20. Sanh thần choá đin
"Sao cơ??!!!!!! Ngày mai là sinh nhật Ryunosuke ấy ạ??!!!!" Atsushi hét lên bàng hoàng khi nghe thông tin Dazai nói.
Vài phút trước, Dazai gọi Atsushi xuống quán cà phê dưới Cơ quan, bảo là bàn chút chuyện riêng. Atsushi ban đầu nghĩ hắn là muốn bắt cậu trốn việc cùng hắn, nhưng khi nghe "chuyện riêng" đó liên quan đến Akutagawa, người yêu cậu, thì Atsushi đi ngay mặc cho Kunikida gào thét tuyệt vọng tên cậu ở sau lưng.
Nói thật đó, Atsushi thấy tội lỗi lắm, khi vì bản thân là hậu bối của Dazai, người mà Dazai tiến cử vào ADA aka người chịu trách nhiệm phần việc của hắn khi hắn skip việc mà lại vì Dazai mà bỏ công việc thì... quả thực quá đủ để Kunikida dí rồi.
"Ừ, cậu không biết à? Thân là người yêu nhóc đó mà sao lại không biết nhỉ."
Dazai chống cằm, mỉm cười nhấp một ngụm cà phê.
"Em không biết, khá đáng xấu hổ ha..." Atsushi cười gượng gạo, gãi má.
Nói thật, cậu chưa bao giờ để ý vụ này, vì Akutagawa chưa bao giờ nói cho cậu biết sinh nhật gã, và ngược lại, gã cũng chưa bao giờ biết về sinh nhật cậu, có lẽ vậy. Cả hai vốn dĩ cũng không quá để ý vấn đề này, vì Akutagawa từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đều chỉ lo sao cho mình và em gái sống sót trong xã hội tàn độc này, còn Atsushi thì từ bé đều bị viện trưởng nhốt lại, chưa từng có một sinh nhật đúng nghĩa từ khi cậu biết nhận thức.
Tóm lại, nên hiện giờ, Atsushi đang đau đầu nghĩ món quà dành tặng Akutagawa.
Tặng sung? Không, dĩ nhiên, trần đời ai lại tặng sung làm quà sinh nhật chứ. Làm một bát chè đậu đỏ đãi Akutagawa làm quà sinh nhật? Không, quá sức đơn giản. Atsushi muốn làm gì đó đáng nhớ hơn, vì đây là sinh nhật đầu tiên họ trải qua cùng nhau mà.
Atsushi lăn lộn suy nghĩ cả ngày trời, đến mức cả Akutagawa tới đón cậu sau khi ca làm của cậu kết thúc mà cậu vẫn còn ngơ ngẩn.
"Jinko, em sao thế? Mệt à?" Atsushi giật nảy, vội thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lắc đầu:"K-Không, không có gì đâu."
"Vậy thì được." Akutagawa gật đầu, tiếp tục nắm tay Atsushi, bước đi.
Chiều hôm sau, Atsushi tuy hơi do dự, nhưng rồi vẫn quyết định hỏi Gin.
"Ừm... Gin này, em định tặng quà gì cho anh hai em vậy?" Gin nhìn Atsushi, nghiêng đầu nói:"Em định tặng cho anh ấy một cái khăn đan em tự đan. Còn anh?"
Atsushi thở dài, kể mọi chuyện cho Gin. Cô xoa cằm, gật gù.
"Hm, đúng là khó thật. Nhưng mà... thú thật, nếu là Atsushi-san thì anh tặng cái gì anh hai cũng thích hết."
"Thật hả?" "Vâng."
"Vậy theo em, anh nên tặng gì cho anh ấy?"
Gin câm lặng. Coi vậy chứ trong đầu cô kiểu "Anh tặng luôn cái thân anh cho ổng điiiii".
Ừ, và thế là tay chân nhanh hơn não, Gin đã lập tức một chặt vào gáy Atsushi, khiến cậu chả hiểu mô tê gì đã lăn đùng ra bất tỉnh. Sau đó thì Gin đi vô nhà lấy sợi ruy băng màu trắng đen, trói Atsushi lại rồi đem đóng thùng, và bảo người của Port Mafia ship tới nhà Akutagawa.
Akutagawa đang ngồi ở nhà (làm việc tại gia) thì có người bấm chuông. Gã đi ra thì thấy một thùng giấy to vaiz ò. Akutagawa nghiêng đầu khó hiểu, dùng Rashoumon bưng cái hộp vào nhà.
Akutagawa sau khi suy đi tính lại, quyết định mở nó ra, tất nhiên gã cũng phải đề phòng, lỡ có thằng nào hận PM gửi bom cho thì vui.
Chả có quả bom nào. OF COURSE!!! Ừ, chả có quả bom nào, chỉ có người thương của gã, Atsushi đang nằm chỏng chơ trong đó, tay chân đều bị trói chặt bằng ruy băng đen trắng.
Akutagawa vội tháo băng bịt miệng, đang định mở miệng hỏi thủ phạm thì...
"R-Ryunosuke, chúc mừng sinh nhật..." Atsushi nói lí nhí. "Em không biết phải tặng gì ngoài tấm thân của em..."
Akutagawa tối sầm mặt, lập tức vác, ủa lộn, bế Atsushi vô phòng, không nói gì, tắt đèn khoá cửa, cười, nhưng mà cười nham hiểm.
Còn đâu mọi người tự hiểu:)))
-----Dải phân cách------
Ngày hôm sau, toàn thân Atsushi đau nhức, và buộc phải nghỉ xin phép có lương.
__________________________________________
Chúc mừng sinh nhật muộn Akutagawa~
Vì toi bận quá nên mãi tới hnay mới viết đc một chap CMSN Aku, ngta muộn 1,2 ngày, còn toi muộn 4 ngày:(((
Tới hôm nay thì xin được ngừng cho tới đầu tháng 4 nha, vì toi lớp 11 rồi, trong tháng ba có một đống thi cử, thi khảo sát trường, khảo sát sở, thi giữa kỳ... Nói chung là bận lắm, mn thông cảm:(((
Chúc mn thi giữa kỳ hai thật tốt nhoa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip