Rượu và thuốc phiện

Husk x alastor( :))) tui bị twitter hốt lên thuyền này , fanart của artist nhật  đỉnh vl)
A cái này là tui lục trong đống idea cũ của tôi hồi pilot á hồi mà tui còn tưởng hai người quen nhau trên nhân giới.Bỏ thì tiếc quá nên sửa lại đăng cho mọi người.Còn của appleradio nữa nhưng hồi pilot tui tưởng lucifer phản diện ngầu ngầu đồ =))) để coi cái nào ổn tui đăng lên 

"La vien en rose"

Tiếng hát vang vọng  khắp không gian nơi quán rượu của tôi.Mùi rượu , mùi thuốc lá , mùi nước hoa rẻ tiền quấn quanh ,những làn khói thững thờ bay lượn, mang đến cảm giác cho người ta bị đè nặng lại vừa  đê mê không thoát ra được tựa như loại rựu mạnh đầy mê hoặc.Trên sân khấu , kẻ kia vẫn đang hát.Tiếng hát thông qua micro cũ kĩ tựa như phát ra từ chiếc radio vậy.Nó mang lại cho mọi người ở đây cảm giác quen thuộc , quyến rũ .Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng lên thân ảnh trên sân khấu với ánh mắt mê mang , say mê.Người đó tựa như thứ thuốc phiện đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy quyến rũ mà thật đáng buồn làm sao nhưng kẻ ở đây đều đã rơi vào cái bẫy đầy ngọt ngào này.À...mà có lẽ tất cả mọi người ở thành phố này có lẽ đều đã chìm vào cái bùn lầy đẹp đẽ này.Hắn ta là một ngôi sao của đài radio với tính cách vui nhộn ngoại hình thu hút và giọng nói đầy mê hoặc  Và có lẽ tôi cũng đã bị gã khốn nạn này mê hoặc.Tôi thả chậm tốc độ chùi ly thả mình vào trong thứ thuốc phiện này.

Fuck ... đều này thật tệ.

"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn 1 buổi tối vui vẻ"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi biểu hiện sự yêu quý đối với ngôi sao của bọn họ.
Hắn đi đến chỗ tôi, nụ cười chưa bao giờ tắt 

" Vậy, bạn của tôi, buổi biểu diễn thế nào?"

" Tồi tệ "

Hắn nghe xong cũng không nói gì mà bắt đầu nói những điều lảm nhảm ,thỉnh thoảng tôi sẽ đáp lại một vài câu của hắn.Thật là ,cứ như vậy bên hắn cũng tốt.Nghe mấy câu chuyện xàm xí của hắn, tôi thả trôi suy nghĩ của mình đi xa,bắt đầu tự hỏi xem tại sao mình lại thích kẻ này chứ.Hắn không có gì ngoài một đống phiền phức và đống suy nghĩ điên khùng.Tôi bắt đầu hối hận thật sự thích tên này.

Ánh sáng lờ mờ của quán bả phủ lên gương mặt vủa hắn một lớp bóng nhẹ tựa như món đồ sứ tuyệt đẹp mà dễ vỡ nên được cất đi.

Haizz gã ta rất đẹp trai nhưng nếu gã ta có thể ngậm miệng chó của mình lại thì hoàn hảo.

"Nghe nói gì chưa lại có thêm một người chết.."

" Đã là vụ thứ bao nhiêu trong tháng rồi."

"Tại hiện trường vụ án lại bật nhạc jazz"

...
Từng tiếng thảo luận , xầm xì của những vị khách đang nói đến những vụ án của một tên điên sát nhân hàng loạt và yêu nhạc jazz.Nghe nói ở hiện trường vụ án sẽ luôn mở nhạc jazz , hiện trường rất sạch sẽ thứ duy nhất còn lại là một dấu chân giống như một chiếc móng của một con nai.Đã là vụ thứ 5 trong tháng.Không khí u ám cùng hoảng loạn đang bao trùm trên cái thị trấn nhàm chán này.Trong cái không khí này dường như kẻ còn có thể lạc quang được chỉ có hắn ta.

" Husk hôm nay có một người đã gửi một bước thư cho đài radio.Đoán xem"

"Lại là thư tán tỉnh chứ gì" Tôi bực bội trả lời.Hắn có một kênh radio riêng theo lời hắn nói là nơi mọi người trải lòng.Theo tôi thì đấy là một nơi để gạ gẫm mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn hoạt động đúng chức năng nhưng nó tốn quá nhiều thời gian của hắn ,tôi ghét cái chó má này không vì gì hết,hừ

''Haha , sai rồi đó là lời tâm sự của một người phụ nữ nha.Cô ấy đang bị bạo hành .Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế này  một cô gái như cô ấy thật đáng thương đúng không"

"Đang thương xót sao?"Tôi chưng hửng nhứng mày ,việc cô ta không liên quan đến tôi và hắn.Chỉ là hiếm lắm mới thấy hắn thể hiện một chút lòng thương cảm

"Haha , bạn của tôi , bạn không thấy cô ấy rất đáng thương sao.Từng câu từng chữ trong bức thư đều thể hiện sự tuyệt vọng ,sự bất lực  và nó khiến....A Quyết định rồi , tôi nên đi xem cô ây thế nào."

"Phụt..."Tôi bị giật mình bởi quyết định của hắn , nó làm tui phun hết rựu mới nốc vô .Cơn buồn nôn cộm lên làm tôi khó chịu trong người nhưng mà tôi mặc kệ, cố ngăn cái hành động dại dột của hắn ,người ta lo trốn còn không kịp hắn còn thò đầu ra cho tên sát nhân kia à ,đừng có đùa 

"Bạn tôi lo cho tôi kìa,đừng lo sẽ ổn thôi.Mà Husk rất giỏi trong việc tìm tôi mà đúng không cho dù tôi ở đâu Husk đều có thể tìm ra."Hắn vô tâm vô phế trả lời còn cười như được mùa mà không để í mặt tôi đã méo sẹo từ lục nào.

Aizz đúng là không bao giờ hết lo được mà hay là mặc xác hắn nhỉ?.Tôi bất lực nghĩ 

Chưa kịp để tôi khuyên thêm một câu nào hắn đã bỏ đi mắt tâm hơi .

Hừ,... kẻ vô tâm.Tôi quyết định rồi tôi sẽ mặc xác hắn cho dù việc gì cũng không thay đổi được quyết định của tôi.

Ngày hôm nay quả nhiên không thấy hắn ở quán của tôi nữa .Thật thoải mái tôi thầm nghĩ nhưng không hiểu sao suốt cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung được lại còn hay cáu bẩn .Fuck ...tên đó thật phiền phức .Đến tối đêm, tôi đã không chịu được mà đi tìm hắn không phải vì lo cho hắn gì đâu còn không phải do lũ người hâm mộ hắn hỏi tôi đến phiền cả đầu.

Thị trấn chúng tôi khá nhỏ nhưng việc tìm một người cũng tốn kha khá thời gian .Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu ,tôi nhắm mắt lại trong giây lát thả mình trong cái lạnh của đêm khuya.Bỗng dưng tôi chú ý đến căn nhà gần bìa rừng .Tôi từ từ tiến lại gần căn nhà đó .Trong cái tĩnh lặng của màn đêm bỗng một tiếng nhạc du dương phát ra nó nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ như lời chào từ tử thần.Bàn tay tôi đổ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay nhưng tôi vẫn tiến lên nhìn vào căn nhà thông qua ô của sổ

Mây mù dần tan ra để lộ ánh trăng sáng chiếu xuống cái thị trấn tồi tàn này ,ánh trăng dịu dàng soi sáng từng góc phố bẩn thỉu, nó cũng lộ ra tội ác đang diễn ra căn nhà này.Thông qua ánh trăng ,tôi nhìn thấy bên trong căn nhà một cái xác của một người đàn ông đang nằm xổng xoài trên mặt đất đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng bên cạnh là xác của một người phụ nữ.Trong tiếng nhạc có một giọng nói quen thuộc đang ngâm nga theo lời nhạc .Ánh trăng ngày càng sáng từ từ lộ rõ một thân ảnh đang ngồi trên ghế.Đồng tử tôi co rút lại tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn cái thân ảnh ấy.Bỗng hắn tự nhiên nhìn thẳng vào chỗ tôi đang trốn cất tiếng nói như mê hoặc.

"Bạn tôi ơi,quả nhiên Husk luôn tìm được tôi mà"

Tôi bình tĩnh đi ra từ chỗ trốn bước vào trong căn nhà .

"Câu cố tình "Đây không phải là một câu hỏi đây là một câu khẳng định.Hắn thỉnh thoảng sẽ làm lộ ra một vài vết máu khả nghi.

"Tôi đã luôn muốn cho cậu biết về điều này dù gì cậu cũng là bạn của tôi"Đôi mắt hắn cong cong nhìn thẳng ,bước từng bước đến gần tôi.Hắn đặt cằm lên vai tôi .Tôi có thể cảm  nhận được hơi thở của hắn trên vành tai ,giọng hắn thì thầm như ác quỷ bò lên địa ngục 

"Vậy bạn của tôi,bạn định làm như thế nào với tôi"

Tôi nhắm mắt lại,cố gắng hít thở .Không khí tràn ngập mùi tanh tưởi của máu tươi hòa hiện cùng nó là mùi cơ thể của hắn.Nó ngọt ,thật ngọt ngào tương tự như những loại hoa quả đóng hộp quá hạn bị mục rữa, một mùi ngọt ngào thật chán ngán nhưng làm sao đây tôi không thể từ chối nó.Mùi hương khiến tâm trí tôi tựa như bùn nhão ,tầm mắt tôi thêm mơ hồ ,tôi cuối xuống nhìn kẻ đang đưa cho tôi thứ thốc độc mà tôi không thể chối từ .Tôi ôm chầm lấy hắn chấp nhận tất cả mọi thứ.Tôi yêu kẻ điên này dù biết tất cả chỉ là một lời nói dối.

Fuck... tôi đã đấm chìm trong thứ thuốc phiện này mất rồi,không thể thoát ra

Hai đôi mắt trống rỗng chứng kiến một kẻ tội lỗi từ từ chìm trong bùn đen







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip