vậy?- tôi hỏi
- Sakisaki gì đó vài một vài người nữa sau đó.
Là Sakamaki đấy, Sakamaki. Mà Sakamaki đến đây làm gì?
- À nè, đồ ăn, tôi mua đặc sản trường mình luôn đó, cái này có nhiều chất ở trong đó nên chắc cậu sẽ không đói nhanh đâu.
- Cảm ơn.
Shiroyasha-san nói rồi cầm lấy túi bánh và quay người định trở về bàn của mình.
- Khoan đã. Tôi chưa nói xong mà.
Tôi bám lấy vai cô ấy, kéo lại.
- Còn gì nữa?
- Đây là Akasaka Ayumi-san, Akasaka-san đây là Shiroyasha-san.
Akasaka Ayumi-san, có thể nói là bông hoa lớp tôi, cậu ta khá cao, là con gái độc nhất của tập đoàn mĩ phẩm Akasaka. Tôi gặp cậu ta ở canteen, đang mua salat. Vì một lí do không rõ nào đó tôi đã bắt chuyện với cậu ấy, chắc do tôi nghĩ Akasaka-san sẽ là người bạn đầu tiên của Shiroyasha-san.
- Kurosaki-kun, đây là yêu cầu của cậu hả?
Akasaka nhìn tôi khó hiểu.
- Shiroyasha-san mới đến hôm qua, nên chưa quen ai cả, cậu biết mà. Với cả cậu ấy hay quên lắm nên nhờ cậu giúp đỡ.
Tôi đặt tay lên đầu Shiroyasha vỗ vỗ mấy cái
- Được chứ ?
Akasaka trông có vẻ không thích lắm vì mặt cậu ấy tối sầm lại, có lẽ tôi đã đánh giá sai cậu ta rồi. Nhưng cậu ấy mỉm cười nói:
- Được chứ. Shiroyasha-san, rất vui được làm quen với cậu.- cậu ấy chìa tay ra trước mặt Shiroyasha.
- Rất vui.- Shiroyasha-san nói rồi để một cái bánh mì vào tay Akasaka-san.
-Đột nhiên thằng Sakamaki xuất hiện từ phía sau đập vào người tôi.
- Ê Toru. Hôm nay đi chơi đê, ngày cuối cùng mà. Mai là phải vùi đầu vào học thi rồi đó.
- Thì sao?
Tôi nhăn mặt. Giật cả mình.
- Thì phải xả láng nốt ngày cuối cùng chứ. Đi nha.
- Ngày cuối cùng?- Shiroyasha nói.
Lại giải thích nữa rồi
- Ờ, trường này hơi khác với các trường bình thường, thời gian luyện thi là 2 tháng, tất cả các ngày, học sinh phải mang đồ dùng cá nhân tới trường để sinh hoạt, không được phép về cho đến khi học thi và thi xong.
- Ở đây 2 tháng ?
Shiroyasha nói. Có vẻ như cô ấy không thích ngủ lại trường.
- Ờ, nhưng nhà tôi ở gần đây nên không phải ngủ lại trường.
- Thế thì đi nha. Cả Shiroyasha-san nữa ha? Đi đi, đi ha?
Shiroyasha gật đầu. Nhìn mặt thằng Sakamaki vui thế kia, chắc chắn là kế hoạch của nó rồi.
- Anou.,mình cũng muốn đi nữa.- Akasaka nói.
- Ayumi nữa hả? Được chứ! Càng đông càng vui. Vậy sau giờ học về nhà thay quần áo rồi gặp nhau ở trung tâm ha. 5 giờ.
- Ờ....- chúng tôi đồng thanh.
Vậy sau giờ học hôm nay, Sakamaki chắc chắn đã lên kế hoạch tán đổ Shiroyasha rồi. Nhưng tôi có một cảm giác gì đó rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
___________________
Chương hôm nay hơi ngắn, gomen.
Quest lần trước chẳng ai trả lời, chắc câu hỏi hơi khó, chương sau mình sẽ cho đáp án ha?
Ok! Câu hỏi chương này dành cho các fan của KnB : Thông tin về nhân vật Akashi Seijuro. Anh này là một trong nhưng anh ngầu mà au thích nhất lun.
Nhớ trả lời và nx truyện au luôn nha!!!(^ム^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip