#32 : Tấm ảnh
Purple không thích chụp ảnh, đặc biệt là ảnh bản thân. Cậu chỉ thích chụp cảnh. Cậu không phải là ghét chụp mình, thứ cậu ghét là tấm ảnh về cậu lúc nào cũng xấu.
Purple không "ăn ảnh" mấy, những tấm ảnh hiếm hoi về cậu chỉ có khi chụp cùng những người khác. Cậu không có một tấm ảnh riêng cho mình hay là chụp cá nhân với ai đó.
Dần dần cậu thấy ai chụp ảnh mình là lạ, còn không chụp mới là phản ứng bình thường. Cậu mang dòng suy nghĩ "Đứa cụt mịt như mình thì có gì mà chụp".
Mặt cậu không phải đẹp trai đến độ các chị em lân la đến bắt chuyện. Ngoại hình chỉ ở mức bình thường, có chút dễ thương trong mắt nữ. Da dẻ thì chẳng đều màu, không láng mịn như người ta. Không đẹp nên càng không chụp.
Purple không biết tạo dáng, nếu ai đó dẫn cậu đến mấy chỗ như photoboot, cậu sẽ chỉ đứng im và giơ hai ngón xin chào, và cười gượng, mắt chẳng dám nhìn vào ống kính.
Tình hình cứ kéo dài mà không có cách khắc phục. Điều đó đã khiên cậu "thành công" tự mình xa lánh mọi người. Chẳng có ai chụp chung nữa.
Mà, từ hồi nào cậu không còn thích chụp ảnh nữa.
Chắc là lâu rồi, giờ cậu khó nhớ hồi xưa mình trông thế nào. Cậu chỉ nhớ được da mình không đều màu, chỗ xanh chỗ đen, vài phần thì không cùng sắc tím nên nổi bần bật, mặc áo cũng không che hết.
Mấy phần da không đều màu đó còn sưng lên, thành ra cậu ngại đứng chung với người khác. Cậu sợ người ta để ý rồi hỏi han.
Có vài lần cậu thử chụp bản thân mình trên điện thoại. Nó là một thất bại, tấm này nhìn mắt đờ đẫn quá, tấm kia thì tàn nhang nhìn rõ quá, mũi không đẹp chút nào.
Purple đã nghĩ đó là do cậu không biết tạo dáng nên nhìn đần thối quá. Cậu ráng thay đổi, bắt đầu chăm da và học các kĩ năng cần khi chụp ảnh. Cậu đã thử đứng trước gương và tạo một vài dáng cơ bản mọi người làm.
Ngay khi cậu nhìn thấy mình trong tư thế đó, cậu liền dừng ngay lập tức. Trong người có chút cay đắng. Kinh tởm quá.
Purple không yêu mình, cậu thấy ghê bản thân khi tạo dáng chụp ảnh thử. Mặc dù là mọi người đều làm như thế, nhưng sao cậu thấy mình tởm quá, cậu chẳng biết là mình thiếu cái gì để có tấm ảnh đẹp. Người ta có khi còn xấu hơn mà vẫn dám chụp.
Có một chút đố kỵ và uất ức với những chuyện đáng lẽ bình thường.
Về sau, cậu có bạn bè để chụp chung. Nhưng đó vẫn là ảnh nhóm, vẫn là nụ cười gượng gạo, ảnh không bao giờ là về cậu.
" Purple, làm một tấm không? "
" Vậy cậu đứng đi, tôi chụp cho "
" Đâu có, vào đây chụp với tôi "
Purple có một người bạn rất thích chụp ảnh, và chụp rất ăn ảnh. Bảo cậu đứng kế người như vậy trong một tấm hình là cách tốt nhất để cậu thấy tự ti.
" Cậu đứng thế này nè, quay mặt qua đây một chút "
" Đã bảo là thôi mà "
Purple không chủ động thì người khác lấy, sau cùng thì cậu vẫn nhận được một bộ ảnh đẹp từ người khác. Cậu im lặng nhìn từng tấm ảnh, cậu đẹp? Có lẽ là do Green chụp đẹp.
Bộ ảnh đó trở thành thứ hiếm hoi về hình ảnh Purple mà cậu không ghét bỏ nó. Có tấm đứng một mình, có tấm chụp chung với Green.
" Mai mốt tôi chụp nữa, tôi sẽ lo từ địa điểm, trang phục cho cậu "
Nhìn Green, cậu đoán được sự khác biệt giữa họ trong tấm ảnh là gì rồi. Cậu mỉm cười, trong lòng lân lân như vừa đi hội về.
" Cảm ơn nha "
Green luyên thuyên gì đó về các bộ ảnh mà cậu ta đã và đang làm, cậu ta chợt dừng lại khi bạn mình cảm ơn. Vậu thích nhìn bạn bè mình vui vẻ, nhất là khi tươi cười như vậy. Hai gò má hây hây.
Cậu giờ máy ảnh lên chụp thêm một tấm nhân lúc Purple không chú ý.
" Này! "
Green chạy trước khi Purple kịp lấy chiếc máy ảnh lại. Cậu không đưa máy ảnh, tâm trí cậu trôi về khoảng khắc Purple cười. Cười lên thì ảnh sẽ đẹp hơn, mà Purple đó giờ vẫn nổi bật trong khung hình mà.
" Cậu nên chụp ảnh nhiều hơn đi! Sau này chỉ có ảnh thôi đó ! "
Những tấm ảnh lưu lại khoảng khắc. Sau này Purple sẽ mỉm cười khi nhìn vào những tấm ảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip