không đề 3
725
Mưa. Albedo nhìn vào lòng bàn tay đeo găng đang chuyển màu thẫm vì nước. Anh chớp mắt. Một lần. Hai lần. Long Tích chỉ có tuyết, và thành Mond không bao giờ đổ mưa. Albedo nhíu mày cảm nhận cơn mưa mùa hạ xối xả đang trực tiếp dội thẳng lên gáy, lên tóc. Nhà giả kim không thích mưa, chúng làm mi anh trĩu nặng hay làm ướt đôi tất bên trong ủng khiến cho bước đi trở nên nặng nề. Dưới tầm nhìn đang dần mờ đi bởi nước, cái màu tím loang lổ bao trùm khắp nơi và không khí nặng nề tang tóc vẫn làm anh ý thức được mình đang ở Inazuma. Trên một mỏm đá cao chót ngót, dưới chân anh là biển đen và phía trước là chân trời âm u mịt mù vô tận. Thế rồi, Albedo xoay người, cố gắng kiếm tìm một thứ anh luôn hằng trông ngóng trong vô vọng. Cuối cùng, lọt vào tròng mắt mòng két, mờ nhòe nhưng đủ rõ ràng như đuốc lửa thắp sáng muôn trùng biển khơi, là người. Albedo ngỡ ngàng, bạn đã trở về, vẫn phong thái thong dong, ngạo mạn đấy mà đi thẳng đến chỗ anh với nét giận dữ như thường ngày:
- Ta đã tìm ngươi rất lâu, chúng ta không có cả tháng để chơi đùa ở đây đâu.
- Ngài đã trở về...
Albedo nắm lấy bàn tay thanh mảnh của bạn, cảm nhận hơi ấm dịu dàng mà bấy lâu nay anh không được chạm vào. Bạn thoáng sững sờ với thái độ kì quặc mà vội vàng rút tay trở lại:
- Ta vẫn luôn... ở đây.
Bạn bối rối cân nhắc lời mình nói khi nhìn thái độ kì lạ và toàn thân đang run lên. Albedo là một tạo vật khó hiểu, có lẽ vì anh gần với người nhất. Nhưng bạn không có nhiều thì giờ để minh bạch những khúc mắc của anh, đứa trẻ ngỗ nghịch này đã biến mất cả ngày, kết cục là bao nhiêu kế hoạch hôm nay vạch ra đều vỡ lở.
- Đi thôi, đã quá giờ ngủ rồi. Ta cần dậy sớm vào ngày mai.
Toan xoay mình rời đi thì anh vội nắm lấy cổ tay bạn. Albedo biết làm tốn thời gian của bạn là một điều cấm kị, nhưng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để hứng chịu cơn thịnh nộ ấy chỉ để giữ bạn ở lại.
- Cái quái gì nữa?
Bạn cáu kỉnh muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Albedo.
- Ngài có yêu tôi không?
Albedo không dám nhìn lên. Anh sợ, suốt khoảng thời gian đằng đẵng qua bạn đã rời đi không một lời từ biệt. Bây giờ bạn đã ở đây, bằng xương bằng thịt, anh không muốn bạn biến mất như bọt biển thêm một lần nào nữa. Albedo muốn hỏi tại sao bạn lại bỏ rơi anh, muốn tra khảo bạn đã ở đâu suốt thời gian qua? Hay anh đã làm gì sai? Liệu có phải bạn đã tạo ra nhân bản hoàn thiện hơn? Hoặc anh đã hoàn toàn không còn giá trị sử dụng rồi? Sau cùng, Kreidepinz cũng chẳng hiểu lòng mình mà bộc bạch một câu hỏi vô phạt.
Bạn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn mái tóc vàng kim bay trong gió, nhìn đôi găng ướt sũng đang níu lấy mình.
Cuối cùng, chẳng có câu hồi đáp nào, những bối rối, những nghẹn ngào tủi thân, những xúc động không thốt thành lời của anh được trả bằng một cái ôm dịu dàng. Albedo cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh đang đan lên những lọn tóc, thấy hơi thở ấm áp phả lên da lạnh. Albedo không nhớ lần cuối bạn ôm anh là khi nào, song anh hoàn toàn bằng lòng với câu trả lời này. Mặc dù từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ có nơi ở cố định, cũng chưa bao giờ tá túc ở đâu quá lâu. Định nghĩa về nhà, hay mái ấm là cái gì mơ hồ với Albedo. Nhưng ngay lúc này, được vùi mình trong mùi hương, ôm ấp trong hơi ấm của bạn, không một giây ngờ vực, anh có thể tuyên bố chắc nịch: Bạn là nơi anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip