Chap 13-Ký ức đã lãng quên

Trước ngày tốt nghiệp của năm ba,cô Alice (hiệu trưởng) đã có một chuyến đến nhà Aether.

Ngồi trong giang phòng khách ảm đạm,không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

"Cô Alice,ừm...cô đến đây có chuyện gì ạ?"

Trước ánh mắt trực diện của Alice,Aether gần như không dám cử động vì căng thẳng.

"Aether,xin lỗi vì đang trong kỳ nghỉ xuân mà lại đến làm phiền cháu,nhưng hôm nay cô đến đây với tư cách là hiệu trưởng đồng thời cũng là một người trong gia đình cháu trong tương lai."

Alice nói một cách nghiêm túc.

"Như cháu đã biết,Albedo và cháu vốn có một hôn ước từ nhỏ,nhưng vì một số lý do có lẽ cháu không nhớ được."

Aether châm chú lắng nghe từng lời nói của Alice .

"A...vâng."

"Vì thế,trong khoản thời gian này,cô muốn cháu tìm lại đoạn ký ức đó."

"Nhưng...tìm ở đâu mới được ạ?"

"Cháu biết thư viện ở khu học của năm ba chứ?"

"Vâng,cháu biết."

"Ở đó có một giáo viên đóng vai trò rất quan trọng đối với phần ký ức đó của cháu.Cô ấy tên là Lisa."

"À vâng,cháu đã từng nói chuyện với cô ấy vài lần rồi,trước đó cháu không để ý lắm nhưng có vẻ cô ấy có phần khá đặc biệt quan tâm đến cháu."

"Vậy à,ngày mai...cháu hãy đến đó một chuyến,nhé?"

Giọng nói của Alice chợt đổi nhẹ nhàng như thường ngày.

"Ngày mai ạ?!Không phải ngày mai là ngày tốt nghiệp của năm ba sao?!"

"Không sao,dù sao cũng có người cháu phải tạm biệt mà,đúng chứ?"

"..."

Đêm đó,Aether không ngủ được,nói có vẻ đúng hơn là cậu không muốn ngủ,phần nào đó trong cậu bất an,cậu sợ rằng khi cậu nhớ lại mọi thứ nó sẽ chỉ khiến cậu đau khổ hơn.

Cậu không muốn nhớ lại nó,nhưng nếu không nhớ lại,có khi cậu sẽ bỏ lỡ một người mãi mãi,bỏ lỡ cơ hội để nói rõ tất cả với người đó.

Suy nghĩ đó cứ bám dính lấy cậu rồi khi cậu nhận ra,trời đã sáng rồi.

Cậu vội vàng thức dậy,mặc trên mình chiếc hoodie ngày thường và một chiếc quần dài.Bỏ qua việc thắt tóc tường ngày,cậu chạy đến trường thật nhanh trong lo sợ,bất an xen lẫn một cảm giác mong đợi thứ gì đó.

Cổng trường đã mở lớn,một vài đàn anh,đàn chị đã đến từ sớm nhưng cậu không để tâm,cậu chạy đến cầu thang dẫn đến khu học của năm ba.

Mở cánh cửa thư viện,một giáo viên đang ngồi đọc sách như thể đã đợi sẵn cậu ở đó.

"Chào cưng,chị đã chờ lâu rồi đấy."

"Lisa-san..."

"Lại đây rồi chúng ta sẽ bắt đầu nói về ký ức của nhóc."

Aether tiến lại gần chiếc bàn giữa dãy sách lớn,ngồi vào chiếc ghế đối diện với Lisa,cô không nói gì cả rồi bỗng chợt Aether ngã xuống bàn,chưa kịp hiểu gì thì cậu đã đi vào giấc ngủ.

"Aether...Aether!"

Cậu mở mắt,rồi ngay lập tức nhận ra,đứa bé trước mặt mình chính là cậu khi còn nhỏ nhưng có vẻ như không ai có thể thấy cậu.

Cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng nhạt như được dệt từ ánh ban mai,chập chững bước đi trên nền tuyết trắng,khung cảnh quen thuộc này không biết đã hiện lên bao nhiêu lần trong giấc mơ của cậu nhưng lần này nó rõ ràng hơn rất nhiều.

"Aether,thật là mà,anh đã bảo là đừng đi lung tung rồi mà."

Giọng nói của một cậu bé khác vang lên.Bóng dáng đó,cậu không thể nào cho rằng là ai khác mà chính là Albedo.

"Albedo!"

"Được rồi,cẩn thận đấy bão tuyết sắp kéo đến rồi.Ta về thôi."

Albedo (nhỏ) dắt tay cậu về một căn nhà gỗ ở gần đó,căn nhà lớn với lò sưởi ấm cùng Alice và mẹ cậu bên cạnh là Lumine đang nằm ngủ trên đùi mẹ,hai người đang ngồi nói chuyện với nhau.

Cậu tự hỏi cả gia đình mình và anh làm gì ở nơi núi tuyết lạnh giá này rồi qua cuộc trò truyện mới biết rằng trước đây Alice và Albedo sống trên núi tuyết.

Cậu tập trung nhìn khung cảnh xung quanh rồi mọi thứ dần hiện lên trong đầu cậu như thể ký ức đang quay lại.

"Aether?!"

Albedo (nhỏ) la lên một cách hoảng sợ rồi bỗng chốc cả hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau phải dừng cuộc trò truyện.

Aether bé đã biến mất.

Mẹ Aether sợ hãi trợn mắt,bà nhẹ nhàng đặt Lumine ra khỏi đùi mình,đứng dậy định chạy vội ra cửa để tìm cậu thì bị Alice can ngăn.

"Dừng lại,cậu bình tĩnh lại đi,cứ để tôi và Albedo đi tìm thằng bé,đây là nơi núi tuyết quen thuộc với chúng tôi,ắt hẳn sẽ tìm được thôi,đừng lo lắng."

Alice vội trấn an mẹ cậu.

"Nhưng dì Alice,ngoài trời đang có bão tuyết,dì lại đang mang thai xin hãy để con đi tìm em ấy,dù gì cũng là lỗi của con vì đã không canh chừng em ấy kĩ càng."

Albedo nói một cách kiên định.

Alice nghe vậy cũng không thể không làm theo,chỉ có thể đưa mắt nhìn anh.

"Albedo..."

Aether lúc này đã hiểu ra,giọng nói đó,khung cảnh này không thể lầm được,nó hoàn toàn giống hệt với giấc mơ từ ngày đó đến nay của cậu.

Albedo bước ra khỏi căn nhà gỗ,Aether cũng đi theo,giữa bão tuyết trắng xoá cả mảng trời này,liệu có thể tìm được Aether (nhỏ) không?

Không ai biết.

Đi một hồi lâu qua những đoạn đường vẫn chưa bị tuyết bao phủ hết mà cả hai đã đi qua,càng đến gần cái cây lớn ở trên núi,càng dễ dàng nghe được tiến khóc hơn.

Dưới gốc cây lớn,hình bóng nhỏ bé đang ương ướt đôi mắt,mái tóc vàng giờ lại mang vài sắc trắng rồi chợt đôi mắt sáng lên vui mừng tựa xuân đến,cậu bé nhỏ đưa tay lên như muốn được bế.

"Em đây rồi,Aether,sao em lại ở đây?"

Albedo thở phào hỏi.

"Albedo,ở đây có tiếng chuông hay lắm và..."

Aether (nhỏ) nhẹ nhàng mở vạt áo ra,thì ra cậu đang cố bảo vệ một chú chim nhỏ vừa sanh.

"Có thể đem em ấy về không ạ?"

"Được,ta về thôi."

Albedo nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu,nhẹ nhàng che chắn cho cậu và cả chú chim.Aether lúc này cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm nhưng tại sao?

Tại sao cậu vẫn cảm thấy bất an đến thế?Như thể vẫn còn thứ gì đó đang chờ ở phía trước.

Đúng như linh cảm,đi được nửa đoạn,tuyết lỡ đã xảy ra,trước tình huống cấp bách,Albedo trở mình ôm lấy che chở thân hình nhỏ bé trước mắt.

"Albedo-!"

Trận lỡ tuyết đã khiến Albedo bị thương đến bất tĩnh,Aether lúc này chỉ có thể ngồi bên cạnh anh mà khóc,từ phía nhà,Alice nghe được tiếng khóc liền bảo mẹ Aether chạy ra.

Bà ngồi khom xuống cổng Albedo lên vai rồi đứng dậy,đồng thời vừa đi vừa nắm tay dỗ dành đứa con trai bé bỏng của mình.

"Đừng lo Aether,Albedo chỉ ngất một lúc thôi không phải lỗi tại con đâu..."

Mẹ Aether khựng lại một chút,nhìn lấy nét mặt của cậu con trai như thể không thể để lọt tai thứ gì thay vào đó vẻ mặt có vẻ còn u ám và tuyệt vọng hơn đồng thời cũng không ngừng khóc.

Vào đến nhà,Alice nhận thấy điều bất thường,liền đánh ngất cậu rồi một thứ ánh sáng ấm áp loé lên từ đầu ngón tay cô,như thể đang cố gắng trấn an Aether và làm phép cho cậu.

Mọi chuyện đã sáng tỏ,chứng kiến mọi thứ xảy ra khiến Aether như bị thứ gì đó đè nặng,khung cảnh chợt biến mất rồi lại xuất hiện một khung cảnh khác.

Albedo đang ở thư viện,nơi cậu đã ngất đi vì ngửi lấy mùi trầm hương nhẹ nhàng toả ra từ đầu đó.

Anh choàng lên cậu một chiếc áo rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip