Trốn tránh
Một thời gian nọ, Al-Haitham cảm thấy Cyno đang lảng tránh mình, bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, Cyno đều đỏ mặt rồi nhanh chóng chuồn đi mất, ngay cả báo cáo công việc cũng giao hết cho Panah.
Vấn đề là Panah cũng có tình trạng tương tự, lúc báo cáo đều cúi mặt không dám nhìn vào anh như lúc trước.
Nếu như ở thời điểm cách đây vài tháng, Al-Haitham có thể đưa ra giả thuyết rằng Cyno nhận ra mình thích anh nên ngại ngùng, nhưng hiện tại hai người đã xác định quan hệ, việc gì có thể làm cũng đều làm rồi, giả thuyết này không hợp lí tí nào.
Al-Haitham cũng từng định bắt Cyno lại hỏi, nhưng Cyno trốn rất nhanh, chỉ để lại câu "cho tôi một ít thời gian" không đầu không đuôi rồi biến mất. Al-Haitham thở dài, nếu vậy thì chỉ có thể lôi Panah ra xử lí thôi.
Chậc, Matra đáng thương.
.
Như thường lệ, Panah đem tài liệu đến cung điện Daena báo cáo với Quan thư ký. Sau khi báo cáo, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Quan Thư ký cất giọng lạnh lùng:
"Panah, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Một tháng trước, rốt cuộc anh và Cyno đã gặp chuyện gì?"
Câu hỏi trực tiếp khiến Panah ngẩn ra vài giây, sau khi định thần lại thì trở nên bối rối.
"Quan Thư ký, uhm... Tôi không hiểu anh đang hỏi gì cả"
Al-Haitham híp mắt.
"Bắt đầu từ tháng trước, biểu hiện của hai người rất kỳ lạ, luôn trốn tránh tôi. Tôi đã xem qua báo cáo, không có vấn đề gì đặc biệt đáng chú ý, chỉ có một mục là tịch thu tài liệu bị cấm phát hành, đã xử lý xong, thời gian rất trùng khớp. Nếu tôi đoán không nhầm, tài liệu đó có liên quan đến tôi, đúng không?"
Panah toát mồ hôi lạnh. Từ khi làm việc với Quan Thư ký, anh đã cảm thấy người này rất nhạy bén, nhưng mà thế này cũng nhạy quá rồi đấy! Cái báo cáo kia chỉ có đúng một dòng, lại còn giữa hàng nghìn giấy tờ cập nhật liên tục, thế quái nào mà ổng vẫn nhớ được thế?
"Tôi..." Panah ngập ngừng.
"Tôi nghĩ dạo này anh có vẻ nhàn rỗi nhỉ, chắc không phiền tăng ca thêm đâu"
"Tài liệu bị tịch thu vẫn còn lưu trữ trong kho, tôi lập tức mang đến" - Đùa, tầm này mà tăng ca thì còn gì là con người nữa. Xin lỗi Tổng quản, bí mật này tôi không thể giữ nữa rồi.
.
Một lát sau, Panah mang tài liệu đến. Al-Haitham vừa nhìn thấy liền lập tức câm lặng.
"Đến sa mạc điều tra, Quan Thư ký bị Eremite xxx tập thể"
"Quan Thư ký phát t*nh rồi, phải làm sao đây?"
"bla bla vài cuốn nữa"
Al-Haitham: "..."
Một cơn gió lạnh thổi qua Giáo viện khiến mọi người rùng mình.
Panah nhìn Quan Thư ký im lặng đem mớ tài liệu bị tịch thu một phát nghiền nát, không dám nhắc nhở rằng tài liệu này phải được xử lí theo quy trình. Đứng bên cạnh, bạn cùng phòng của Quan Thư ký - đến đòi duyệt giấy phép xây dựng - đang ôm bụng cười gập.
"Ha ha ha, Al-Haitham, anh cũng có ngày hôm nay. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Tôi muốn gặp quá"
Al-Haitham liếc sang.
"Anh có cần giấy thấm dầu không?"
Kaveh lau nước mắt vì cười quá nhiều: "Để làm gì?"
"Tôi thấy dạo này anh hơi nhờn"
"..."
Lạnh quá, yêu nhau thôi, đừng học nhau kể chuyện cười được không?
.
Đêm, Cyno ghé qua Giáo viện đưa giấy tờ, khi trở ra cổng liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi.
"Al-Haitham? Anh vẫn chưa về à?" Gần khuya rồi đấy, chuyện hiếm thấy.
Đi công tác mất mấy ngày, Cyno đã sớm đem chuyện của tháng trước quăng ra sau đầu. Nhìn thấy người yêu, anh liền nhào đến ôm một cái.
Al-Haitham dịu dàng hôn lên mặt anh.
"Đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi, còn anh?"
"Chưa ăn. Vậy qua nhà tôi đi, Kaveh hôm nay không có ở nhà"
"Cũng được, vậy ghé mua cho anh một phần Tahchin nhé?"
"Được"
.
Sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi, Cyno thoả mãn nằm dựa vào người Al-Haitham, hai mắt lim dim.
Al-Haitham đùa nghịch tóc của người yêu, sau đó chậm rãi cất lời:
"Nghe nói một tháng trước anh vô tình tịch thu được sách bị cấm phát hành?"
Cyno bị câu hỏi này làm cho tỉnh ngủ, lập tức ngẩn mặt lên, nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Al-Haitham.
"Đã đọc chưa?" - Al-Haitham hỏi.
Đọc rồi, không những vậy còn đọc hết, sau đó vì trí nhớ tốt quá nên không quên được...
Mặt Cyno dần đỏ lên thay cho câu trả lời.
"Cho nên đó là lí do anh tránh mặt tôi?"
"..."
Nụ cười của Al-Haitham càng thêm sâu. Anh xoay người, đem Cyno đè dưới thân.
Cyno bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm.
"Khoan đã, anh định làm gì?"
"Rửa mắt, thuận tiện rửa não"
Vừa nói vừa cúi đầu xuống, tay cũng thuận tiện đưa vào trong áo.Đêm đó, Quan Tổng quản dùng tuyến lệ rửa mắt, Quan Thư ký dùng hình ảnh của người yêu thanh lọc não bộ. Mặc dù hậu quả là Quan Tổng quản hôm sau không thể đến Giáo viện, nhưng thực sự có ích trong việc khiến Quan Tổng quản quên đi hình ảnh trong mấy cuốn sách, thay vào đó là một vài hình ảnh... khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip