Người tuyết
Writer: tôi aka Yumin
Fic: người tuyết
Warning: OOC
.
.
.
.
.
.
Tuyết, thứ mà anh luôn nhìn thấy mỗi ngày. Vì công việc của anh dính líu đến nó. Không phải tìm hiểu về tuyết, mà là nơi thí nghiệm của anh ở trên đó.
Trên núi tuyết, cô độc khám phá những thứ kì bí quanh đây. Trên ngọn núi mà anh cảm thấy có hứng thú, ngọn núi nay không giống những ngọn núi anh từng biết. Nó rất khác lạ, nó thôi thúc anh tìm hiểu về nó.
Đã nhiều lần những nhà mạo hiểm đã đến xin anh có thể ghi chú lại những thứ trên đó được không, vì anh là người duy nhất có thể thích nghi với nơi đây và sống sót trở về. Nhưng mọi thứ đề vô ích, Albedo không thích cho người khác xem những thứ mà mình tìm được. Muốn tài liệu nghiên cứu? Tự mà lên đây khám phá, anh đây không rảnh.
Không gian tĩnh lặng bỗng bị một giọng nói quen thuộc phá vỡ, một cô bé với bộ đồ đỏ cười toe toét chạy đến chỗ anh. Đó là Klee, em gái không cùng huyết thống của anh. Vốn dĩ em ấy là con một, nhưng Albedo từng được Alice - mẹ của em ấy nuôi dưỡng nên đành phải chăm sóc Klee khi bà vắng mặt. Cô bé cũng là người duy nhất anh thân.
Klee tiến lại ôm anh trai mình, anh dừng mọi cuộc thí nghiệm lại để nói chuyện một chút với cô. Lát rồi cũng dụ cô trở về thành Mondstadt. Klee rất hiểu chuyện, cô biết anh trai mình bận không có thờ gian nhiều cho mình, nhưng cô không trách anh. Ngược lại cô còn yêu anh rất nhiều.
Cô tặng anh một con người tuyết be bé tự tay đắp rồi nhanh chân chạy xuống núi. Để Albedo đơ một chút, nhìn con người tuyết trước mắt, anh bỗng nhăn mặt. Kí ức về cậu... Lại ùa về...
Một con người tuyết xinh xắn, hình dạng có chút giống một con mèo? Nhưng lại khiến anh nhớ đến người tình xưa. Kazuha khi lên núi tuyết sẽ như một con mèo, cuộn tròn vào tấm chăn trên giường của anh, chờ đợi việc anh hoàn thành rồi mới cùng anh đi dạo. Chỉ như vậy là đủ rồi.
Nhưng, tất cả chỉ là kỉ niệm, cậu đã đi rồi. Albedo tưởng bản thân đã quên được cậu, trở về nhịp sống bình thường, nhưng anh đã nhầm. Tình cảm anh giàng cho vẫn còn đó. Những hình ảnh về cậu vẫn còn đó. Hơi ấm về cậu vẫn còn trong tâm trí.
Anh tự hỏi, chiếc lá phong bé nhỏ đó đã làm gì mà khiến anh mê mẩn thế. Cậu cũng như bao con người lướt qua cuộc đời anh, nhưng lại mang một nỗi nhớ sâu đậm hơn bất kì ai. Không... Anh không thể quên cậu... Cả đời cũng không thể...
Vì sao cơ chứ? Cậu có gì đặc biệt? Ah... Chính tính cánh, giọng nói và sự hoạt bát của cậu khiến anh không thể lu mờ hình dáng đó.
Con người tuyết trước mặt được anh bảo quan kĩ lưỡng trong lọ. Anh còn chu đáo chế cho nó một chút giả kim. Nó sẽ mãi khiến anh nhớ về cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc, hai người cũng chẳng thể quên được nhau, đây nên gọi là đơn phương hay quá xấu hổ nên không thể thổ lộ cho người kia biết mình vẫn còn yêu người kia nhiều như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip