Bạn cùng phòng mới
writer: tôi aka Yumin
Warning: OOC, ngắn
Vụ là tôi thấy được bức ảnh Kazuha mới tắm xong với mái tóc ướt nhẹp, và ảnh Albedo mệt mỏi, mặt chán đời hết chỗ nói.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày nghiên cứu mệt mỏi, sư phụ bắt anh chạy qua chạy lại từng lớp để lấy đồ và giảng dạy giúp vì ngài bận làm thí nghiệm. Sư phụ à… ngài làm ơn nhớ chỗ để đồ đi mà, cứ mỗi lần đi đâu là lại quên cái đó.
Trên tay bưng một chồng tài liệu cùng với vật dụng thí nghiệm, tối nay anh phải giải quyết tất cả trong một đêm để mai nộp sản phẩm cho thí nghiệm ngày mai. Giả kim thì chỉ cần sai sót một chút cũng có thể làm chính bản thân mình bị thương, Albedo là học trò giỏi nhất và duy nhất của Rhinedottir, nhà trường biết anh hay làm thí nghiệm về đêm nên cho anh một phòng riêng nhưng hôm nay lại được thông báo là sẽ có người ở cùng, ban giám hiệu đã đích tay chọn cho anh một người bạn cùng phòng nên chắc là sẽ ổn thôi, không sao cả, chỉ mong là người ấy có thể chịu được cái tính ưa sạch sẽ và thức khuya của anh.
Đi một lúc thì cũng đến phòng Albedo, mở cửa ra thì chẳng có ai, lạ vậy? Không phải nhà trường nói sẽ xếp cho anh một bạn cùng phòng vì hết chỗ ngủ sao? Chắc họ tìm được một phòng trống rồi nhỉ? Cũng tốt, vì anh sẽ có thời gian yên tĩnh để làm thí nghiệm.
Đặt đống tài liệu lên bàn, vật dụng thì anh để nó lên kệ. Để xem… liệt kê nguyên liệu đã dùng, viết lại quá trình thay đổi của hóa chất, và… thử nghiệm và nêu ra những tác dụng của nó. Không có gì khó, chỉ có điều là vài lúc thử nghiệm sẽ sinh ra tác dụng phụ ngoài ý muốn, điều đó khá phiền phức. Albedo nhìn sơ qua một lượt rồi bắt tay vào làm, từng nguyên liệu được bỏ vào cẩn thận. Ghi chép lại đầy đủ, không được thiếu hoặc dư một cái nào vì nếu sư phụ thử lại mà kết quả sai thì sẽ là một rắc rối lớn.
Cẩn trọng nhỏ một giọt hóa chất cuối cùng, thứ nước trong lọ liền sôi sục, Albedo giữ khoảng cách an toàn với lọ thí nghiệm. Khi đã nguội, anh lấy xuống rồi đặt lên bàn quan sát. Để xem lọ thuốc từ hoa Calla Lily với dịch slime băng sẽ như thế nào. Màu trắng từ từ chuyển thành xanh ngọc tuyệt đẹp rồi dừng lại ở đó. Albedo cầm lọ thuốc lên lắc đều, thấy không có gì anh liền ghi chép vào báo cáo. Cứ thế, anh mặc kệ cơn mưa bên ngoài mà tập trung vào việc. Quên luôn giờ giấc.
Hoàn thành xong nhiệm vụ sư phụ giao, anh mở chiếc điện thoại lên nhìn. Chết... mười giờ đêm rồi... mà sao nãy giờ bạn cùng phòng của anh vẫn chưa tới nhỉ? Có trục trặc gì à? Anh đặt điện thoại xuống, cẩn thận dọn dẹp đống đồ thí nghiệm vào một cái hộp. Những kết quả thí nghiệm thì đặt ngay ngắn trên bằng, vừa quay lưng lại thì bỗng từ đằng sau vang lên tiếng mở cửa.
Một mái tóc trắng ướt đẫm, điểm nhấn của mái tóc ấy là lọng tóc đỏ. Cả mái tóc ôm lấy mặt cậu con trai kia. Xem ra là bị dính mưa, lạ thật, không phải trường có vòm che sau? Sao cậu ta ướt nhẹp vậy? Nhìn bộ dạng mệt mỏi, đang thở hổn hển của cậu ta chắc là từ ngoài trường vào và phải dầm mưa rồi chạy vô. Albedo quay qua tóm lấy chiếc khăn bông cạnh giường, nhẹ nhàng đi lại đặt lên đầu cậu con trai. Hai tay đặt lên chiếc khăn bông bắt đầu lau tóc dùm cậu.
Khuôn mặt nhín vài giọt nước giật mình ngước lên, đôi mắt hoàng hôn nhìn lên anh. Albedo? Học trò thiên tài của cô Rhinedottir? Thì ra cậu được trường phân vào ở cùng anh. Thấy bộ dạng mệt mỏi của anh, cậu cảm thấy mình đang làm phiền người khác, liền vươn tay lên lấy chiếc khăn bông quấn ngang vai, nở một nụ cười nhẹ cảm ơn anh. Albedo thấy vậy hiểu ngay, anh đi vào giường mình ngồi xuống, sẵn tiện bắt chuyện luôn với cậu.
- Sao lại ướt đẫm như thế? Cậu quên đem ô à?
- À, về việc đó thì, haha, tôi bị một số người lạ mặt ném bóng nước vào người, vì trời mưa như trút nước nên mới không thể né được nên mới ướt như chuột luộc thế này nè. Mong không phiền đến anh, Albedo.
- Cậu biết tên tôi?
- Tất nhiên, mọi người trong học viện đều mê anh mà, anh giỏi thế cơ mà. _Kazuha lau khô tóc, đặt cái ba lô xuống sàn, nhanh nhẹn sắp xếp đồ dùng học tập ra, may là ba lô cậu chống nước.
- Nếu cậu đã biết tên tôi thì cũng phải để tôi biết tên cậu chứ nhỉ? _Albedo nhìn vào cái áo đang ôm sát cơ thể cậu, con trai gì đâu mà ốm như con gái vậy? Không có chút cơ thịt nào luôn.
- Xin thứ lỗi, tôi quên mất, tôi tên là Kaedehara Kazuha, học năm hai lớp A. Rất vui được làm quen với anh, Albedo Kreideprinz. _Cậu quay lưng lại đối mặt với anh, giới thiệu bản thân.
- Xong rồi nhỉ? Vậy cậu đi tắm đi, dù gì cũng đã dính mưa, phải tắm nhanh không là bệnh đấy. _Albedo chỉ tay vào phòng tắm, sẵn lấy luôn một cuốn sách ra đọc.
- Cảm ơn anh, phiền anh rồi. _Kazuha đem bộ đồ ngủ cùng khăn Albedo đưa đi vào phòng tắm.
Albedo nhìn cậu lặng lẽ nhìn cậu đi vào phòng tắm đóng cửa rồi yên tâm nằm xuống nằm xuống giường, không hiểu sao nhưng anh có cảm giác thân thuộc với cậu dù cậu với anh chỉ mới gặp lần đầu. Chắc tại anh mệt quá thôi, không có gì đâu nhỉ?
.
.
.
Albedo đọc xong cuốn sách dày cộp nhưng cậu vẫn chưa ra, ngay tắp lự, anh để cuốn sách xuống giường, chạy nhanh đến mở tung cánh cửa phòng tắm ra. Albedo đã bảo cậu là phải tắm nhanh không thì sẽ cảm lạnh, nãy giờ là gần ba mươi phút rồi, cậu chưa ra ngoài khiến anh có cảm giác bất an trong lòng. Xông vào phòng tắm, anh nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu ngất trong bồn tắm. Hai gò má ửng đỏ lên, miệng bắt đầu thở ra hơi nóng. Albedo biết rằng dự cảm của mình đã đúng, liền bế cậu lên, mặc kệ cậu đang không bận gì mà ôm cậu vào lòng mà đi ra ngoài.
Mí mắt anh bỗng đẫm nước, hình ảnh mờ mờ hiện trước mắt anh. Albedo nhăn mặt, đó là... Kazuha đang nằm trên vùng máu, cơ thể lạnh tanh không chút hơi ấm... và nơi đó là Long Tích Tuyết Sơn...? Còn người đang cầm thanh kiếm đầy máu kia là... bản thân anh...? Không... trông thì giống anh nhưng một bên mắt người đó là màu đỏ máu. Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại giết cậu? Tại sao hai người lại ở trên Long Tích? Nơi đã bị nghiêm cấm ra vào.
Albedo quẹt đi giọt nước mắt kia, đặt thân thể cậu lên giường, lấy khăn bông lau người cho cậu. Thân cậu phản ứng với từng lần anh lau người cho cậu, Kazuha còn quay người vào trong để tránh anh lau người cho mình, làm Albedo đang mệt cảm thấy hơi phiền, nên anh đành phải giữ cậu lại. Không cho cậu tránh né nữa.
Lấy bộ đồ từ trong phòng tắm ra, cẩn thận mặc nó vào Kazuha. Khi thấy cậu đã yên phận trên giường, Albedo liền tức tốc lấy thao nước và một cái khăn khác để chườm mát cho cậu. Đặt chiếc khăn lên trán, sắc mặt Kazuha dịu xuống một chút. Định chỉnh chiếc khăn lại, anh liền tròn mắt vì thấy chiếc khăn lạnh mới đó đã nóng hổi, Albedo nhanh tay lấy chiếc khăn xuống rồi đặt lên lại cho cậu một chiếc khăn lạnh khác. Như vầy chắc là sốt cao lắm đây... chắc cậu ta đã cố tỏ ra bình thường trước mặt mình rồi vào phòng tắm mới không chịu được rồi ngất đây mà. Thật tình... làm vậy để chỉ nhỉ?
À... lúc đó thấy mình mệt nên mới không để mình lo cho cậu ấy, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt Albedo, anh dần có thiện cảm với người con trai này hơn rồi. Albedo lấy trong cặp mình ra một viên thuốc giảm sốt, anh dầm nhuyễn viên thuốc ra rồi pha với nước.
Việc khó khăn ở đây là làm sao để cậu ngồi dậy uống thuốc, không lẽ anh bón cho cậu? Không không, anh không thể vì một người mới quen mà mất đi nụ hôn đầu được. Nhưng nhìn cậu co giật nhẹ vì cơn sốt hoành hành, cả người nóng rang như lửa thiêu khiến anh không nở để cậu như vậy. Hạ quyết tâm, cứu người quan trọng hơn, anh cho ly thuốc vào miệng. Nhẹ nhàng bóp hai bên má để miệng cậu hé ra, anh nhắm mặt hôn cậu.
Thuốc đắng được truyền xuống miệng cậu, Kazuha bắt đầu vùng vẫy, Albedo không cho phép điều đó, anh giữ chặt người cậu, truyền thứ thuốc đó vào, cho cậu nuốt hết xong mới nhả ra.
Albedo lau đi tí thuốc trên khóe miệng mình, âm thầm nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại. Đây là việc cứu người, cứu người!
.
.
.
.
.
Chết tiệt...
Albedo cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ của Kazuha, từ khi nào mà anh lại có cảm giác thích thú với người này vậy? Rõ ràng là cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu... nhìn vào sắc mặt cậu, thấy Kazuha đã khá hơn. Rời đôi môi khiến anh say đắm ấy, lấy chiếc khăn trên trán cậu xuống, nhún nó lại vào thao nước, vắt nước rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.
Albedo định để giường mình cho cậu ngủ, còn mình thì qua giường cậu ngủ. Định đi thì tay anh bị cái gì đó nắm lại, quay qua thì thấy cậu đang nắm lấy tay mình. Albedo biết cậu ngủ mớ nên muốn tay cậu ra, nhưng Kazuha lại bắt đầu kêu tên anh. Albedo lần nữa bị khuất phục trước con người này, tại sao anh lại không thể bỏ cậu ra khỏi đầu mình hoặc từ chối cậu nhỉ? Thế là anh liền ngồi cạnh cậu đến nữa đêm.
Quá mệt nên anh liền leo lên giường ngủ, sẵn luôn ôm cậu vào lòng để yên tâm người kia sẽ không tỉnh giấc. Đôi mắt màu xanh dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Sáng hôm sau, Kazuha mở hai con mắt nặng trĩu lên, thứ đầu tiên cậu thấy là Albedo đang nằm ôm cậu ngủ ngon lành. Kazuha liền hoảng loạn nhưng không dám cuống cuồng lên vì thấy anh đang ngủ rất ngon, giờ cũng chỉ mới sáu giờ sáng. Kazuha ngước đầu lên nhìn xung quanh, khăn giảm sốt, thao nước lạnh, và... cái đó là ly thuốc? Khoan đã- hôm qua cậu bất tỉnh trong nhà tắm, đã vậy còn không mặc đồ, mà giờ đã nằm yên thân trên giường, vậy nghĩa là...
Ahhhhhhhh! Hôm qua cậu bất tỉnh thì có chuyện gì không đúng xảy ra không vậy?! Trời ơi, Kazuha ơi! Đã vậy còn mất nụ hôn đầu nữa chứ... trời đất ơi... đời trai của tôi...
Kazuha đang ngồi thẫn thờ trên giường, cố gắng nhớ lại xem hôm qua mình với anh có làm chuyện gì xằng bậy không. Cố đến đâu cậu vẫn không nhớ, vò đầu bứt tai, thầm rủa người bên cạnh. Cậu nhéo lấy má Albedo trút giận, hôm qua anh có làm gì tôi không vậy Albedo...
- Mới sáng dậy đã quấy người ta rồi sao? Không định cảm ơn người đã chăm sóc cậu nguyên đêm qua à? _Albedo bắt lấy tay cậu, ngăn cậu nhéo má mình.
- Ai biết ngày hôm qua anh đã làm gì tôi đâu chứ...
- Nếu tôi có làm gì thì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cậu nhìn thử xung quang có cái gì khả nghi không?
- Ừm... không...?
- Thấy chưa? Tôi chỉ cướp mất nụ hôn đầu của cậu thôi. Đó là “hình phạt” cậu vì không chăm sóc bản thân tốt, nếu không có tôi thì sao?
Dù rất tức vì mới đây mà đã mất nụ hôn đầu nhưng cậu không thể phản lại được, nhờ có anh chăm sóc cậu nên cậu mới khỏe được.
- Xin lỗi... và cảm ơn... _Kazuha quay mặt đi chỗ khác, tránh anh thấy đi khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng.
Albedo không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu cậu.
- Tôi nói thì sẽ làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Dù gì tôi cũng đã thấy cả cơ thể cậu rồi còn gì...
- Anh không cần phải nói ra vế sau đâu... _Kazuha ngượng ngùng
- Tại sao không chứ? Mà công nhận thân cậu nhỏ nhắn thật...
- Ahhhhhh! Im đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip