7. Alan và Gaipa

7. 

Khả năng đổ mưa 30% của bản tin dự báo thời tiết trong ngày xem ra đã tụt về con số không. Sắc trời vẫn ảm đạm song mây xám đã rã đi ở nhiều nơi, để lộ những khoảng trời màu lam nhạt chẳng lớn hơn bàn tay là mấy. Hoàng hôn muộn màng buông xuống, khiến Pattaya trông cô đơn như ngọn hải đăng giữa bốn bể mây mù.

Sau một thời gian mở bán, xe cơm của Jim rõ ràng đã có một lượng khách cố định. Phần lớn là khách cũ có giao tình từ trước tìm tới tiếp tục ủng hộ. Số còn lại là lượng khách quen của công viên Bụi Sao, những người xem đây như là nơi thư giãn về đêm của mình. Tầm 7 giờ tối cũng là lúc khách đến khách đi liên tục không xuể. Vừa may lúc nãy Gaipa đã xí được một chiếc bàn trống, nếu không tình cảnh ngượng ngùng nhất sẽ là hai bên phải đứng suốt trong lúc trao đổi giấy tờ với nhau.

Gaipa dẫn Alan về bàn mình đã chọn. Vừa ngồi xuống, người nọ đã lên tiếng hỏi ngay.

"Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi đúng không ạ?"

Cậu nhìn lại xấp giấy tờ đủ loại trong tay mình, không lấy gì làm chắc chắn cho lắm.

"Chắc là đủ rồi đó ạ."

Vừa đưa qua cho người bên cạnh Gaipa vừa cười khách sáo.

"Làm phiền anh..."

Alan nhận lấy một cách lịch sự.

"Xin phép kiểm tra lại một lần nữa ạ."

"Vâng."

Trong lúc Alan cắm cúi lật giở mớ giấy tờ vừa nhận được, từ bàn bên cạnh, ai đó bước về phía họ, nụ cười tinh quái từ từ vẽ ra trên môi, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc đầy ẩn ý vang lên, khiến Gaipa không khỏi giật thót.

"Trai ngân hàng cơ à~"

Thằng Leng! Hoá ra tối nay nó cũng dẫn vợ con ra đây ăn à!

Gaipa lập tức quay ra lườm bạn mình một cái đầy cảnh cáo. Trái với hy vọng của cậu, Leng chẳng tỏ ra biết điều hơn là bao, cái mặt vẫn nhơn nhơn cùng nét cười láu cá khiến người ta sốt ruột chết đi được.

"Em chào anh."

Leng chắp tay lễ phép chào Alan khi thấy người nọ quay ra nhìn mình. Gaipa thừa biết bạn mình chỉ đang diễn mà thôi. Cậu còn lạ gì cái trò này cơ chứ. Gaipa vừa nghĩ vừa chú ý theo sát mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất của nó.

"Chào em." Alan hơi ngạc nhiên song vẫn đáp lễ đúng mực.

"Hẹn hò với ảnh có được miễn phí thẻ tín dụng không?" Câu hỏi thả ra một cách bâng quơ như chẳng nhằm vào ai. Nhưng cái cách Leng vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Gaipa khiến cậu không khỏi ngượng chín cả người.

Trời ạ! Hết nói nổi cái thằng này! Mày có cần bô bô cái mồm lên như thế không hở Leng???

Gaipa nghe mặt mình nóng lên trước giọng điệu ghẹo gan của thằng bạn. Cậu quay nửa người lại, dấm dứ cho nó một cú đấm hăm doạ.

"Hẹn hò cái thằng bố mày ấy, Leng!!!"

Thằng bạn thân lâu năm vẫn cứ cười hề hề ra đó.

"Gớm, thôi khỏi. Mày đang ngượng kia kìa."

"Tao chỉ để anh ấy tới ký giấy tờ thôi."

Gaipa bặm môi, vừa nói cậu vừa liếc khẽ Alan. Người nọ vẫn chỉ quan tâm đến xấp giấy tờ cậu mang đến thôi đúng không?

Leng lại làm như không nghe thấy gì vậy.

"Ngượng cái là lại mõm chó ngay nha mày."

"Tên Leng, quay lại đây!"

Từ phía bàn bên kia, một giọng nói đầy uy quyền vang lên, Praew, lọt vào tai Gaipa thật không khác nào vị cứu tinh xuất hiện kịp lúc.

Lần này thì Leng không nhởn nhơ nổi nữa, nó quay người chỉ trỏ định phân bua gì đó với bà xã nhà mình. Nhưng Praew vẫn một mực bắt nó quay về chỗ ngồi.

"Đừng có xen vào chuyện của người ta. Quay lại đây."

Không thể cãi lại lời vợ, Leng đành từ bỏ cơ hội ngàn vàng trêu chọc bạn mình một cách đầy luyến tiếc. Nó lại cố khơi gợi sự chú ý của Alan thêm lần nữa trước khi rời đi.

"Em đi nha anh."

"Được, được." Alan chào tạm biệt và lắc đầu vẻ chịu thua trước sự bày vẽ của đối phương.

"Xin lỗi thay cho bạn của tôi ạ."

Khi bạn mình đã yên vị đâu đó ở bàn nó xong xuôi, Gaipa mới có thể yên tâm mà quay về phía người đối diện. Cậu nói, giọng khe khẽ, cảm giác thật sự không tự nhiên chút nào.

"Không sao đâu ạ."

Alan vẫn cứ cười nụ cười quen thuộc nãy giờ mà không lộ ra thêm phản ứng nào khác. Gaipa cũng dần bình tâm lại. Thậm chí cậu còn cảm thấy lúc nãy hình như mình đã phản ứng hơi thái quá trước trò chọc ghẹo trẻ con của Leng. Thế có khác nào cái câu người ta hay nói, rằng 'có tật giật mình' đâu cơ chứ?

Vừa lúc đó thì có thêm hai cậu học sinh cấp ba đi vào. Hoá ra là LiMing và cậu bạn khiếm thính của cậu ta, Heart. Cả hai chọn chỗ ngồi xong thì LiMing bắt đầu đi loanh quanh khắp quán và chào hỏi tất cả những ai quen biết.

"Chỗ này với chỗ này nữa ạ."

Alan vừa nói vừa chỉ vào nơi cần ký tên trên tờ biểu mẫu mới cho Gaipa. Mặt bàn khá hẹp nên họ phải dọn hai khay cơm sang một bên để lấy chỗ trải giấy tờ. Tư thế cũng có hơi bất tiện nên Gaipa xoay trở mất một lúc mới có thể ký được vài chỗ đơn giản ấy.

Giữa lúc ấy, một ly nước được đưa đến cho Alan. Anh ngẩng lên, xuyên qua cốc nước lạnh trong vắt nhìn thấy Wen đang đứng bên cạnh nhìn xuống mình từ trên cao.

Vẫn là cái cảm giác lấp lửng mơ hồ ấy. Wen cười và gật đầu khe khẽ như để trấn an anh. Ngần ngừ một lúc rồi Alan cũng đón lấy ly nước. Không một lời nào được thốt ra nhưng dường như họ đã nói được với nhau rất nhiều thứ, kể từ lúc vấn đề chia tay được đặt ra giữa đôi bên. Rồi Alan cám ơn Wen và cả hai cùng mỉm cười. Trước khi rời đi, Wen vỗ nhẹ vào vai Alan. Anh có thể cảm thấy được ý nghĩa sâu xa ẩn bên trong hành động đơn giản đó. Là lời động viên vô hình, là sự cổ vũ vô thanh. Là một cái đẩy nhẹ vào lưng giúp anh tiếp tục bước về phía trước.

Mà ngay bên cạnh Alan lúc này đây, Gaipa vẫn đang bặm môi săm soi mớ giấy tờ với nét mặt rõ là nghiêm trọng. Anh bỗng nhiên thấy buồn cười và sau đó thì đã phì cười thật. Tuy đã cố nén nhưng tiếng cười ấy vẫn khiến người bên cạnh chú ý đến, cậu nhìn sang anh với vẻ khó hiểu lẫn bối rối hiện đầy trong mắt.

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy cậu Gaipa có vẻ tập trung quá mức cần thiết... Điều đó khá là dễ thương nếu nhìn từ góc độ một nhân viên ngân hàng như tôi."

Anh xua nhẹ tay, giải thích một cách từ tốn và nhận ra gương mặt của đối phương lại ửng lên một màu hồng nhạt giống như khi nãy, lúc cậu bạn mồm năm miệng mười kia xuất hiện và trêu chọc gì đó về việc họ ngồi cùng bàn với nhau.

"Ngại quá, ở đây hơi tối mà mắt tôi lại không tốt cho lắm..." Gaipa lúng túng đặt xấp giấy xuống bàn và đan nhẹ hai tay vào nhau. "Nhờ anh xem lại giúp, như thế này đã đầy đủ hết chưa?"

"Cậu bị cận à? Sao lại không đeo kính?" Alan chỉ vào cặp kính trên mắt mình như để minh hoạ. Anh không biết ánh đèn đang phản chiếu trên nó và khi Gaipa nhìn thẳng vào, cậu chỉ thấy một đốm sáng lớn thay vì đôi mắt anh.

"Tôi có đeo, nhưng chỉ lúc nào đọc sách thôi." Gaipa nghiêng đầu cười, "Nghe người ta bảo nếu đeo thường xuyên quá thì sẽ nhanh lên độ nên lúc nào cần thiết lắm thì tôi mới đeo thôi."

"Vậy là cậu Gaipa đây có thói quen đọc sách à?" Alan sắp xếp lại mớ giấy tờ và cất vào cặp bìa nhựa mình mang theo. Câu chuyện đã dần dần chuyển sang góc độ cá nhân mà anh vẫn chưa nhận ra. Anh hỏi với sự thật tâm muốn biết chứ không phải chỉ vì xã giao đây đó.

"Gọi là thói quen cũng đúng, mà bảo là sở thích cũng không sai. Kiểu như con người ta phải có gì đó để làm trong thời gian rảnh rỗi trong ngày, đúng không? Một số người khác sẽ xem ti vi, lên mạng, chơi game hay chơi các bộ môn thể thao, vận động ngoài trời, du lịch, giao lưu gặp gỡ bạn bè. Bản thân tôi thì chọn việc đọc sách. Chỉ là như thế thôi."

Về sau nghĩ lại, Gaipa vẫn không hiểu tại sao lúc đó cậu lại nói nhiều như thế. Lẽ ra chỉ nên phiên phiến cho qua, một đôi câu là được rồi. Ngay cả chú Jim hay Leng cũng chưa từng có dịp được nghe cậu thuyết trình một bài dài như thế về cái thú vui đọc sách của mình. Vậy mà, với một người số lần gặp mặt còn chưa đến số ngón tay trên một bàn tay, cậu lại giãi bày một cách rất tự nhiên như thể chuyện đúng rồi.

Chỉ khi nói xong rồi mới nhận ra điều khác thường đó, nhận ra rồi thì Gaipa phản ứng lại bằng cách im bặt, những đầu ngón tay gõ liên hồi một cách bối rối lên mặt bàn. Mà không hay biết rằng hành động như thế mới càng bất thường hơn. Alan nhìn mái đầu hơi cúi xuống của người đối diện, và ngẫm nghĩ về sự im lặng đột ngột của cậu. Tuy số lần gặp nhau ít ỏi và thời gian trao đổi của mỗi lần như thế cũng ngắn ngủi biết là bao, anh vẫn đã kịp nhận ra tính tình đại khái của người nọ. Cậu chân thành, thẳng thắn nhưng lại dễ ngượng và thường có những phản ứng càng tố cáo bản thân mình hơn là giúp che giấu đi trong những lúc như thế.

Không biết tại sao sau khi nói xong về thói quen đọc sách của bản thân thì cậu lại cứ ngồi thu lu mãi như vậy và chẳng chịu nhìn anh?

Để phá tan đi sự im lặng ngượng ngùng đó, Alan xăn tay áo lên cao hơn và kéo hai dĩa cơm bị bỏ quên nãy giờ lại giữa bàn. Anh đẩy một dĩa lại trước mặt Gaipa.

"Công việc chính xong rồi. Giờ là lúc ăn cơm thôi."

"Vâng..." Sau tiếng đáp lại nhỏ xíu như muỗi vo ve ấy, một bàn tay rụt rè thò ra cầm lấy cái muỗng, rồi một bàn tay khác cũng ngần ngừ đưa ra nhặt lấy cái nĩa. Riêng mái đầu và đôi vai vẫn cứ rũ xuống, cứ như sợ rằng sẽ bị anh nhìn thấy.

Alan biết là không nên lặp lại sai lầm lần nữa nhưng anh thật sự không thể nào nhịn cười được. Không còn cách nào khác, anh vội hắng giọng trước khi tiếng cười ấy kịp thoát ra.

"Cậu Gaipa này!"

Giọng anh có phần vang cao hơn dự định, gây ra ấn tượng như thể anh sắp tuyên bố một điều chi hệ trọng lắm. Mặt tốt là nó đã khiến cho Gaipa phải giật mình mà ngẩng lên trong vô thức.

Suy nghĩ rảo quanh trong đầu Alan một vòng để tìm ra cái gì đó để nói. Nhưng sau khi đã đánh đến cái vòng thứ ba xung quanh đầu anh, nó vẫn chẳng tìm ra được một biện pháp cứu nguy tức thời nào cả.

Trong khi đó, đôi mắt đen láy ấy vẫn đang hướng về với anh với vẻ chờ đợi đầy kiên nhẫn.

Giờ thì người lâm vào trạng thái bối rối lại là Alan. Nói gì bây giờ nhỉ? Bảo rằng anh cũng thích đọc sách nên cho dù đó là thói quen, sở thích hay việc để làm trong những lúc rảnh rỗi cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ? Không, như thế thì rõ rành rành là đang chiều theo người ta rồi còn gì. Trong tình cảnh này, ai nghe xong mà không nhận ra đó là câu nói vuốt đuôi hùa theo cho vui lòng người khác chứ?

Cuối cùng, Alan, với gương mặt nóng lên theo từng giây thời gian trôi qua, chỉ vào dĩa cơm gà vẫn còn nguyên trạng chưa bị đụng vào trước mặt mình mà nói.

"Cơm ở đây...ngon quá nhỉ? Lần đầu tiên tôi ăn luôn đấy..."

Gaipa, nhìn anh ngỡ ngàng trong giây lát rồi quay vội mặt sang bên. Như thể vẫn chưa đủ, cậu ngậm luôn chiếc muỗng vào miệng để nén tràng cười, vậy mà đôi vai mới nãy còn rũ xuống giờ đây đang run lên từng đợt khe khẽ vì một nguyên nhân mới dễ hiểu làm sao.

Alan chữa ngượng bằng cách quết vội một muỗng cơm to cho vào miệng. Trước đó, anh vẫn cố chống chế thêm một câu cho mình.

"Thật đấy. Vì trước giờ tôi chỉ thích ăn thịt bò thôi, hừm."

"Nếu ngon thì anh ăn nhiều vào. Hôm nay tôi xin được đãi khách ạ."

Gaipa quay mặt lại, nở một nụ cười rõ là tươi và không hề có ý trêu chọc nào cả.

Alan chợt nhận ra anh không hề thấy phiền lòng khi nhìn cậu cười, cho dù là với ý chễ giễu mình đi nữa. Anh nghĩ đến bầu trời đầy mây giông xám xịt mà anh đã quan sát trong cả ngày hôm nay. Nếu từ bầu trời ấy rơi xuống những cây mưa thì sẽ là chuyện bình thường biết mấy và không khiến ai phải ngạc nhiên cả. Nhưng những hạt mưa đã không xuất hiện, thay vào đó là một tia nắng hiếm hoi, bé nhỏ, muộn màng. Cảm giác ngay lúc này cũng giống hệt như thế, khi anh hơi ngả người về sau để có thể nhìn rõ hơn gương mặt tươi cười của người bên cạnh. Từ khoé môi lan dần lên ánh mắt, như hòn sỏi rơi vào giữa mặt hồ tĩnh lặng và khiến cho sóng nước dập dềnh lan ra, nụ cười của Gaipa cũng khiến cho Alan sau khi ngắm mãi trong vô thức thì bất giác cười theo.

Dù có cố nấn ná hay rề rà cách mấy thì việc xử lý hai suất cơm gà đầy ắp đối với hai người thanh niên trưởng thành cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

Dù rằng khi nãy Gaipa có nói rằng hôm nay cậu đãi khách, Alan vẫn thấy ngài ngại sao đó lúc hoá đơn được mang đến và người đối diện đón lấy một cách vô cùng tự nhiên. Anh tự nhủ thầm lần sau sẽ chuẩn bị một món quà nho nhỏ nào đó để đáp lễ. Tính thêm bữa ăn này thì anh đã nợ người ta đến hai lần rồi còn gì.

Trong lúc Alan còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Gaipa bỗng à lên một tiếng như vừa nhớ ra gì đó. Anh ngẩng lên thì thấy cậu vừa cười tủm tỉm vừa vẫy vẫy tờ hoá đơn về phía mình.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã nói mà bây giờ lại không giữ lời..." Câu nói xen lẫn với vài tiếng cười vụn vặt tạo ra ấn tượng bản thân người nói đang rất vui vẻ. "Nhưng phiền trưởng phòng Alan thanh toán giùm cho hoá đơn này nhé."

Hơi bất ngờ, Alan vội đón lấy tờ hoá đơn và gật đầu. "Được mà, không sao cả. Đây vốn là chuyện tôi nên làm mà."

Đối phương vẫn nhìn anh với ánh cười trong khoé mắt.

"Bù lại, chốc nữa tôi sẽ dẫn anh đi ăn món ăn vặt nổi tiếng nhất của công viên Bụi Sao. Đến đây rồi mà chưa ăn thử món đó là không có được đâu."

Alan vừa lục tìm ví tiền trong người vừa lắng nghe những gì Gaipa đang nói. Thật vậy, dù nơi ở trọ hiện tại của anh khá gần công viên Bụi Sao nhưng đây mới là lần đầu tiên Alan chính thức đặt chân đến nơi này. Ngay cả chuyện Wen và người thanh niên tên Jim kia mở xe cơm ở đây, chỉ cách anh một quãng đường ngắn hơn mười phút đi bộ mỗi tối, phải chờ cho đến khi có Gaipa và cuộc hẹn với cậu mà Alan mới có cơ hội khám phá ra. Thế nên, đối với dân tình, thuỷ thổ, phong tục tập quán ở nơi đây, anh đều mù mờ. Gaipa có bảo chỗ này có món đặc sản trứ danh nhất Pattaya thì e rằng anh cũng chỉ biết tròn mắt sau cặp mắt kính mà lắng nghe và gật gù tán thưởng mà thôi.

"Nghe hấp dẫn quá nhỉ? Tôi cứ tưởng quán cơm này đã là điểm đặc sắc nhất của công viên rồi, không ngờ còn có cả 'món ăn vặt nổi tiếng' khác nữa." Alan đáp lại với sự thán phục chân thành.

Gaipa gục gặc đầu, "Đúng vậy, chốc nữa anh sẽ được mở mang tầm mắt ngay thôi." Nói rồi, như không thể chờ thêm được nữa, cậu cầm lấy tờ tiền trong tay Alan, dằn nó bên dưới ly nước vẫn còn hơn phân nửa rồi quay người gọi với về phía quầy cơm trên xe.

"Chú Jim ơi, cháu gửi tiền hai suất cơm nhé ạ!"

Phía đằng kia có tiếng í ới đáp lại gì đó song Gaipa chỉ xua xua tay mà không đáp. Cậu nhanh nhẹn đứng dậy, cầm giúp cặp bìa nhựa đựng giấy tờ của Alan trong khi anh lúng túng nhìn quanh để tìm chiếc ô xanh mình đã mang theo đến tận đây.

Nhìn thấy chiếc ô, ánh mắt Gaipa dường như bừng sáng lên trong một khoảnh khắc. Trước khi Alan kịp mở lời nói gì đó về nó thì cậu đã bất chợt nắm lấy cán ô và kéo về phía mình. Bị bất ngờ, Alan nắm vội phần chóp ô và cứ thế bị kéo đi theo cậu.

"Á à, thế mà cứ ngoang ngoác cái mồm ra là chỉ tới ký giấy tờ thôi đấy, thằng chó này!"

Tiếng hằm hè đuổi theo của Leng chỉ như một lọn khói mỏng, bị gió bốn phương lang bạt đi ngang qua nơi đây cuốn lấy và thổi tứ tán lên trời cao.

Praew không bỏ phí cơ hội đập ngay cho chồng một cái rõ đau vì tội ăn nói thô lỗ trước mặt cục cưng cu tí. Xa hơn nữa, là những kẻ đứng thong dong sau quầy đưa mắt nhìn theo hướng hai vị khách quen vừa rời đi.

Chờ đến khi Leng thôi la oai oái và xoay người nhìn với theo một cách muộn màng, thì cả hai đã khuất bóng như thể bị nuốt chửng vào đêm.


Trong khi ấy, Alan nhận ra mình đang được dẫn đi qua một lối mòn rợp bóng cây đêm. Những thân cây cao với vòm lá dày rậm đan dệt vào nhau che kín khoảng không trên đầu họ. Với sự xao động của cây lá xung quanh và tiếng gió xào xạc mơ hồ như từ nơi xa thổi dồn lại, anh có cảm giác như mình đang đi trong một đường hầm thơm mùi cát ướt, mùi nhựa non và có màu xanh ngát.

Cách một thân ô chừng ba gang bàn tay người lớn, là Gaipa đang đi phía trước anh. Cậu có vẻ tự tin trong vai trò người dẫn đường, thi thoảng lại ngoái lại nhìn anh, như để kiểm tra xem vị khách duy nhất của mình vẫn đang theo sát gót đấy chứ.

Dù tư thế có phần không thoải mái cho lắm, Alan vẫn không có ý định buông chóp ô ra. Anh thích khoảnh khắc này, khi bản thân anh không phải suy nghĩ gì mà chỉ việc đặt hết niềm tin vào người ở phía trước. Chỉ việc nhìn theo bóng lưng người đó và đi theo con đường họ đã chọn cho anh. Hoá ra mình cũng có tư tưởng dựa dẫm vào người khác cơ đấy. Alan ngạc nhiên với chính mình, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi thực tế thì anh đang có hành động dựa dẫm đó rồi chứ không chỉ là trong tư tưởng mà thôi.

Mất tầm năm phút để đi hết cái đường hầm xanh ngát ấy và họ chẳng nói lấy với nhau một lời. Đêm mênh mang như nước. Và cũng lặng yên như nước. Không phải một sự tĩnh lặng tuyệt đối, lặng phắt như tờ, mà là cái yên lặng hàm chứa những thứ âm thanh mơ hồ nhất và xôn xao nhất, chỉ là tai ta nghe thấy mà não ta lại không cách nào nhận ra được hay phân biệt được những tiếng lao xao ấy là gì.

Khi Gaipa bất thần dừng lại, Alan không kịp nhận ra nên có lỡ quá bước một chút. Suýt nữa thì anh xô vào người cậu dù đã có chiếc ô chắn giữa hai người. Tuy tránh được va chạm vào phút cuối nhưng chiếc ô lại tuột ra khỏi tay cả hai và rơi lăn lóc xuống nền cỏ. Gaipa cúi xuống nhặt nó lên rồi lại dúi cán ô vào tay Alan. Hệt như trong buổi chiều mưa hôm đó. Alan cũng không hỏi mà chỉ cầm lấy theo ý cậu. Trên cán ô vẫn còn vương lại hơi ấm của bàn tay người đã cầm nó suốt từ nãy giờ.

Giờ đây, khi những bối rối trong lòng đã tạm lắng xuống, Alan dần nhận ra lối mòn lúc nãy đã đưa họ đi xuyên qua bề ngang không lấy gì làm rộng lớn cho lắm của công viên. Và anh có cơ hội được nhìn thấy cổng chính của nó, nhỏ nhắn và đơn giản, với tấm bảng đề tên Bụi Sao bằng tiếng Anh nằm khiêm tốn ở vị trí trung tâm. Xung quanh là những ngôi sao năm cánh nhấp nháy ánh sáng đủ màu liên tục chớp tắt chạy vòng quanh.

Gaipa để cho anh vài phút làm quen với cảnh tượng trước mắt. Đợi đến khi Alan đưa mắt về phía cậu, người nọ mới nhoẻn cười và chỉ tay về phía bên phải cổng.

Ở đó, sau một khu vui chơi thiếu nhi thu nhỏ, là một xe kẹo bông gòn đang bày bán. Tối nay cuối tuần nên các bậc cha mẹ đưa con ra công viên vui chơi khá đông. Trong khi người lớn tụ năm tụ ba tán chuyện với nhau trên các băng ghế xung quanh đó thì lũ trẻ hoặc là lặn ngụp trong các trò chơi bập bênh, xích đu, cầu trượt, nhà banh,... hoặc là vây quanh xe kẹo bông gòn. Dưới ánh đèn và giữa đêm tối, những chiếc kẹo bông gòn đủ màu bồng bềnh và ngọt ngào chẳng khác gì hình ảnh thu nhỏ của những đám mây.

"Đi thôi nào." Gaipa giật nhẹ khuỷu tay Alan. Anh quay sang nhìn cậu, hẳn là vẻ mặt đang cực kỳ biểu cảm hay sao đó mà chỉ thấy cậu hơi nghiêng đầu ra vẻ biết làm sao được, khi nãy tôi đã hứa sẽ dẫn anh đi ăn món nổi tiếng nhất công viên rồi cơ mà.

Alan vẫn dùng dằng không tình nguyện. Gaipa bèn nắm lấy cổ tay áo sơ mi của anh kéo đi. Mà như thế so ra lại càng khó coi hơn nhiều so với việc anh tự nguyện đi theo cậu.

Rốt cuộc, dù có phần bất đắc dĩ, hai người họ vẫn một trước một sau đi vòng qua khu vui chơi trẻ em mà đến chỗ xe kẹo bông gòn.

Không hỏi ý kiến Alan, Gaipa đã vui vẻ hỏi mua hai cây kẹo loại đặc biệt. Ông chủ quầy chừng ngoài ngũ tuần, tóc lốm đốm hoa râm, gật gù vẻ đã hiểu và thoăn thoắt mở máy quấn ngay phần kẹo khách vừa gọi.

Alan nhìn những chiếc kẹo làm sẵn trưng bày trong tủ. Tuy chúng khác nhau ở màu sắc nhưng về hình dạng và kích thước hầu như đều tương đồng. Hẳn nhiên không phải là loại đặc biệt mà Gaipa đã cất công dặn riêng chủ quầy kia rồi. Anh không đoán ra được buổi tối hôm nay nói chung và chuyến đi này nói riêng rồi sẽ dẫn đến đâu.

Alan cứ đứng đó ngó quanh quất trong lúc chờ đợi trong khi Gaipa bắt chuyện hỏi han với chủ quầy. Nghe nội dung cuộc đối thoại, hẳn là cậu cũng thuộc dạng khách quen của nơi này. Chẳng lẽ mỗi lần đến công viên, sau khi ăn no bụng cơm gà của Jim thì Gaipa lại chạy đến đây tráng miệng bằng một cây kẹo bông gòn? Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Cố không nghĩ đến nữa vẫn cứ buồn cười. Mà một khi đã thả cho trí tưởng tượng bay cao và bay xa, hình dung ra cái cảnh ấy trong đầu mình thì lại càng buồn cười hơn.

Thế nên, lúc Gaipa quay lại chỗ Alan với hai cây kẹo loại đặc biệt cầm trên tay, hình ảnh mà cậu nhìn thấy chính là Alan đang một tay chống nạnh một tay xoa xoa bụng, mặt thì nhăn nhó lại như thể đau đớn lắm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ngay anh đang hết sức cố gắng để nhịn cười.

"Của trưởng phòng Alan đây." Gaipa nói, đưa một cây kẹo về phía anh.

Lúc này, Alan mới có cơ hội quan sát kỹ hơn cây kẹo bông gòn trước mặt mình. Nó không có màu sắc bắt mắt hấp dẫn ánh nhìn của lũ trẻ như những cây trưng bày trong tủ kính đằng kia. Nói cách khác, nó có màu trắng nguyên chất của đường và không biết làm thế nào mà khắp toàn thân nó đều óng ánh một sắc bạc li ti rất đẹp mắt. Trông giống như cái gì ấy nhỉ? Alan ngờ ngợ, xoay thử cây kẹo trong tay mình.

"Trông giống như 'bụi sao', có phải không?" Một giọng nói trong trẻo bất thần vang lên.

Đối diện Alan, Gaipa cũng đang xoay xoay cây kẹo của mình và ngắm nghía nó từ mọi góc độ.

"Vậy nên em nó mới được mệnh danh là 'món ăn vặt nổi tiếng nhất của công viên Bụi Sao' đó ạ."

Đối diện Alan, cách hai cây kẹo bông gòn đặc biệt phiên bản bụi sao limited, là đôi mắt long lanh chứa đầy ánh cười như thể gom tụ cả ngàn sao đang hướng về phía anh.

Đêm mở ra về mọi phía. Thẳm sâu và mênh mang như một mặt hồ im tiếng sóng, ôm trong mình hàng vạn thứ âm thanh sôi sục mơ hồ song bất tận của cuộc sống. Một cái gì đó rơi đánh thịch thành tiếng trong lòng Alan. Anh giật mình lùi lại một bước, nhưng đã muộn. Những đầu ngón tay của Alan đã sớm thấm đẫm hương vị ngòn ngọt của kẹo bông gòn bụi sao mất rồi.



Đêm dần khuya. Họ đi ngược lại lối mòn khi nãy đã băng qua để về lại phía bên kia của công viên.

Dù Alan đã đảm bảo hết lời, Gaipa vẫn muốn tiễn anh về. Cuối cùng, họ đạt được một thoả thuận rằng cậu sẽ chỉ tiễn anh đến ranh giới của công viên và khu phố bên kia nơi Alan ở trọ mà thôi.

Trong im lặng, họ sóng vai bên cạnh nhau chứ không còn kẻ trước người sau như lúc đầu hôm đã từng. Lúc này, mặt trăng đã hiện ra giữa tầng không xanh biếc. Ánh sáng bàng bạc phủ lên mặt đất khiến mọi thứ bỗng trở nên hư ảo như là một khung cảnh trong mơ.

Xe cơm đã bán xong và đang trong những bước dọn dẹp cuối cùng. Khách đi chơi công viên cũng đang rủ nhau ra về từng tốp. Tiếng trẻ con buồn ngủ mè nheo hoặc nhì nhằng đòi ở lại thêm chút nữa. Chỉ có tiếng sỏi lăn lạo xạo dưới chân người là lặng lẽ đến mức không thể nhận ra.

Đến chỗ cửa lùa tiếp giáp với vườn hoa của khu phố, họ dừng lại. Alan phác tay mơ hồ về một phía nào đó mà anh nghĩ rằng căn phòng trọ của mình đang trú ngụ, giới thiệu với Gaipa.

"Cậu Gaipa cứ về đi, không cần tiễn nữa đâu, nơi tôi trọ ở gần ngay đây thôi."

Nói rồi anh đẩy cửa sang bên, nhấc chân bước qua và quay lại nhìn cậu từ bên kia cánh cổng.

Gaipa có vẻ như không nghe thấy lời Alan vừa nói. Cậu tỏ ra suy tư điều gì đó mà anh không sao hiểu được. Chỉ đến khi Alan khẽ chạm nhẹ vào tay cậu, Gaipa mới thoáng giật mình.

"Trưởng phòng Alan cứ về trước đi." Cậu nói với vẻ nghiêm nghị khác hẳn suốt buổi tối ngày hôm nay.

Tay Alan vẫn lần chần nơi cửa lùa. Anh phải khép cửa lại trước khi quay người rời đi, song phải thừa nhận rằng ngay lúc này anh đang có cảm giác không nỡ.

Cứ thế, dưới ánh sáng vàng sẫm của đèn cao áp trên cao, hai kẻ đứng đó, hai cái bóng đổ xuống thật dài, một bên này một bên kia của cổng rào.

Cuối cùng, Alan cũng hạ quyết tâm.

"Cậu Gaipa, chúc ngủ ngon nhé. Rất cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay." Vừa nói anh vừa kéo cánh cửa lùa, ngăn lại gương mặt người nọ ở phía bên kia. Trong đêm tối, làn da ấy vẫn sáng ánh lên như thể có vô số đốm sáng nhỏ li ti luân chuyển bên dưới nó.

"Chúc ngủ ngon,...Alan."

Chỉ có gió nghe thấy lời nói sau cùng này của cậu con trai đứng đó, cạnh cửa rào phía bên công viên Bụi Sao. Vì khi đó, người cần nghe thấy đã đi khuất từ lâu.


Chỉ đến khi về đến phòng trọ, đứng trước cánh cửa khoá kín, Alan mới nhận ra rằng hành trang trên tay anh khi quay về vẫn hệt như lúc ra đi. Bìa nhựa hồ sơ một bên tay và ở tay còn lại là chiếc ô xanh im lìm mà sau một tuần bầu bạn cùng nhau bỗng đã trở nên thân quen với anh biết là bao.

Alan đã không mở lời trả ô. Gaipa cũng không lên tiếng đòi ô. Dù cho chiếc ô vẫn hiện diện ở nơi đó, ngay giữa họ, từng có lúc đóng vai trò cầu nối trung gian cho một cái nắm tay, thì ánh mắt cả hai vẫn như thể không nhìn thấy nó, trong suốt cả buổi tối ngày hôm ấy.

Đến sau cùng, khi cuộc hẹn tan và người cũng đã vãn, Alan vẫn cứ là kẻ mượn ô chưa tìm được dịp thích hợp để trả lại, cũng như Gaipa vẫn là người đã chủ động lên tiếng cho mượn ô trong một chiều mưa nào đó.

Chiếc ô xanh vẫn ở đó, lãng đãng trôi trong vùng biển của riêng mình, như thay lời muốn nói cho một cuộc hẹn khác, một dịp gặp lại lần sau khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip