không đề 2
•Warning: Mình không có kinh nghiệm viết NSFW, có gì chưa tốt mong mn bỏ qua, chỉ ra góp ý lịch sự để mình tiếp thu, không khiếm nhã đùa cợt giúp mình. Mình up ngay sau khi hoàn thành nên chưa beta kĩ, nếu có sai sót về lặp từ và chính tả thì mong mn có thể nhắc mình để sửa lại.
Hãy đọc kĩ tags trước khi bắt đầu: NSFW, Clothes Sex, Dom!Albedo, Sub!Reader, Master/Servant, mean!Albedo, Smut, Degradation, Aphrodisiacs, Masturbation, Fingering, Slutshaming, Begging, Thigh Ridding, Orgasm Delay/Denial, Swearing, Teasing...
CLICK BACK NẾU BẠN THẤY TAGS KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN!!!
***
•4601•
- Cái gì?!
Người ngẩng đầu lên khỏi quyển sách dày cộp khi lời đề nghị mới chỉ thốt ra được tích tắc. Đôi mắt người trợn tròn, tôi có nên thấy vui khi chọc được chủ nhân phát tiết lên không? Tôi không biết, nhưng tôi muốn chụp lại khoảng khắc này. Người đóng sách lại một cách dứt khoát rồi ném nó lên bàn tạo nên một âm thanh đủ to như muốn nhắc nhở tôi nói lại.
Tôi nghĩ bản thân cũng nên nói đủ to để người đủ hiểu vấn đề:
- Như tôi đã nói, tôi muốn người sử dụng thuốc kích thích hoóc môn để kiểm tra độ hữu nghiệm trên cơ thể người. Một số người dân ở Thanh Tuyền trấn đã nhờ tôi tạo ra thuốc để kích thích khả năng sinh sản của đàn lợn rừng vì một số con bị rối loạn chu kì làm dẫn đến việc hao hụt lượng lương thực của cả thành trong mùa đông. Đương nhiên tôi đã thử nghiệm thành công trên độ--
- Đây không phải là điều ta muốn nghe! Ta tưởng ngươi không dùng thuật giả kim cho tư lợi cá nhân, bây giờ ngươi muốn thử nghiệm trên người để có thể sản xuất đem đi bán như dược phẩm sao??
Người gắt gỏng ngắt lời, nếu như đôi chân ấy có thể đi được thì tôi thề: Chưa kịp giải thích người đã cho tôi một cái bạt tai rồi túm lấy cổ mà chửi rủa.
- Đương nhiên không vì tư lợi cá nhân, dù sao tôi vẫn nhớ kĩ lời em dặn giả kim thuật là để khám phá tìm kiếm thuở sơ khai của thế giới này. Nhưng tôi làm điều này là vì tò mò.
- Đừng có xưng hô bằng vế với ta.
Người cau mày răn đe. Tôi không biết tự khi nào người đã mất đi sự bình tĩnh, nói hơn nữa là vô cảm trước thời cuộc. Trong quá khứ, khi cả hai còn làm việc chung có hôm nửa chữ cũng không được thốt ra khỏi cái miệng xinh xắn đấy. Song, con người này mở miệng ra cũng chẳng bao giờ là những câu từ tốt đẹp. Như họ đã nói, khi bị dồn ép vào đường cùng thì cá nhân sẽ cho thấy những điểm khuất lấp ta chưa từng được chứng kiến. Bây giờ, người ở đây, mọi quyền đều bị tước đoạt, nhu nhược, nhạy cảm, yếu đuối và hèn hạ như một con chó ở xó nhà.
- Rất tiếc, đây không phải là lời đề nghị để khước từ, đây là một mệnh lệnh.
***
- Đừng giãy giụa nữa!
Albedo nhăn mày khi bạn bắt đầu quơ tay chống trả, bạn thề nếu chân bạn hoạt động bạn sẽ đạp thẳng vào bụng anh. Albedo không phải là người có thể trạng để ghim một ai đó xuống bàn nên anh chật vật không kém khi cố nắm lấy hai cổ tay của bạn.
- Cút đi Albedo, tôi không phải là con chuột bạch để ngươi thí nghiệm.
- Tôi thề nó không thể làm em tử vong.
Albedo cố gắng thỏa hiệp, một phần trong anh cũng không muốn đánh bạn.
- Thật đần độn, tôi biến thành người thực vật thì cũng đâu phải là tử vong.
Lần này bạn cắn vào bả tay của Albedo nhưng anh đã giật mạnh lùi nhanh ra sau và cuối cùng bạn lao mình khỏi ghế và toàn thân ngã sõng soài trên sàn. Cằm bạn va đập mạnh đến mức tầm nhìn bạn đã hóa trắng vài giây vì đau, bạn rên rỉ với hàm răng đầy máu tanh không biết là của Albedo hay bản thân:
- Thằng khốn nạn!
- Đây là hậu quả khi em cứ bướng bỉnh. Giờ sàn nhà dính máu, đừng để tôi bắt em dùng thân lau sạch đám bừa bãi.
Albedo giọng đanh lại, mặt anh xám xịt nhìn bạn bằng nửa con mắt. Anh chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy tóc bạn thô bạo kéo lên cho đến khi miệng mình chỉ cách cánh tai một xăng ti:
- Giờ chúng ta tiến hành thử nghiệm được chưa?
Bạn run rẩy khi phải đối diện với tròng mắt biếc ấy đặc quánh lại như đáy đại dương không có ánh sáng. Bạn biết bạn đã vượt quá giới hạn của Albedo, bạn run rẩy khi anh ôm bạn vào lòng nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ bừng:
- Đ-Được..
- Ngài của tôi, tôi nghĩ mình nghe chưa rõ.
Albedo cười khúc khích trên làn da khiến bạn e dè rụt cổ lại như một con thỏ bị tóm lấy hai cái tai:
- Tôi nói chúng ta hãy tiến hành thử nghiệm.
Hài lòng với câu trả lời, Albedo vòng tay bế bổng bạn lên:
- Đây là câu trả lời tôi muốn nghe.
***
- Được rồi, thuốc sẽ phát tác khá lâu nên trong khi đó tôi sẽ xử lí nốt sổ sách đang dở.
Albedo đặt bạn vào lòng, tay trái anh quấn quanh eo bạn để giữ bạn thôi cựa quậy còn tay phải lật mở những xếp giấy. Bạn chần chừ nhìn chất lỏng đặc sệt màu xanh trong ống nghiệm mà lòng nôn nao muốn nôn khan. Nhưng nỗi sợ về người đàn ông đang ôm trọn lấy mình còn kinh khủng hơn, nghĩ vậy bạn mở nắp dốc hết vào cổ họng. Bạn ho khan, một vị đắng trơn trượt như dịch slime vẫn sót lại ở cuống họng, nó có vị như thanh tâm trộn một số thảo mộc được nghiền nhuyễn nhưng lạnh ngắt.
- Nó thế nào?
Albedo hỏi khi tay anh vẫn thoăn thoắt viết kín cả tờ giấy.
- Kinh khủng.
Albedo có vẻ bỏ ngoài tai lời càm ràm, dúi vào lòng bạn một quyển sách ngẫu nhiên anh tìm thấy trên bàn như một cách để bạn ngoan ngoãn. Ngày qua ngày ở với Albedo luôn là khoảng thời gian tẻ nhạt, bạn chỉ có thể nằm dài trên giường đợi chờ anh hoàn thành công việc để được cho ăn, cho uống, đi tắm. Albedo không cho bạn đọc sách, với một người khao khát nguồn tri thức đến cực đoan như bạn thì đây là cực hình khi phải dành hầu hết thời gian trong ngày chỉ để nhìn bốn bức tường. Tuy nhiên, nếu bạn có thái độ tốt thì có thể Albedo cho phép bạn đọc 10-20 trang trong những cuốn sách trên kệ hoặc đôi khi có thể là được ra ngoài ngắm nhìn những bông tuyết rơi và rặng thông xơ xác giữa gió lạnh. Vậy nên, bây giờ phải ngồi trong lòng người bạn ghét nhất trên đời nhưng được làm chủ cuốn sách này hơn mười lăm phút là quá quý giá.
- Chữ anh xấu quá!
Bạn nheo mắt đưa quyển sách lên cố nhận dạng những lưu bút viết vội bên lề.
- Em hứng thú với những gì tôi nghiên cứu?
- Một chút, sau cùng chúng ta đều nghiên cứu một lĩnh vực.
Bạn giật lấy cây bút chì trên bàn khoanh tròn một số thông tin mình cho là đáng lưu tâm.
- Về cây hóa đá ở phía đường mòn sao?
- Em có thể nhận ra sao?
- Chỉ là phỏng đoán, tôi từng xem qua một cây ở Snezhnaya nhưng không có khảo cứu chuyên sâu.
- Đúng vậy, em đoán không sai.
Albedo gật gù, anh hơi dịch người để mình lui về phía sau ghế, hai bàn tay đeo găng ôm lấy eo bạn để điều chỉnh lại vị trí trong lòng vì bạn luôn cố gắng dịch về phía trước. Bây giờ lưng bạn ép vào lồng ngực anh, bạn có thể nghe thấy trái tim nhân tạo ấy đập và bạn khao khát một ngày nào đó nó sẽ ngừng đập cùng đôi mắt biếc ấy sẽ không bao giờ mở ra. Thấy bạn cựa quậy cố gắng tránh xa, cánh tay trái lại siết lấy eo, anh cúi người xuống thấp sao cho hai khuôn mặt chỉ cách nhau đến một xăng ti, gần đến mức bạn thấy tóc anh làm mũi bạn ngứa ngáy muốn hắt xì. Albedo tựa cằm lên vai bạn, phớt lờ những ngón tay bạn đang nắm chặt lấy quyển sách đến mức giấy nhàu nát thành vết. Khuôn mặt anh trung lập, luôn giữ nguyên cảm xúc không buồn không vui. Sự trống rỗng. Nó hiện hữu không chỉ ở nét mặt, hay giọng nói mà còn ở đôi mắt mòng két đục ngầu. Với khoảng cách này, đôi mắt lạnh lẽo như đáy đại dương càng trở nên rõ ràng hơn, bạn cảm giác như bị chúng làm cạn kiệt sinh lực, làm mù mịt trí óc nhưng bạn không thể phủ nhận rằng Albedo rất đẹp. Bất kì người đàn ông nào cũng có khiếm khuyết nhưng Albedo hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi thứ từ nhà giả kim này là hoàn hảo, đạt đến mức độ xuất chúng từ mái tóc, đôi mày, cánh môi, sống mũi, làn da hay cả những cử chỉ tao nhã. Đó là nét thanh tú không thể so sánh với những thứ phàm trần. Bởi vậy, lúc đứa trẻ này giáng sinh bạn mới nhận thấy nó khác với con người, bởi con người thì không hoàn hảo. Bất giác bạn cũng chậm rãi đưa mắt nhìn xuống cổ anh tìm kiếm khiếm khuyết mình để lại. Vết bớt hình ngôi sao vàng vẫn yên vị suốt mấy trăm năm trên da cổ.
- Có chuyện gì vậy?
Albedo ngừng nói khi thấy bạn chạm vào cổ mình. Anh nuốt nước bọt thô bạo đầy lo lắng khi bắt gặp ánh mắt mơ màng của bạn đang lơ đễnh ngắm nhìn làn da mình. Bạn có thể cảm nhận yết hầu Albedo bên dưới, cách nó lên xuống khiến cho vết bớt biến dạng và hơi thở anh đang phả lên những đầu ngón tay.
- Là vết bớt này... Có vấn đề gì sao?
Lúc này bạn mới sực tỉnh nhận ra Albedo đã ngừng huyên thuyên về nghiên cứu, bạn cảm thấy những ngón tay đeo găng đang chạm vào đầu móng tay mình cùng khuôn mặt khó hiểu đang gặng hỏi bạn lí do:
- Không, chỉ là một dấu hiệu ngu ngốc chứng minh rằng đây phế phẩm do tay tôi tạo ra.
Bạn cay nghiệt trả lời, hất sự động chạm anh khỏi mình. Trong chốc lát, lông mày Albedo chùng xuống tội nghiệp như một con cún bị bỏ rơi nhưng nhanh chóng sự điềm đạm thường ngày quay trở lại và anh lại tiếp túc nói về nghiên cứu của mình.
Albedo tường thuật vắn tắt những thứ trên báo cáo nhưng giọng điệu chậm rãi, trôi chảy như một cái máy được lập trình khiến bạn nhớ về khoảng thời gian cuộc đời cả hai chỉ có nhau. Những ngày tháng tẻ nhạt khi ngày mới bắt đầu việc sau khi thức giấc là ôm trong tay những xếp giấy hay chạy vội đi kiểm tra những thí nghiệm hai mươi hoặc ba mươi tiếng. Đã có khoảng thời gian Albedo lúi húi với đống sách nấu ăn tận tháng trời hay chăm chỉ lên những ngọn dốc để tập vẽ. Bạn vẫn còn nhớ mình đã la mắng Albedo rằng những việc anh làm thật vô ích, Albedo đã khóc. Albedo đã từng dễ bị tổn thương, nhút nhát, dễ rơi nước mắt và quá nhiều cảm xúc cho một vật nhân tạo nhưng đủ để trở thành con người. Nhưng giờ không còn như vậy. Kiên định, kiêu hãnh, quyết đoán.
Bạn biết bản thân chưa bao giờ người giáo dục tốt và cũng không dám ngụy biện cho những hành động trong quá khứ làm cho bản thân dẫn tới đường cùng như thế này.
Bạn dụi mình vào lồng ngực Albedo, áp tai nghe tiếng tim đập và giọng nói dịu dàng của anh rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
***
Bạn giật mình tỉnh giấc vì một cơn nóng như lửa thiêu đang bốc cháy từ phía trong bụng lan dần xuống vùng kín. Bạn khẽ cựa quậy, ép hai đùi tạo sự ma sát một cách yếu ớt để làm giảm nhiệt đang tích tụ ngày càng lớn. Thấy bạn xê dịch, Albedo cũng buông bút, rời mắt khỏi quyển sách:
- Em dậy rồi.
- A-Albedo, tôi thấy nóng kinh khủng.
Bạn thỏ thẻ đáp như con vật bị thiếu khí, bạn cảm thấy bức bối đến phát điên, nếu không giảm nhiệt có lẽ bạn sẽ chết vì cơn nóng này.
- Chà thuốc có vẻ phát tác, em có thể miêu tả rõ hơn cảm giác của mình được không?
Khuôn mặt Albedo vẫn giữ vẻ trung tính, anh không thèm quan tâm đến cách bạn đang cố vật lộn để chế ngự cảm giác muốn đụng chạm của mình, điều này như đổ thêm dầu vào lửa và làm bạn tức điên:
- Ai thèm quan tâm chứ, tôi muốn đi tắm ngay bây giờ.
Bạn bắt đầu vặn vẹo trong lòng anh, bạn không ngại ngã xuống sàn hay dùng củi chò lết đến nhà tắm nếu Albedo không chịu dìm bạn xuống làn nước lạnh. Nhưng trong vòng tay chặt chẽ bạn không thể quẫy đạp, thay vào đó bạn bắt đầu gào thét chửi rủa anh, khua tay toan muốn làm đổ hết đống giấy tờ, cốc, sách của anh như một cách trả thù cho bõ tức. Cuối cùng bàn tay Albedo đã chụp được hai cổ tay và cẳng tay còn lại của anh đè phần đùi để cố định. Lúc này, bạn chỉ có thể xuống nước mà van nài:
- Albe..do, tôi sẽ chết mất.
Bạn rên rỉ trong cổ họng, máu như sôi lên dưới lớp da bắt đầu ửng hồng. Bạn mê man như một con cá thiếu nước, thân nhiệt tăng đột ngột khiến ý thức dần trở nên thiếu mạch lạc. Bạn không còn cảm nhận được những gì trên đầu ngón tay nhưng vùng dưới bụng thì ngứa ngáy đau nhức như bị kích ứng.
- Em có thể giải quyết nhu cầu tình dục ngay ở đây, tôi không cảm phiền.
Bạn cau mày, bạn còn không có ý định thủ dâm, nhất là trước mặt kẻ bạn không ưa nổi, và kể cả có là người khác thì việc giải tỏa nhu cầu trước ánh nhìn chằm chằm rất khó chấp nhận.
- Tôi... N-Nếu anh để tôi một mình giải quyết đống rắc rối này, tôi.. tôi hứa sẽ viết một bản báo cáo chi tiết nhất về nghiên cứu này.
- Tôi từ chối. Thử nghiệm có thể xảy ra rủi ro, tôi cần em ở đây để dễ ứng biến trước các tình huống.
Albedo đáp chẳng may mảy cân nhắc trước lời đề nghị. Bạn biết Albedo đang muốn bạn phát điên, muốn hạ nhục bạn, muốn chính bạn hạ thấp lòng kiêu hãnh để bản thân khuất phục trước dục vọng suy đồi. Bạn thở hổn hển, cổ họng khô khốc và cơn ngứa ngáy bên trong đang ngày trở nên tồi tệ. Nhũ hoa dưới lớp váy mỏng đang dựng đứng lên căng tức như thể có sữa muốn rỉ ra. Bạn nghẹn ngào bật khóc trước cơn đau đang âm ỉ, trong vô thức những ngón tay bạn kéo chiếc váy dài qua phần eo, vội vàng cởi bỏ quần lót đã ướt đẫm. Bạn nâng người lên trên, cố gắng tìm một chỗ dựa để bản thân cảm thấy thoải mái. Lúc này bạn mới nhận ra khớp đùi và háng tê nhức đến mức nào , bạn cắn vào phần vải váy để chôn chặt tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Bằng hai ngón tay, bạn tách môi âm hộ, cảm nhận chất lỏng đặc đang rỉ ra trên đầu tay. Bạn thoa đều để chắc chắn quá trình ma sát sẽ không đau rát. Sau đó, bạn đẩy nếp gấp của mình sang một bên và một ngón tay dễ dàng thâm nhập vào sâu. Bạn hơi duỗi người, thở một tiếng nặng nhọc khi cố đưa ngón tay mình vào hết. Chỗ ngồi hiện tại khiến lưng bạn mỏi, bạn ước gì Albedo có thể đặt bạn xuống giường để dễ dàng thỏa mãn nhu cầu, thay vào đó anh chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ngón tay đang vận động bên trong âm hộ. Albedo vẫn giữ khuôn mặt lãnh cảm cùng ánh mắt dò xét nghiêm túc như thể nhìn một con chuột đang vật lộn với những sáng chế thí nghiệm. Má bạn ngày càng đỏ trước cái nhìn phô bày của Albedo, bạn có nên đề nghị anh quay đi?
Hoặc bạn có thể đề nghị Albedo giúp bạn.
Một ý nghĩ thoáng lướt quá khiến bạn cắn răng lắc đầu, mặc dù biết tự bản thân sẽ không thể làm hài lòng mình nhưng việc phải hạ mình trước Albedo khiến bạn sởn da gà. Nhưng tay bạn quá ngắn và bạn làm quá chậm bởi thứ thuốc này khiến toàn bộ cơ bắp như bị tê liệt. Bạn vật vã rên xiết như một con thú đến thời kì động dục nhưng không có bạn tình.
- Nếu em van xin đúng cách thì có thể tôi sẽ giúp...
Albedo nâng người bạn lên, để đầu tựa lên cánh tay, miệng anh cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của bạn, rót những lời mời hấp dẫn khiến sự kiên định của bạn bị lung lay. Trông khuôn mặt đẫm lễ đỏ ửng cùng mí mắt khép hờ, hàng mi rung rinh và đôi mày cau lại cố gắng cân nhắc trước khoái cảm sắp bùng nổ như núi lửa khiến môi Albedo không tự chủ mà nhếch lên thành nụ cười. Nhìn vẻ khoái chí treo trên gương mặt ấy khiến bạn buồn nôn, bạn mở miệng định từ chối:
- Tôi-i
Albedo kẹp nhũ hoa căng cứng của bạn bằng hai ngón tay của mình rồi vân vê xoa đều chúng. Bạn giật thót mình, cong lưng tay nắm chặt thành bàn. Bạn biết rằng đây không phải lời đề nghị.
- Hãy suy nghĩ kĩ.
Albedo thích chí dùng cả bàn tay nâng một bên gò bồng đảo mà bóp mạnh khiến bạn hét lên vì đau, rồi sau đó anh ngừng chạm vào bạn và tiếp tục ghi chép.
Có lẽ là do thuốc, đầu óc bạn như mê sảng. Bạn bắt đầu nghĩ về những ngón tay thon dài sau lớp găng của Albedo, chắc chắn với độ dài ấy anh có thể dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm. Bạn bắt đầu nghĩ về việc bạn nên thành thật với bản thân mình hơn, gạt bỏ niềm tự tôn để cầu xin được ra? Bạn không muốn chút nào, bạn đã cân nhắc bằng toàn bộ lí trí rằng sau chuyện này bạn sẽ ngày càng nhục nhã và thấp hèn khi đối diện với người mình từng khinh miệt chì chiết. Nhưng khoái cảm là thủy triều, chúng ngày càng lớn mạnh và dữ dội làm con đê ý chí bạn sụp đổ. Sa số những làn sóng đang gào thét bạn nên theo đuổi dục vọng trần tục, nhắc nhở và gợi mở về những ngón tay thanh mảnh ấy sẽ đụ bạn thô bạo cho đến khi bạn đạt được cao trào và chấm dứt những cơn đau đang không ngừng cháy.
- Al-Albedo.
Chính bản thân bạn cũng ngỡ ngàng khi đột ngột gọi tên anh. Bạn cảm thấy hối hận khi Albedo đã dừng bút để chuyển sự chú ý đến bạn cùng với khuôn mặt đắc chí. Bạn ghét Albedo vô cùng, bạn muốn xé xác khuôn mặt tự tin và nôn vào nó nhưng sâu thẳm bạn biết Albedo Kreideprinz là thứ không thể buông bỏ. Bạn nhắm mắt, nắm chặt lấy áo sơ mi anh rồi giấu khuôn mặt mình vào đó:
- Làm ơn...
Albedo nhìn bạn khóc nghẹn ngào trong lòng thấy bản thân có chút dao động. Albedo đã từng nhìn thấy nhiều cô gái dịu dàng rúc mặt vào lòng người yêu nũng nịu để tình nhân thỏa mãn một số đề nghị. Bạn thì khác, bạn là người độc lập tự chủ, tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu anh thấy sự mềm yếu, xuống nước từ bạn song những gì đang phơi bày ở đây chưa bao giờ khiến Albedo hết hứng thú. Anh dựng bạn ngồi dậy trong lòng mình, tay trái anh nắm tóc kéo đầu bạn ngửa ra sau, bạn đau điếng cau mày nhìn người đàn ông đang luồn tay dưới váy để vuốt ve sống lưng:
- Nếu em muốn nhờ một ai đó làm gì cho mình thì em nên nhìn vào mắt họ và nói rõ yêu cầu.
Đây là một sự nhục nhã, bần hàn, một sự xúc phạm lên cái danh nhà giả kim xuất sắc Teyvat. Bạn giận đến mức nước mắt ồ ạt tuôn trên khóe mi, bạn không thể kìm được tiếng nức nở tủi nhục. Bạn cố gắng né tránh đôi mắt Albedo bằng cách cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng anh lại giật mạnh tóc khiến hai khuôn mặt đối nhau. Albedo hôn lên những giọt nước mắt trên má, anh thì thầm:
- Sử dụng ngôn từ.
- Làm ơn..Albedo, làm ơn hãy thỏa mãn tôi.
Albedo gạt hết đống giấy tờ sang một bên, bế bạn ngồi lên thành bàn, anh vươn người để môi mình chạm vào môi bạn. Bạn run rẩy nhắm chặt mắt né tránh sự kìm kẹp, anh chỉ mỉm cười phả hơi vào cánh môi.
- Tôi là ai mà có thể khước từ món quà Celestial dành tặng?
Bây giờ, Albedo đã đứng lên, cánh tay phải anh chống lên bàn ngay cạnh hông bạn, tay còn lại tách hai bên đùi. Bạn cũng vội vàng nghiêng người về phía sau, lấy cùi chỏ để cố định bản thân để anh dễ dàng tiến vào. Bạn nín thở khi cảm nhận được hai ngón tay của anh đang đặt trước sức nóng của mình.
Bạn không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tất cả những gì bạn còn ý thức được là những ngón tay lạnh lẽo ấy đang thô bạo đâm vào điểm nhạy cảm. Tầm nhìn như một lớp sương mù và bạn trở thành một mớ hỗn độn giữa nước mắt và khoái cảm, bạn cảm giác thành trì ý thức đã sụp đổ và nó tan chảy dưới sự đụng chạm của Albedo. Bạn chẳng buồn hạ những tiếng rên rỉ xuống, sau cùng bạn đã đánh mất tất cả và những thứ trong quá khứ tương lai hiện tại đều trở nên vô nghĩa ngay lúc này. Albedo ấn vào âm vật bạn bằng ngón cái, bạn thở dốc cong lưng trước sự kích thích trong khi ngón trỏ và ngón giữa vẫn tiếp tục vào ra với tốc độ nghẹt thở. Bạn có thể cảm nhận được đỉnh điểm cực khoái ngay trước mắt và chỉ một chút nữa thôi cơn ác mộng này sẽ chấm dứt hoàn toàn. Không tự chủ được bản thân bạn vươn mình về phía trước, nắm lấy vai anh để có điểm tựa và bạn cũng bắt đầu di chuyển, ép mình vào thân anh đầy thèm khát để thỏa mãn cho thói nhục dục bẩn thỉu.
Nhưng Albedo đã rút ngón tay, bạn cảm thấy bên dưới trống rỗng đến hụt hẫng, bạn cau mày nổi điên:
- Cái đéo gì vậy?
Albedo vẫn bình thản đưa ngón tay lên miệng để làm sạch đống dịch nhầy.
- Tôi chợt nhận ra ngôn từ của em chưa đủ thỏa đáng để được ra.
- Vậy thì anh muốn cái mẹ gì nữa? Tôi đã hạ thấp để trở thành một con điếm ngoan ngoãn và anh thì đang cố gắng chọc điên tôi lên.
Bạn thực sự tức giận, cơn nóng ở thân dưới như làm thổi bùng hơn, bạn nắm lấy cổ áo sơ mi anh giật mạnh như một lời cảnh cáo. Nhưng những cơn bốc đồng luôn dẫn đến kết cục tồi tệ, bạn biết rằng bạn yếu thế Albedo và hơn hết bạn đã châm ngòi cho quả bom nổ chậm. Albedo không còn là đứa trẻ yếu ớt và dễ bị tổn thương.
- Em biết sao không?
Albedo giằng mạnh cổ áo mình ra khỏi bàn tay bạn, anh ngồi phịch xuống ghế, cởi một bên tất chân xuống để lộ ra phần da thịt trắng trẻo. Anh thô bạo nắm lấy eo bạn đặt bạn ngồi lên đùi anh, khuôn mặt khinh miệt nhìn bạn bằng nửa con mắt:
- Em là một con điếm vô ơn bướng bỉnh, không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Đừng có dùng lời lẽ trịnh thượng, tôi nghĩ rằng loại đĩ hư hỏng này nên tự giải quyết nhu cầu cá nhân.
Albedo tuôn tràng chửi rủa xúc phạm bạn một cách nặng nề, anh thúc phần đùi mạnh lên âm hộ, bạn nhăn mày nhưng không kìm được tiếng rên lọt ra khỏi đầu môi. Anh nâng cằm để bạn có thể nhìn rõ đôi mắt mòng két vô hồn và bất biến như bầu trời:
- Em thích vậy đúng không? Bị xúc phạm hạ thấp bởi chính người mình tạo ra? Thật thảm hại.
Má bạn đỏ lên, bạn cảm thấy mí mắt mình giật mạnh, bạn muốn khóc trước sự tủi nhục này nhưng sự phẫn nộ và lòng kiêu hãnh còn sót lại không cho phép. Bạn chỉ biết nghiến răng, mím môi cam chịu lời lẽ cay nghiệt.
- Đáng yêu làm sao, tôi cho em mượn đùi để ma sát đủ mạnh để đạt được khoái cảm em muốn...
Albedo một lần nữa cọ mạnh đùi vào âm hộ vẫn còn đau nhức và sưng tấy của bạn, anh nhìn bạn nắm lấy gấu váy cúi gằm mặt để che giấu khuôn mặt thỏa mãn và những tiếng thổn thức nghẹn ngào. Nằm ngoài dự kiến của Albedo, bạn thực sự đang nắm lấy eo anh để di chuyển qua lại phần thịt đùi của mình. Albedo cười khùng khục, anh đưa tay bạn lên để quấn quanh cổ mình. Bạn ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu thì anh đã hướng hai ngón trỏ của bạn chạm vào vết bớt ngôi sao của mình.
Khuôn mặt bạn méo mó biến dạng, bạn biết ý của Albedo đang muốn thể hiện, anh đang nhắc nhở cho bạn rằng bạn thấp kém đến mức nào phải đi cầu xin đứa con để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Và, Albedo cũng muốn nhắc nhở mối liên kết không thể phá vỡ giữa bạn và anh, rằng anh sinh ra thuộc về bạn và bạn sẽ mãi mãi bị trói buộc với anh. Nhìn khuôn mặt bàng hoàng chết trân, Albedo vuốt những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt bạn vào vành tai, anh ôm bạn vào lòng thủ thỉ những điều bẩn thỉu:
- Ngài của tôi, Đấng sinh thành của tôi, nếu người yêu cầu một cách ngọt ngào thì có thể tôi sẽ đụ ngài bằng con cặc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip