#29 : Che giấu

" Sao chưa bao giờ tôi thấy cậu để lộ chân vậy? " Dark hỏi

Một câu hỏi ngẫu nhiên nhỉ, trong một chiều gió, khi Dark ngồi nghĩ lại thời gian mình ở cùng với Chosen. Anh mới nhận ra cái gì đó lạ lạ.

Chosen thường mặc quần dài, ống đứng hay ống thụng gì cũng được, miễn là che hết chân. Thỉnh thoảng lại còn đi vớ nữa. Điều đó kì lạ với những chiến binh như họ.

Có thể nói là do gu ăn mặc mỗi người, nhưng đừng nói đến thời tiết. Họ có thể thấy nóng, lạnh nhưng chịu được mức nóng, lạnh của thời tiết mà không cần che chắn gì. Và thì, giống loài siêu việt mà.

Chosen hơi im lặng khi nghe Dark hỏi. Ánh mắt của anh bỗng dưng xa vời về một miền xa xăm, như thể là đang nhớ gì đó về quá khứ. Ánh mắt nó khiến sự hiếu kì của Dark lại tăng cao. Anh kiên nhẫn ngồi chờ bạn mình trả lời sau hồi khắc im lặng.

 " ....Cũng không rõ lắm, nhưng nó để che chân theo thói quen thôi " Chosen

Lạ lùng nhỉ, đáng lí anh có thể mặc quần lửng, ít nhất thì nó sẽ bớt vướng víu hơn khi chiến đấu thôi.

Dark lại càng thêm tò mò, anh có lí do để tò mò. Chosen nói là để che chân, mà nhắc đến chân thì anh mới thấy thêm một điểm kì lạ khác.

Chosen rất ít dùng các cú đá khi chiến đấu. Một người thích đánh tay hơn.

Sự im lặng kéo dài, tiếng gió che phủ đôi tay, trong ánh mắt xa vời của Chosen. Lí do à, đơn giản thì nó là chấn thương.

Chấn thương từ sự nô dịch của Creator. Con người đó đã cầm tù Chosen suốt bốn năm, và biểu tượng cho một con chim bị bắt nhốt là cái gông cùm nặng trịch giữ chân anh trong địa ngục. Đã mấy lần anh cố vùng vẫy mà thất bại rồi, đã mấy lần mà anh bẻ gãy chân mình hay khiến bản thân bị thương chỉ để thoát khỏi xiềng xích? Anh không có đếm đâu, anh chỉ nhớ số lượng hình như có nhiều. Đủ nhiều và tồi tệ để đến bây giờ, anh vẫn thấy bản thân mình như thể bị xích lại. Bước chân đôi lúc lại trở nên nặng nề.

Anh đã thoát khỏi máy tính, xiềng xích trói buộc anh đã bị phá vỡ, và đã bẵng đi một quãng dài rồi. Nhưng thật sự, có bao giờ anh đã thật sự tự do khỏi sự giam cầm đó chưa? Nói xa hơn chính là quá khứ u tối.

Chosen lặng im, trong tiếng gió mà mùi của cỏ, anh thả mình nằm xuống đất. Dark cũng nằm xuống, họ nhìn lên bầu trời cao xa. Trông thì vô tận nhưng nó có ranh giới.

Chosen hi vọng một khoảng khắc nào ấy, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thứ anh cần gỡ bỏ bây giờ là sự ám ảnh mà quá khứ để lại. Vết tích kinh khủng trên cổ chân nhắc anh đề điều đó, rằng có một cái tên. The Chosen One khắc ở trên cổ chân, ngay vết sẹo cũ. Một nỗi ô nhục làm sao.

 " Làm tôi nhớ cái câu 'che đầu gối lại' " Dark

 " Ai biết " Chosen 

Anh cũng chỉ nói thế thôi chứ không rõ câu đó nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip