5 - Gaipa
5.
Gaipa bị đánh thức bởi tiếng mưa vỗ nhẹ vào mặt kính thay vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại như mọi khi. Nhướn đôi mắt ngái ngủ về phía cửa sổ, cậu nhận ra trời vẫn còn mờ tối. Bình minh vẫn còn cách rất xa, giây phút này chỉ có người khách lạ là cơn mưa ghé thăm bên ngoài khung cửa. Kể từ cây mưa đầu mùa ngày hôm đó, tần suất xuất hiện của những cơn mưa dường như thường xuyên hơn hẳn? Pattaya đã thật sự bước vào mùa mưa rồi sao?
Quờ tay sang bên cạnh tìm điện thoại, mãi một lúc sau Gaipa mới nhớ ra rằng rất có thể cậu đã bỏ quên nó ở phòng ngoài lúc tối qua. Cậu thôi không cố tìm nữa, chỉ nằm ở nơi đó, lắng nghe tiếng mưa ràn rạt trên cửa kính và cảm nhận thật chậm rãi từng chút một thời gian đang trôi qua.
Một thời gian rất dài, việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy, trước cả khi bước xuống giường, luôn là cầm lấy điện thoại và kiểm tra xem cái thế giới náo nhiệt đầy ắp những mối quan hệ luôn ở trạng thái kết nối ấy đã thay đổi như thế nào trong giấc ngủ đêm qua. Luôn có cái gì đó để cho người ta mong chờ, trông ngóng ở cái thế giới ấy. Những lời tán tỉnh vu vơ, tin tức mới nhất từ người mà ta bận lòng, chút công nhận vờ vĩnh đến từ lượt follow, like, view các thứ trên các trang mạng xã hội... Hay đơn giản hơn, chỉ là niềm thích thú thầm lặng khi dõi theo cuộc sống của những người lạ xung quanh mình.
Lâu lắm rồi Gaipa mới có thể thức giấc trong sự yên ả và chẳng có điều gì quấy nhiễu như thế này. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên tai, chỉ có căn phòng mờ tối chứa đầy kỷ niệm về mẹ, chỉ có giấc mơ vừa vụt qua trong đêm chẳng để lại chút bóng hình nào, ngoài một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Có lẽ vì thế mà cậu lại ngủ thêm một giấc ngắn nữa, đến tận lúc mặt trời lên mới hoàn toàn tỉnh hẳn.
Cơn mưa khi đó đã đi khỏi, giống như chỉ vội ghé thăm trong lúc tình cờ đi ngang qua. Bầu không khí lúc 6 giờ sáng vẫn còn vương lại chút lành lạnh bởi hơi ẩm trong đêm. Ánh nắng nhỏ nhẹ trườn vào qua khe cửa hẹp, rụt rè nghiêng mình trên sàn gỗ đen bóng, đậu chênh vênh nơi mép giường và đánh rơi một tia nhỏ xíu trên bàn tay của Gaipa. Cậu tỉnh giấc trong cảm giác ấm áp bé bỏng đó và nhìn thấy tia nắng đậu trên bàn tay mình. Cậu hơi nghiêng người qua để có thể quan sát nó kỹ càng hơn.
Ngón tay cậu rơi trong nắng.
Ngón tay tê dại.
Xuống giường, cậu con trai đầu bù tóc rối, mặt mày ngái ngủ, chân xỏ dép lê vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng khách.
Ở đó, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sô pha, bên cạnh quyển sách đọc dở và mấy món đồ linh tinh bày bừa chưa kịp dọn dẹp. Gaipa cầm điện thoại lên xem thử. Trên màn hình khoá hiện ra một dãy tin nhắn Line được gửi đến trong đêm. Cậu có cảm giác hơi hoang mang trước mớ tin nhắn đó. Không lẽ mẩu rao vặt cho thuê phòng lúc gần 11 giờ đêm qua trong group cộng đồng Pattaya của cậu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đến thế sao? Cậu đã đưa ra một cái giá quá sức hữu nghị chăng?
Gaipa không vội đọc tin ngay. Cậu đi tìm sạc, cắm sạc cho cái điện thoại chỉ còn hơn mười phần trăm pin rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau khi cơ thể đã sạch sẽ hơn và tinh thần cũng sảng khoái hơn, cậu vào bếp tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng phết mứt dâu và một ly sữa không đường. Thật ra, cậu vẫn muốn ăn cháo hơn, nhưng lại không đủ hăng hái để ra tận cửa tiệm quen mọi khi.
Sau đó, vừa nhâm nhi hai lát bánh mì nướng phết mứt, cậu vừa bắt đầu kiểm tra những tin nhắn đêm qua.
Quả thật là có người đã nhắn tin vì việc thuê phòng.
Gaipa nhận ra mình có đến ba ứng cử viên chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi.
Một cậu sinh viên năm hai muốn có không gian sinh hoạt thoải mái hơn là ở chung ký túc xá với bạn.
Một người làm nghề viết lách tự do đang muốn tìm nơi ở ẩn để hoàn thành bản thảo phải nộp vào ba tháng sau.
Và một người vừa mới xin nghỉ việc ở chỗ làm hơn mười năm trời chỉ vì cảm thấy bản thân ngày càng già cỗi và cũ kỹ, muốn chuyển đến sống ở một nơi mới mẻ hơn trong thời gian nghỉ dưỡng để tìm lại chính mình.
Sau khi đọc đi đọc lại cả ba tin nhắn vừa nhận được, Gaipa lần lượt gửi hồi âm cho họ, hẹn gặp mặt xem phòng ngay trong ngày hôm nay. Cậu cũng không quên cho họ biết quyết định đồng ý cho thuê cuối cùng là do cậu đưa ra, vì có nhiều yếu tố khác, thực tế hơn, cần phải bàn đến, thứ tự nhắn tin trước sau chẳng có ý nghĩa gì trong trường hợp này.
Nhưng thông báo tin nhắn cho thấy vẫn còn nhiều hơn thế. Gaipa lướt tay trên màn hình, cậu nhận ra số tin nhắn chưa đọc còn lại đều đến từ một người. Một số liên lạc mà cậu vừa lưu cách đây không lâu, đặt cho nó một cái tên đơn giản --- Trưởng phòng Alan.
Đôi mày cậu chau nhẹ khi nhìn lướt qua mốc thời gian tin nhắn được gửi đi. Gần 1 giờ sáng. Anh ta vẫn còn sức thức khuya đến thế sau một ngày làm việc bận rộn ở ngân hàng? Hay việc gửi tin nhắn vào cái giờ giấc khuya khoắt như thế cũng nằm trong danh mục công việc của Alan? Gaipa đã từng nghe nói nhân viên ngân hàng không rảnh rỗi như những gì họ thể hiện bên ngoài. Áp lực nghề nghiệp mà họ phải chịu đựng không giới hạn trong tám tiếng làm việc ngắn ngủi trong ngày.
Cậu bấm vào tin nhắn để đọc cụ thể hơn.
Hiện ra đầu tiên là một loạt hợp đồng, hồ sơ được chụp rất ngay ngắn. Gaipa nhớ đã từng nhìn thấy chúng một lần khi đến văn phòng của Alan hôm trước.
Sau đó nữa là một thông báo thay đổi biểu mẫu của ngân hàng gửi cho khách hàng, có chữ ký và con dấu của người phụ trách cao cấp đi kèm.
Cuối cùng mới là dòng tin nhắn của Alan.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Gaipa vào lúc muộn như thế này. Vì thời gian gấp rút mà việc thay đổi biểu mẫu lại có chút rắc rối nên bên phía trụ sở cần bổ sung gấp một số giấy tờ tuỳ thân và chủ quyền bản gốc như trong ảnh. Có thể nhờ cậu mang đến văn phòng tôi trước cuối tuần này được không?"
Gaipa lơ đãng liếc mắt qua tờ lịch treo tường gần đó. Hôm nay đã là thứ Sáu. Ngân hàng lại không làm việc vào hai ngày cuối tuần. Alan đã dùng cách nói khéo léo để nói cho cậu biết rằng anh ta muốn hẹn gặp vào ngày hôm nay.
Nhưng Gaipa lại vừa mới lên lịch hẹn với ba người khách có dự định thuê phòng. Cậu không biết chắc họ sẽ đến vào lúc nào vì đã bảo họ rằng cậu có mặt ở nhà cả ngày hôm nay. Cậu cũng không thể huỷ hẹn vì điều đó sẽ khiến cậu có vẻ bất lịch sự và hành xử 'sớm nắng chiều mưa' như thế nào đó. Sau khoảng nửa tiếng suy nghĩ, Gaipa bèn nhắn một dòng tin như sau cho Alan.
"Thật không may, hôm nay tôi có việc không thể ra ngoài. Nhưng nếu sau 7 giờ tối anh có thời gian, thì hãy đến gặp tôi gần quán cơm di động trong công viên Bụi Sao nhé. Tôi sẽ mang theo những giấy tờ anh cần."
Tin nhắn hồi âm bay đến rất nhanh. Chỉ chừng khoảng ba phút sau đó.
"Vâng, được nhé ạ. Vậy chúng ta hãy gặp nhau sau 7 giờ tối ở nơi cậu Gaipa đã nói. Một lần nữa, tôi xin lỗi nếu có lỡ gây ra phiền phức gì cho cậu."
"Không sao đâu ạ. Khi nãy tôi đã xem dự báo thời tiết. Hôm nay sẽ không có mưa đâu trưởng phòng Alan ☂️☂️☂️"
Gửi tin đi, Gaipa bỗng thấy hơi buồn cười. Có cảm giác như cậu đang cố tình nhắc đến chiếc ô đã cho người nọ mượn lần trước để đòi lại ấy nhỉ? Trong khi thực tình cậu chỉ thuận miệng nói thế vì ấn tượng do cơn mưa đêm qua để lại và bầu không khí vướng vít hơi lạnh đang bao trùm cả buổi sáng này.
Như để khẳng định cho nghi ngờ đó của cậu, tin nhắn đáp lại của đối phương đã nhắc ngay đến vấn đề đó.
"Cậu Gaipa yên tâm, tôi vẫn nhớ và giữ gìn chiếc ô cậu cho mượn rất cẩn thận 😊😊😊"
"55555~~~ Chúc một buổi sáng tốt lành và hẹn gặp anh sau, trưởng phòng Alan!"
Với một tí chột dạ, Gaipa gửi vội dòng tin cuối rồi thoát khỏi ứng dụng Line. Cậu lại có thêm một việc để làm trong lúc chờ khách đến xem phòng: soạn giấy tờ cần thiết cho cuộc gặp tối nay với Alan.
Một sự tình cờ thú vị là cả ba người khách đều đến vào lúc xế chiều, kẻ trước người sau không cách nhau bao lâu là mấy, khi trời đã râm bóng và Gaipa vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa.
Gặp cậu, họ tỏ ra ngạc nhiên vì chủ nhà còn khá trẻ và chỉ sống có một mình ở nơi đây. Họ cũng kể rằng phải hỏi thăm đến vài lần mới có thể tìm ra nơi này. Những chỉ dẫn trên bản đồ Google không giúp ích được nhiều cho lắm, song quang cảnh nhìn xuống từ đây rất xứng đáng cho thời gian cuốc bộ họ đã bỏ ra.
Gaipa hỏi thăm vài câu trong chừng mực theo phép xã giao rồi dẫn họ đi xem phòng. Căn nhà với cách bài trí xưa cũ theo sở thích của mẹ khiến những vị khách lạ bị ấn tượng ngay trong lần đầu đến thăm. Một trong số họ hỏi về vấn đề tự túc nấu ăn. Một người khác hỏi về việc di chuyển vào trung tâm thành phố từ đây. Người còn lại lo ngại việc phải xử sự thế nào khi có người dẫn bạn bè về nhà.
Đó đều là những câu hỏi nằm trong dự tính nên Gaipa trả lời rất nhanh. Cậu nhận thấy cả ba đều có vẻ là người thật thà, có nhu cầu tìm phòng thật sự, nhưng đồng thời có lẽ họ đều sẽ phải thất vọng mà rời khỏi đây chỉ trong một chốc nữa thôi. Điều này thuộc về trực giác. Và xưa nay cậu vẫn khá tin tưởng vào trực giác của mình.
"Cậu Gaipa, cả ba chúng tôi đều rất ưng ý về điều kiện sống ở đây. Vấn đề còn lại chỉ là cậu chỉ có một phòng để cho thuê mà bọn tôi lại có đến ba người?"
Sau một lúc tản ra đi loanh quanh xem xét, cả ba người tụ lại ở phòng khách gặp cậu và bắt đầu đưa ra câu hỏi quan trọng nhất.
Gaipa mỉm cười đáp lại. Đó không phải là vấn đề duy nhất đang tồn tại. Còn có một sự thật khác mà họ cần biết, cũng như cậu cần phải thông báo. Để tránh việc khó xử trong tình trạng chung sống lâu dài về sau.
"Xin lỗi nhưng Gaipa nói thẳng thắn luôn nhé, Gaipa hiện vẫn đang độc thân..."
"Ồ, cậu đẹp trai thế này mà vẫn chưa có người yêu à?" Họ có vẻ bất ngờ.
"Vì hơi khó tìm ạ."
"Con gái bây giờ làm giá dữ vậy sao? Một người có điều kiện tốt như cậu Gaipa đây mà..." Họ lắc đầu vẻ không thể hiểu nổi.
Gaipa chỉ cười, sửa nhẹ một câu, "Cần tìm người yêu là con trai ạ."
Giống như bụi mù từ đâu đó bỗng vẩn lên, bầu không khí đang vui vẻ là thế thoáng chốc im bặt. Những ánh mắt dè dặt trao đổi qua lại một cách kín đáo. Riêng Gaipa vẫn cười, chắp tay thong dong sau người.
"Chuyện này hơi tế nhị, Gaipa nói luôn bây giờ vẫn tốt hơn là sau khi mọi người vào ở chung rồi mới biết. Vì trong sinh hoạt hàng ngày sẽ có những tình huống không thể lường trước được."
"Ừ, ờ, đúng nhỉ?" Họ cười, vẻ gượng gạo và ngại ngần. Vài ánh mắt liếc nhìn nhanh về phía cửa, vai hơi so lại như thể phòng thủ trước điều gì quanh đây.
"Vậy..." Đôi mắt cậu nhìn xung quanh khắp một vòng, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, "Mọi người có thấy OK với việc này không ạ?"
"Chà, em vừa mới nhớ ra là học kỳ sau em phải chuyển sang cơ sở II của trường ở tận bên kia thành phố. Chỗ đó cách nơi này khá xa..." Cậu sinh viên vừa gãi đầu vừa cố phác tay diễn tả cái khoảng cách vô hình mình đang nói đến.
"Vâng ạ." Gaipa tủm tỉm.
"Còn anh thì nói thật là anh thấy chỗ này hơi...cao cấp quá so với nhu cầu của mình." Người viết lách nghiệp dư xoa xoa cằm. "Anh vốn chỉ định tìm một chỗ có thể giúp mình tập trung hơn vào việc viết. Nói ra thì xấu hổ, thu nhập thất thường từ công việc khiến anh không yên tâm lắm khi trọ lại lâu dài ở đây."
"Vâng ạ." Gaipa gật gù theo nhịp ngắt câu của đối phương, rồi quay sang người còn lại.
"Đây có phải là nơi thích hợp để anh nghỉ dưỡng không ạ?"
"Úi, đừng hiểu lầm, anh có ý muốn thuê phòng thật mà, nhưng nói thật là anh thấy ngại khi trong nhà chỉ có mỗi hai người sống với nhau như thế này." Người cuối cùng chắp cả hai tay trước ngực như để xin lỗi. "Anh sợ sẽ cản trở việc cậu Gaipa...tìm người yêu ấy."
Vấn đề rốt cuộc vẫn được đẩy về phía cậu. Mẹ vẫn bảo rằng chỉ cần chân thành và tử tế với người khác, chúng ta sẽ nhận lại được cách đối xử tương tự. Có lúc mẹ cũng không đúng cho lắm, nhỉ? Vì đâu phải ai cũng có khả năng chân thành và tử tế với người khác ngay cả khi họ đã như thế với mình.
Việc bản thân là gay, Gaipa cảm thấy hết sức bình thường. Cậu chỉ thấy có lỗi với mẹ vì không thể mang lại cho bà niềm vui con cháu quây quần lúc tuổi già như những gia đình khác. Sự đơn chiếc của cảnh mẹ goá con côi sống nương tựa vào nhau sau khi ba Moo qua đời đã luôn khiến cậu cảm thấy áy náy và muốn làm gì đó cho mẹ thật nhiều. Đó cũng là lý do vì sao sau khi tốt nghiệp cử nhân, cậu không đi làm công ty này công ty nọ như người ta mà chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ, phụ bà lo cho cửa hàng thịt gà trong chợ.
Trong ngôi nhà này có đến hai sự cô đơn. Một của mẹ, một của Gaipa. Song nhờ có đối phương bầu bạn mà họ đã có những tháng ngày ở cạnh bên nhau rất vui vẻ. Dù thế, trong vô thức, Gaipa luôn có sự nhạy cảm đặc biệt đối với hai chữ 'cô đơn'. Lý do cậu bị chú Jim thu hút, đem lòng thích chú ấy trong một thời gian dài như thế cũng bởi vì con người ấy đã từng có lúc trong lòng cũng ôm lấy một nỗi cô đơn như cậu. Như soi vào gương và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Gaipa nghĩ, nếu những kẻ cô đơn có thể đến với nhau thì những nỗi đơn côi sẽ được hoà trộn lại và không còn tồn tại nữa. Thay vì tìm một người để yêu, chẳng sẽ dễ dàng hơn nếu tìm một ai đó cũng đang cô đơn như mình hay sao?
"Gaipa hiểu rồi ạ." Cậu ngước lên, tươi cười với ba vị khách đang có vẻ xấu hổ và khó xử trước mặt. "Thẳng thắn với nhau như thế này ngay từ đầu đúng là chuyện nên làm đó ạ. Mong mọi người sẽ sớm tìm được phòng trọ ưng ý mình nha."
Cậu cười nói nhẹ nhàng và tiễn ba người họ ra cửa với thái độ nhẹ tênh. Làn gió mang theo vị mặn ngai ngái đặc trưng của biển thốc vào từ ngàn khơi. Trùng dương cưỡi trên lưng những tia nắng cuối ngày trông lộng lẫy như nhuộm trên mình tia cầu vồng bảy sắc. Gió kéo dạt tóc và quần áo trên người Gaipa về phía sau lúc cậu đứng trên bậc tam cấp nhìn theo bóng dáng ba vị khách xa dần. Mây nằm xếp cụm trong lòng trời, thoải dần về phía biển và gặp nhau nơi chân trời trong suốt. Hải âu đập cánh trên đầu con sóng.
Đây là kết quả tốt đẹp nhất cậu có thể hình dung ra. Họ đều thật thà và tử tế, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận việc sẽ ở cùng nhà với một người như thế.
Trước khi có thể tìm thấy nỗi cô đơn trong lòng một ai đó, còn phải vượt qua biết bao khoảng cách dài ngắn khác nhau ngăn trở bên ngoài.
Gaipa đã từng hy vọng.
Nỗi đau đã một lần trải qua, sẽ theo thời gian khép miệng, lên da non, gây ngứa ngáy, trước khi lành hẳn.
Gaipa đã từng hy vọng.
Cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip