2 - Alan
2.
Cuối tháng Tư, Alan hoàn tất hợp đồng cho thuê và hoàn trả lại căn hộ. Việc dọn ra khỏi đó thì đã được tiến hành từ trước, ngay khi anh vừa khoẻ lại sau vụ tai nạn xe, với sự giúp đỡ của P'Jeab, người tuy là chị dâu song lại là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa anh và Wen.
Nếu hỏi Alan có thích căn hộ này hay không, trong nhất thời anh cũng chẳng thể trả lời được ngay. Ở mãi một nơi chốn khiến con người dần trở nên quen thuộc với nó. Điều đó thuộc về thói quen hơn là cảm xúc. Mối quan hệ giữa anh và Wen kéo dài năm năm, cũng là năm năm anh quen với việc đi về giữa nơi làm việc và căn hộ này. Lúc chị dâu hỏi nên làm gì với những bức ảnh kỷ niệm của cặp đôi AlanWen trong quá khứ, Alan đã chọn cách bỏ chúng lại nơi căn hộ ấy. Mang theo những dấu tích cũ kỹ của một mối tình đã kết thúc cũng chẳng để làm gì. Nụ cười tươi tắn của cặp đôi trong ảnh giờ chỉ như một vết thương sâu hoắm trong lòng anh. Phải, kể từ buổi sáng hôm đó, buổi sáng lạ lùng sương mù bỗng giăng khắp bầu trời Pattaya, Wen thức dậy và ngồi thừ người mãi trước cửa sổ mà chẳng nói năng gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thanh thản của một người vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, Alan đã lờ mờ dự đoán được, có một điều gì đó đã đổi thay.
Ấy thế mà sự cố chấp trong anh đã không thể nào thoả hiệp được ngay khi Wen nói ra lời chia tay. Bỗng dưng không còn cảm giác yêu anh nữa, cậu ấy nói thế, một lý do mới hợp tình hợp lý không thể bắt bẻ hay đòi hỏi thêm một lời giải thích nào khác làm sao. Người ta đến với nhau vì yêu nhau. Khi đã hết yêu rồi thì cũng không còn gì để gắn bó.
Vì không thể thoả hiệp nên Alan đã níu kéo. Anh cố tìm ra cách, viện đủ mọi lý do. Bắt đầu từ việc quay trở lại làm bạn và share phí sinh hoạt cũng như tiền thuê phòng. Thực tâm anh không thể nào tin được người ta có thể bỗng nhiên thức dậy và hết yêu ngay cái người đã chung chăn gối với mình suốt năm năm. Anh mong Wen chỉ là đang lạc lối. Đám sương mù lạ lùng của buổi sớm hôm ấy chỉ là đang giăng kín tâm trí cậu mà thôi.
Anh đã có một tình yêu rất đẹp. Rung động đầu đời được đáp lại, tâm hồn đồng điệu được sẻ chia, hạnh phúc lứa đôi được nếm trải. Lời chia tay của Wen như một nhát búa bọc vải êm ái, nhẹ nhàng đập vỡ ảo ảnh trong anh. Có đôi lúc nghĩ lại, Alan không biết khi ấy điều anh cố níu kéo thật ra là gì? Là người anh yêu hay mối tình đẹp đẽ năm năm dài anh đã từng có?
Vụ tai nạn xe xét về một mặt nào đó đã xảy ra mới đúng lúc làm sao. Anh buồn và uống say đến mức nổi hứng ngồi xe máy đi hóng gió. Khi cơ thể rơi xuống, nhận lấy cơn đau đớn của va chạm thể xác, cũng là lúc anh cho phép nước mắt mình ứa ra. Cơn đau này anh có thể nhìn thấy qua miệng vết thương trầy xước, anh có thể đo đếm qua màu da tím tái sưng vù nơi mắt cá chân, anh có thể xác nhận qua sự bất tiện của cánh tay trái bị băng bó. Cơn đau này là có thật. Vì thế nước mắt anh có thể rơi. Alan là một người rất thực tế. Hàng ngày anh luôn làm việc với những con số và chứng từ. Anh chỉ tin vào những gì hiện hữu trong tay. Anh chỉ thích những người và việc rõ ràng, chân thật, hiện diện ngay trước mắt.
Wen chỉ bảo rằng họ nên chia tay, vì cậu ấy không còn cảm thấy yêu anh nữa.
Alan sẽ không khóc vì một vết thương chẳng thể nhìn thấy được từ bên ngoài.
Thế nhưng anh đã lại rơi nước mắt trong đám tang của một người gần như là xa lạ. Trên cương vị công việc, người phụ nữ ấy là khách hàng của anh. Mọi tài khoản và tài sản đều do anh phụ trách. Anh biết rõ về các nguồn thu nhập họ có, các khoản thuế phí họ phải nộp cũng như những hợp đồng bảo hiểm họ đã ký kết. Anh nhớ rõ họ tên và hoàn cảnh nhân thân, tường tận tình hình sức khoẻ và bối cảnh gia đình. Anh biết phải làm gì ngay cả khi một lúc nào đó đột ngột nhận được tin khách hàng của mình qua đời.
Anh chỉ không biết vì sao mình lại ngồi ở nơi đó, không chỉ một lần, trong bầu không khí trang nghiêm và trầm lắng của ngôi chùa cổ, nơi phảng phất một nỗi buồn không thể gọi thành tên, chỉ để chứng kiến nỗi đau hiện hình cụ thể của một người khác.
Alan nhìn ngắm cậu từ xa. Thấy nỗi buồn trong mắt cậu và nỗi đau trong lòng cậu. Chúng như một thực thể có linh hồn riêng biệt. Những lời an ủi của người xung quanh không thể chạm được đến cậu. Cậu cười đấy nhưng vẫn tách biệt với đám đông. Cậu khóc đấy nhưng vẫn ôm lấy nỗi đau của riêng mình. Dường như cũng có một đám sương nào đấy đang bồng bềnh bao bọc lấy cậu.
Ở một khía cạnh nào đó, Alan nhận ra sự giống nhau giữa anh và cậu trai đó. Cả hai đều đang từ từ trở nên nhẹ bẫng, tưởng như có thể dễ dàng bị gió thổi dạt đi bất cứ lúc nào. Bởi sâu trong tim họ đã xuất hiện một khe nứt nhỏ, dần dần mở rộng thành một khoảng không trống toác. Nơi đó đã từng được lấp đầy, đã từng vẹn nguyên cho đến khi bị lấy đi và thành ra trống rỗng.
Alan dọn về nhà anh trai trong suốt thời gian cần tịnh dưỡng. Thời gian đầu, dù đã tạm thời đi lại được, những sinh hoạt cá nhân hàng ngày vẫn cần có người giúp đỡ. Chị dâu không hỏi thêm gì khác về chuyện của Wen. Hai người họ đã gặp nhau ở cửa bệnh viện lúc chị đến đón Alan. Sau đó nữa là câu hỏi về những tấm ảnh. Thế là đã đủ để hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Alan thầm cảm ơn sự tinh ý của chị. Nếu buộc phải giải thích, anh cũng chẳng biết phải nói rõ từ đâu. Anh nghĩ bản thân mình sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được hai chữ "hết yêu" có nghĩa là gì.
Sau khi vết thương dần bình phục và khỏi hẳn, việc nơi ăn chốn ở lại trở thành một vấn đề mới khiến Alan đau đầu. Không còn lý do để tá túc ở nhà anh trai nữa. Mà tìm được một nơi trọ ưng ý cũng chẳng phải việc của ngày một ngày hai. Pattaya rộng lớn là vậy, dưới bầu trời xanh này lẽ nào lại không có một nơi chốn để anh nương thân?
Tạm thời, anh chỉ đành thuê một phòng trọ gần nơi làm việc theo lời người quen giới thiệu, gọi là nơi để ngủ thì chính xác hơn là nơi để sống. Một không gian nhỏ hẹp để ngả lưng vào buổi tối và thức dậy vào buổi sáng. Cửa sổ nhỏ hẹp nhìn thẳng ra con hẻm chật chội và ồn ào. Trên bệ cửa sổ loang lổ vệt sơn tróc, chậu sen đá do người trọ trước bỏ quên nằm im trơ trọi. Alan vẩy cho nó một ít nước mỗi khi nhớ đến. Cũng có đêm anh không ngủ được, lại không muốn nhớ đến người và chuyện khiến mình đau lòng, chỉ ngồi cạnh sen đá mà ngắm ánh trăng xanh.
Lần tiếp theo gặp lại cậu trai ấy, lại là vào một ngày mưa.
Cơn mưa đầu mùa như bóng mây lướt ngang qua bầu trời thành phố. Đến rất nhanh mà tản đi cũng thật vội. Alan chỉ biết tự trách mình đã chủ quan không lo chuẩn bị trước. Cuộc gặp theo dự kiến chỉ tầm mười lăm phút đã kéo dài hơn quá nửa do những sai sót về mặt giấy tờ bắt nguồn từ việc hai bên không hiểu ý nhau. Đến khi có thể ra khỏi quán cà phê nơi hẹn gặp đối tác, một cơn mưa đã đi qua, nhưng vệt đuôi ướt nước kéo dài của nó vẫn còn lác đác rơi lại. Từ đây chỉ mất khoảng năm phút là về tới văn phòng, Alan đã cho rằng mình sẽ xoay sở được.
Những tán cây cổ thụ dọc hai bên vỉa hè xanh mướt sau khi được tưới tắm. Người qua lại bên dưới thi thoảng lại rùng mình bởi nước đọng trên kẽ lá bất thần trút ào xuống. Alan tránh xa khu vực nguy hiểm đó hết sức có thể. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài dùng cặp táp che đỡ phía bên trên.
Chỉ còn một con đường nữa là về đến nơi rồi. Toà nhà quen thuộc sừng sững hiện ra trong tầm mắt, những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của một buổi chiều sau mưa. Chắn ngang giữa anh và nó là một làn đường đông đúc khách bộ hành đang tụ tập dưới chân cột đèn. Alan vẫn dùng tư thế cũ, vừa che hờ cho xấp tài liệu vừa len vào đợi cùng.
Thật ra thì ngay khi đó anh đã trông thấy Gaipa rồi. Thói quen nghề nghiệp giúp anh khá tự tin trong việc nhớ mặt những người đã từng gặp. Chưa kể cậu con trai này lại là một trường hợp khá đặc biệt. Việc đã xảy ra cũng chỉ vừa mới đây. Dù muốn hay không, chỉ thoáng nhìn lướt qua, Alan cũng đã nhận ra cậu ta rồi.
Gaipa đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Vẻ nhỏ nhẹ và từ tốn. Cậu ăn vận đơn giản với áo phông rộng cổ tròn và quần vải mềm ngang đầu gối. Tóc cậu ẩm ướt, loà xoà phủ trước trán. Vài giọt mưa xiên xiên thỉnh thoảng lại sượt ngang mặt cậu, lấp loáng đọng lại nơi đôi mi dài. Alan bước lên ngang hàng cậu song vẫn cách xa một khoảng, không để lộ ra việc mình đã quan sát cậu quá kỹ càng.
Vài người xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn. Vẫn còn gần ba mươi giây nữa đèn mới chuyển xanh. Đây là một trong những tuyến đường trọng điểm của thành phố, thời gian cài đặt các mốc đèn đã được tính toán rất cẩn thận để đảm bảo xe cộ có thể lưu thông được thuận tiện nhất.
Một trận gió vụt qua, kéo theo một làn mưa mỏng đổ ào xuống chỗ họ. Cùng lúc, ánh sáng phía trên đầu Alan chợt thay đổi, sáng lên hơn trước và dường như cũng xanh hơn. Những giọt nước mát lạnh mà anh đang chờ đợi sẽ ập xuống trên mình cũng như đống giấy tờ tội nghiệp cũng chẳng thấy đâu. Anh ngẩn ra và nhìn lên theo phản xạ. Chỉ thấy một cánh tay trăng trắng đang vươn cao lên phía bên trên anh, cuối cánh tay ấy là một bàn tay trắng trẻo với những đầu móng tay cắt gắn gọn gàng. Bàn tay ấy đang cầm một cán ô màu trắng đục, che mưa cho anh.
"Sẽ bị ướt đấy. Trời vẫn còn mưa kia kìa." Rồi giọng nói ấy vang lên, vẫn mang theo chút âm cuối khàn khàn như anh còn nhớ được.
Alan ngoảnh nhìn sang, hạ chiếc cặp táp đang giơ cao trong tay xuống, chậm rãi đối diện với một nụ cười tươi tắn thoáng chút ngại ngùng từ phía người bên cạnh. Anh nhìn thẳng vào cậu không một chút ngần ngại, thích thú quan sát sự thay đổi rõ ràng trên vẻ mặt ấy, trong khi vờ như ngạc nhiên mà chậm rãi đáp lại một câu.
"...Khun Gaipa, tình cờ quá nhỉ?"
Alan đã biết tại sao anh lại có cảm giác bầu không gian trên đầu mình dường như xanh hơn. Những giọt mưa đã bị ngăn cách lại, bị buộc phải tránh xa khỏi anh bởi một đội quân nấm nhỏ màu xanh lơ. Hình ảnh ấy hẳn là buồn cười nhiều. Người thanh niên cao lớn trong bộ vest đen ướt mưa bên dưới một chiếc ô màu xanh lơ hình nấm. Đã thế còn là được một người nhỏ nhắn hơn mình che ô cho. Người xung quanh không phải đang cố nén cười đấy chứ?
"Au, trưởng phòng...Alan? Không ngờ lại gặp anh ở đây." Thoáng bối rối qua mau, người đối diện gọi tên anh và lại cười một lần nữa. Gương mặt cậu dường như cũng được phủ một màu xanh trong dưới bóng ô. Tiếng lóc bóc vui tai khe khẽ vang lên khi hạt mưa đập mình xuống mặt ô. Alan cảm thấy một sự hài lòng nho nhỏ dâng lên trong lòng khi biết rằng người đối diện vẫn nhớ được tên anh.
Cả hai tay đều đang bận rộn, Alan chỉ đành nghiêng mặt về phía bên kia đường.
"Văn phòng tôi ở bên kia. Vừa đi chút công chuyện về thì mắc phải cơn mưa này. Còn cậu Gaipa thì sao?" Anh hướng ánh nhìn xuống túi đồ căng phồng trong tay cậu. "Đi mua sắm trong chiều mưa à? Lãng mạn thật đấy."
Gaipa giơ cao túi đồ trong tay lên trước mặt, lắc lắc nó cho anh thấy.
"Chỉ là chút đồ linh tinh và bữa tối của tôi thôi. Tôi cũng chỉ xui xẻo bị mắc mưa như anh ngay lúc định về thôi."
Chỉ còn vài giây nữa là đèn chuyển xanh. Những người xung quanh đã rục rịch đổi tư thế chuẩn bị qua đường cả rồi. Không hẹn mà gặp, cả hai người họ đều đưa mắt nhìn về phía bảng đèn đường.
Alan còn đang lưỡng lự không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào thì Gaipa bỗng bước lại gần hơn, dúi luôn cán ô cậu đang cầm vào tay anh.
"Tài liệu quan trọng hơn. Sang bên kia đường tôi đợi xe buýt đến là được."
"Cậu Gaipa...chắc chứ? Làm phiền cậu thế này, tôi thấy ngại quá." Alan mím môi, e dè xác nhận lại.
"Anh Alan chắc hẳn đã giúp mẹ tôi nhiều, lúc mẹ vẫn còn sống ấy. Mẹ hẳn cũng đã tin tưởng anh lắm nên mới chọn anh làm người quản lý tài sản cho bà. Với lại, tôi vẫn còn chưa có dịp cảm ơn anh đã đến dự tang lễ của mẹ."
Gaipa nói một cách đơn giản. Giọng cậu bình thản, như thể đang tường thuật một sự việc rất đỗi bình thường nào đó. Chỉ là Alan có thể nghe ra âm giọng cậu run khẽ mỗi khi nhắc đến đấng sinh thành của mình.
"Vậy...xem như là tôi mượn chiếc ô này nhé. Sẽ trả lại cho cậu vào một lúc nào đó thuận tiện hơn." Alan cũng không khách sáo nữa. Anh vờ như không nhìn thấy làn mưa bụi đang chầm chậm dâng lên từ nơi sâu nhất trong đáy mắt cậu.
Đáp lại, Gaipa chỉ cười và gật nhẹ đầu. Cậu chủ động cầm hộ cặp táp và ô để Alan có thể sửa lại xấp tài liệu nơi tay cho thật gọn gàng. Sau đó, cậu trao cả hai thứ lại cho anh, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước nhanh xuống lòng đường, hoà vào dòng người đang hối hả băng qua vạch trắng, như đàn cá hoà vào dòng nước tìm về với đại dương.
Alan đứng lại trên vỉa hè thêm vài giây nữa, nhìn theo bóng cậu bước đi giữa dòng người, sang bên kia đường, ngang qua trạm dừng xe buýt mà không rẽ vào. Cứ thế đi mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip