#25 : A lover
Green muốn có người yêu, thật sự. Sắp sang tháng 12 rồi, anh sắp nhìn thêm một mùa đông cô đơn rồi. Anh muốn có người yêu để ôm. Đặc biệt là khi mà hội bạn anh đứa nào cũng đang cười thẳng mặt anh là cái đồ ế.
Green có đẹp trai không? Có
Hát hay không? Có
Đa tài? Có
Có người yêu không? Không
" Đồ con gà không có bồ " _ Red
" .... " _ Green
Cả chục điểm tốt nhưng không có người yêu là anh bị chê thế này đây. Anh hơi rầu nha, anh muốn có người yêu.
" Rồi gu người yêu là gì? Khai nhanh để tôi đi quảng cáo cậu nữa " _ Blue
" Ờ.... dễ thương, dịu dịu tí, biết hát hò thì tốt, nam nữ gì cũng được, kiên nhẫn, không quá dễ dãi, thông minh, bằng hoặc nhỏ tuổi hơn, không cao hơn tôi, không ẻo lả, không bốc đồng trong quyết định,... " _ Green
Blue nghe mà cạn lời, khá chắc là thêm cái thập kỉ nữa thì Green cũng chưa đào đâu ra em người yêu như thế được. Đã ế lại còn tiêu chuẩn kép ạ. Họ bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi ba. Hai mươi ba cái xuân xanh rồi đấy lại còn không yêu à.
Anh lắc đầu ngao ngán, cố nói rằng làm thế thì có trâu già mới nhìn thằng bạn hay đi hát thế này. Nhưng nói với Green như nước đổ lá khoai, như vịt nghe tiếng sấm ấy.
Kệ mẹ Green, anh từ bỏ, anh đi làm bữa tối đây. Green lại cô đơn. Anh than thở với Red thì cái thằng đó đã dựng anh dậy để đi mua đồ ăn cho mấy ngày tiếp, chả quan tâm gì đến tấm thân cô đơn này. Hơi bị buồn nha, thật đấy.
Anh cùng Red đến siêu thị để mua thực phẩm cho ai kia đang ở nhà phân vân xem tối nay ăn gì.
Green đứng trước một quầy trái cây, đứng lựa mấy quả táo trong khi Red đang xem lại cái danh sách những thứ cần mua. Nhiều phết đấy, đồ ăn đồ uống rồi cả đồ dùng sinh hoạt thường ngày nữa.
" Ê Green, đứng đây chờ tôi đi mua bột mì cái " _ Red
" Ờ biến lẹ đi " _ Green
Anh không đặt chút để ý nào vào Red, chỉ nhìn vào những quả táo màu đỏ. Èo ơi, anh có biết chọn táo đâu, cứ quả nào đẹp đẹp to to là anh chọn đấy.
Nhưng mà hết vấn đề này thì đến cái khác. Đi mua đồ bình thường đã lâu, gặp thêm khứa đầu đỏ hay muốn mua thêm mấy thứ phát sinh đột ngột lại cực. Rồi mang được đống đồ này xuống dưới bãi đỗ xe để chở về cũng là vấn đề đây này.
Xà quần cả buổi thì Green mới lết được cái thân tàn của mình xuống bãi đỗ xe. Ôi trời ơi, tay chân anh rã rời luôn rồi. Đi mua đồ với Red chính xác là cực hình, thằng kia có mang mấy đồ đâu, toàn là anh tay xách nách mang, thậm chí là phải đội đầu nữa.
" Đi mua là hai đứa, đồ ăn cũng không phải mình tôi ăn, tại sao lại là tôi xách hết cơ chứ? " _ Green
" Chừng nào có bồ đi rồi nói chuyện với tôi bạn ey " _ Red
Có bồ rồi thượng đẳng à? Nết gì vậy.
Green chán chẳng muốn nói, anh nhét hết mấy túi đồ vào trong xe rồi đi ra một góc dưới bãi đỗ xe để hút thuốc, cay Red quá mà.
Anh rít một điếu thuốc cho tâm trạng đỡ tệ. Còn vài tuần nữa là giáng sinh, hết một năm. Năm nay anh làm được nhiều thứ nhưng vì không có bồ nên đám kia vẫn chê anh như thường. Yellow thậm chí còn trêu có chó mới thèm nhìn đến Green nữa.
Đâu phải là anh không muốn có người yêu đâu. Nhưng mà yêu làm gì dễ thế, và anh cũng chả thấy ai đúng gu mình.
Anh tin vào các mối quan hệ từ lần đầu tiên hơn là mưa dần thấm lâu. Thì duyên người bất chợt mà. Anh thở hắt ra một hơi khói rồi bị giật mình vì tiếng hét của Red khi kêu anh về.
" Chó độc thân đâu rồi!? Về nhà nhanh con ơi! " _ Red
Má, đang ở dưới bãi đỗ xe, hét kiểu đó là siêu vang, bộ Red muốn cả cái hầm đỗ xe này biết anh ế à.
Green bất mãn dập tắt điếu thuốc rồi lê cái mặt để về nhà. Ôi, thế này thì biết bao giờ anh mới có bồ đây.
Cuộc sống của một người không có người yêu, lại còn sống chung nhà với hai cặp bồ câu. Cơm nhà là phụ, cơm chó là chính. Và cái đám đó lại thường trêu anh. Nhìn mà chán, đó là lí do mà anh muốn có người yêu. Một là để phát cơm chó, phát cái cảm giác khó chịu đó cho người khác biết mùi. Hai là anh tách ra ở chung với người yêu luôn, cần chi ở chung với đám của nợ kia.
Tối đó anh lại ăn cơm trong sự khó ở, biết là chúng nó yêu nhau rồi nhưng kiếm chỗ khác đi, mắc gì trên bàn ăn mà cứ rải cơm chó thế hả.
" Ngày mai chúng ta có công việc ở thành phố bên cạnh đó, tối nay ráng ngủ sớm đi " _ Yellow
" Tôi bình thường, mấy người mới phải tắt đèn ngủ sớm đấy " _ Green
" Kệ cái đứa không có bồ ôm buổi tối đi " _ Red
Ê! Ai đã làm gì đâu?!
" Sao trêu nó hoài vậy? " _ Blue
" Vui mà " _ Red
Nói chơi chơi vui miệng thế chứ không phải là Red tệ, Red tồi làm gì. Chỉ là cậu ta là đứa mới thoát ế tuần trước và quay qua chọc Green để nhớ là mình có bồ thế thôi. Ăn tối xong lại ôm bồ vui vẻ.
Green nhìn mà ngứa mắt, nên là anh thường đi ngủ sớm nhất cái nhà này. Tại sao anh phải thức để nhìn mấy người kia chim chuột, phát cơm chó cho mình khó chịu chứ.
Thậm chí là trước khi anh đi ngủ thì còn nghe ai đó nhắc mai ráng mà kiếm ai đó để làm quen, chứ không lại thành hàng tồn kho của cái Outernet này.
Tức, hôm nay anh bị khịa mấy lần rồi cơ?
Tới tận sáng hôm sau, anh phải dậy sớm để di chuyển đến thành phố bên cạnh. Ngồi trên xe, trong cái lạnh và làn sương mù chưa tan. Anh ôm gấu bông trong xe thay vì một em người yêu như bạn bè mình.
Nghĩ mà sầu, Green tựa đầu vào cửa kính xe và chắc chắn nó sẽ rất hợp làm một cái bìa album, nhưng không phải bây giờ.
Tới nơi thì họ vào một quán ăn, gì chứ cứ có thực mới vượt được đạo. Ngồi xe muốn trĩ nội trĩ ngoại rồi, họ xứng đáng có một bữa ăn.
Bởi vì vào ngày nghỉ thành ra quán ăn cũng đông hơn thường. Thế là phải tách ra. Red, Yellow và Second đi gọi món còn Green và Blue đi kiếm bàn ăn.
Tìm được một bàn năm người trống trong một quán đông khách thế này cũng nhọc nhằn lắm chứ. Cũng may là mới có một bàn rời đi và Blue, Green lập tức giành lấy bàn đó. Nhân viên lát sau đến để dọn bàn ăn cũng như chuẩn bị dụng cụ ăn khác cho họ.
" Cậu có chắc là chỗ này ngon không vậy? " _ Green
Đi đứng từ ngoài quán đến khi tìm được bàn ăn là gần nửa tiếng. Chưa kể đến bọn đi gọi đồ ăn nữa, sấp sỉ ba phần tư giờ rồi. Green là một người sẽ có xu hướng bộc trực rất nhiều khi đói.
" Chắc mà, quán này tôi đi rồi, ăn thử đi " _ Blue
Green đơn giản là đảo mắt. Nếu Blue nói thế thì ổn thôi, anh ta nhìn quanh một vòng rồi có vẻ suy nghĩ gì đấy.
Green đang thả hồn theo mây trong lúc chờ đồ ăn thì Blue đột nhiên nắm đầu anh kéo lại gần anh ta, nắm đầu theo đúng nghĩa đen. Anh còn chưa kịp kêu lên thì bị Blue bịt miệng lại. Má sao cái mặt anh ta như sắp đi cướp đến nơi vậy.
Tới hồi mà Red, Yellow và Green đến bàn ăn chỗ Blue chờ sẵn thì họ chẳng thấy Green đâu.
" Ơ thằng kia đâu? " _ Red
Blue đơn giản là cười, anh không trả lời câu hỏi của Red mà nói cả bọn ngồi xuống ăn trước. Green có tí việc chút quay lại sau.
Yellow nhìn thôi cũng biết tình hình là Blue đã làm gì hàng tồn kho của Outernet rồi. Anh quá biết bạn trai mình mà.
" Cheese burger hết đấy " _ Second
Tại vì mấy người này gọi nhiều món nhiều ý quá mà không thống nhất được nên Second mua Cheese burger hết cho bớt cãi.
Họ ngồi ăn trước được gần hai chục phút mới thấy cái mặt Green về bàn. Red định hỏi thì khựng lại khi thấy biểu cảm anh ta. Gì vậy?
Green ngồi vào bàn ăn rồi cầm lấy cái burger của mình, ăn mà không nói một tiếng gì. Cái mặt mơ mơ màng màng như kiểu mới làm thứ gì lạ đến ngỡ ngàng vậy.
Cả bọn không hẹn cùng biết là thằng chả bị gì rồi, Yellow nhìn sang Blue như hỏi cho một câu trả lời thì chỉ thấy anh ta cười một nụ cười, trông lừa người thật sự.
" ....Cậu mới làm gì Green vậy? " _ Second
" Giúp nó kiếm người yêu thôi, có gì ngạc nhiên quá đâu " _ Blue
Green nhận được sáu con mắt đang trố ra nhìn mình. Anh bây giờ mới tỉnh người, anh nuốt miếng bánh mì trong miệng rồi trả lời.
" Tò mò làm quái gì " _ Green
Tâm trí anh lại trôi về một điều gì đó chắc chắn không phải đám mây ở bên ngoài cửa sổ. Anh hoàn toàn không chú ý đến đám bạn vẫn đang vô cùng tò mò về người may mắn kia. Từ ánh mắt là biết rồi, ở đây đứa nào cũng là chim bồ câu mà, trừ Green.
" ....Vậy là anh Green nhà ta sắp được gả đi rồi hả? " _ Second
" Coi là vậy cũng được, còn không được nữa thì chó ngó nó " _ Blue
" Ai quay vào ô may mắn gặp anh ta đấy? " _ Yellow
" Mở miệng ra khai nhanh lên chó ế kia " _ Red
Cả bàn bị nhân viên nhắc vì làm ồn quá. Green vẫn chả quan tâm. Đúng là dính bùa yêu vào nó khác hẳn.
Anh nhìn vào những vị khách khác của quán, tìm kiếm trong dàn người một bóng hình. Điện thoại anh đã lưu số rồi, cũng như kết bạn nhắn tin luôn. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy một đôi mắt khác cũng đang nhìn về phía mình. Bây giờ như thể không có đám đông ồn ào vậy, anh chỉ thấy mỗi người kia.
Nguyên ngày hôm đó là anh không tập trung vào hội bạn của mình nổi. Cứ có tiếng tin nhắn một cái là anh cầm lên để xem có phải người ta hay không. Sau đó lại cười tủm tỉm, và đã bị Red nhận xét là trông giống thằng khùng. Kệ nó, anh chả quan tâm.
Cuối cùng thì Yellow nhịn không nổi nữa mà gặng hỏi Blue, giờ thì anh mới biết ai là người may mắn kia, và sự việc mà họ bỏ lỡ là gì.
Đơn giản là lúc mà họ đi gọi đồ ăn, Blue nhìn quanh quán, anh có chú ý đến một người que khác màu tím, trông trạc tuổi họ, có vẻ không được khỏe lắm. Với sự tốt bụng và quan tâm thì anh muốn giúp, cơ mà chợt nhớ ra Green cần người yêu.
Anh quét nhanh qua ngoại hình, thì cũng có nét dễ thương, có vẻ trạc tuổi, chiều cao không quá cách biệt. Chưa biết tính cách thế nào những về điểm ngoại hình thì mười trên mười.
Anh có toan tính, một khắc sau đã thấy anh nắm đầu Green kéo lại.
" Tôi nói một lần, ráng mà nghe cho kĩ nhá " _ Blue
Anh chỉ tay về phía cậu trai mà mình tia được cho Green thấy, và dúi vào tay anh ta một nắm kẹo.
" Bây giờ cậu đến bắt chuyện và cho người ta kẹo, sau đó nói chuyện gì cũng được, rồi hỏi số liên lạc. Nghe chưa? Cho cậu, không phải tôi " _ Blue
Anh làm mai hết sức rồi đấy, nếu đợt này mà Green không thành công nữa thì anh chịu thôi. Anh thấy anh ta gật đầu thì ra. Anh nghe loáng thoáng mấy tiếng chửi vì anh làm rối tóc.
Ơ, anh có lòng mai mối lắm rồi đấy, thể hiện chút biết ơn đi.
" Vâng con cảm ơn bố ạ " _ Green
Cái giọng điệu nghe chán thật chứ.
Green nhìn thử xem Blue đang ráng gả mình cho ai. Anh thấy một người que màu tím, ở một bàn ăn cách họ bốn bàn. Quả thật thì ngoại hình là hợp gu rồi, nhưng chưa biết tính cách mà. Anh nhìn Blue bằng một nửa con mắt nghi ngờ thì lần nữa bị nắm đầu.
" Tôi nói là tìm hiểu, cậu có biết chữ tìm hiểu là cái gì không hả? " _ Blue
Bất mãn nha. Anh hất tay Blue ra rồi đi về phía người lạ kia. Đúng là nhìn gần thì có cảm giác khác mà. Cơ mà nói gì cơ? Chả lẽ lại gần để kêu người ta ăn kẹo rồi hỏi số? Sao giống lừa đảo thế??
Người que màu tím nhanh chóng chú ý đến anh, anh ta mở lời trước
" Tôi giúp gì được cho anh sao? "
" À ờm... t-tôi thấy cậu không khỏe lắm, cậu có muốn chút kẹo không? " _ Green
Được rồi, tới đâu thì tới. Và kì lạ là anh ta đã nhận kẹo, không khỏe thật à. Mà kiểu sức khỏe gì lại cần kẹo để khỏe cơ?
Anh nhìn nét mặt rồi mới hiểu ra, cậu ta thiếu đường.
" ....Cậu là dân địa phương phải không? " _ Green
Anh ngồi xuống ghế, đối diện với người que màu tím. Nếu anh không đến vì hỏi số thì cũng coi nhưu anh quan tâm, giúp đỡ người gặp khó khăn về sức khỏe đi. Cũng đỡ.
" Vậy anh là khách du lịch à, cũng phải, cách ăn mặc đó không phổ biến ở đây lắm "
" Yep, tôi mới đến đây lần đầu à. Mà cậu cho tôi hỏi quán này ngon không? " _ Green
" Có đó, cậu nên thử món này đi "
Ông hoàng bắt chuyện. Anh hy vọng là mình trông không quá kì quặc và đáng ngờ. Cũng mừng vì người này hiếu khách ấy chứ.
Green đã chuyển từ ăn cùng bạn bè sang ăn cùng người lạ, ăn cùng người địa phương nó khác hẳn. Biết món nào ngon món nào dở liền à. Anh ngồi ăn một miếng salad, dần chú ý nhiều hơn đến hành xử của đằng ấy.
Anh có biết một chút về hành vi. Và anh dễ dàng nhận thấy anh ta có một phong cách khá là.... cẩn thận, ừ chắc vậy.
Anh nghe tiếng cười khúc khích, anh nhìn thấy trong màu mắt tím trong veo đó có sự vui vẻ.
" Anh nên thử những quán ăn này nữa, nếu anh cần chi tiết hơn thì có thể hỏi bất cứ dân địa phương nào, họ nhiệt tình lắm "
" ....Cậu nói luôn được không? Tôi không phải người hướng ngoại nên có hơi... " _ Green
Nghe cái mùi xạo chó nhưng kệ đi, không ai vạch trần anh cả. Nhưng người que màu tím có vẻ bối rối, anh ta suy nghĩ rồi mới trả lời lại.
" Giờ tôi cũng không có nhiều thời gian, nhưng nếu cậu cần thì có thể nhắn tin với tôi để biết. À cho tôi số của cậu được không? "
Anh bạn này nhiệt tình, hiếu khách nhỉ. Green khẽ cười, anh chưa mở miệng ra hỏi thì đã có số rồi. Danh bạ cộng một. Và anh được biết tên người, Purple.
Hôm nay anh ra ngoài ăn với bạn bè, kết quả là anh ngồi ăn chung với Purple thay vì bạn bè, mà anh ngồi đến cái nỗi mà Purple ăn xong và đi về luôn ấy. Thế mà bọn bạn anh chưa ăn xong, ăn chậm chờ mẹ đút hay gì?
Mà nhìn chung thì vui, anh nhìn lại số điện thoại mà mình lưu trong danh bạ, suy nghĩ hướng về phía Purple. Nghe có vẻ điêu nhưng hình như anh cũng thích. Không phải vì Blue nói cho mà vì cảm xúc của mình.
Còn Purple, anh rời khỏi quán ăn, anh im lặng nghĩ về Green. Purple có một nét mặt khó nói.
" Lạ lùng " _ Purple
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip