không đề 4
A/n: chúc mọi người Tết dương vui vẻ!
•1200•
Albedo đứng đó, loay hoay với đống văn kiện xếp thành chồng trên bàn. Bấy giờ bạn mới để ý, anh ta ngày càng bừa bộn tùy ý hết sức, trái ngược hoàn toàn với phong thái chỉn chu thể hiện bên ngoài. Mái tóc vàng kim búi rối, một bên vớ chưa cởi, treo lưng chừng bắp chân; cúc áo cài lộn xộn khiến cái áo sơ mi nhàu nhĩ khó coi. Bạn tự hỏi chút nữa thôi Albedo có vấp phải tất chân hoặc gạt tay làm đổ cà phê ướt hết tài liệu trên bàn không? Albedo buông bút, khiến đầu ngòi tiếp xúc với mặt bàn và mực toé ra vấy lên lớp giấy trắng. Ngồi phịch xuống ghế, anh có vẻ không để tâm, anh than thở với thái độ chán chường mệt mỏi:
- Tôi thực sự không sinh ra để giải quyết việc dân sự.
Albedo day trán lẩm bẩm, gáy dựa lên thành ghế, anh nhìn vô định lên trần nhà.
- Có lẽ vì ngươi quá vô dụng.
Bạn cảm thán, đóng quyển sách lại và chăm chú dõi theo cử động của Albedo. Anh nghiêng đầu nhẹ sang trái để bắt gặp khuôn mặt bạn và chăm chú quan sát thật lâu như cách anh phân tích mẫu vật kì lạ lướt qua tán lá ở Long Tích. Đôi mắt anh là mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng, xem chừng Albedo không tức giận với lời chỉ trích hoặc có thể anh quá mệt để phản đáp hay cuốn vào bất kì cuộc tranh luận vô nghĩa nào với bạn. Cả hai tiếp tục duy trì bằng mắt một khoảng rất lâu, bạn khó mà đọc được suy nghĩ của Albedo qua ánh nhìn hay giọng nói, dù hai bạn gắn bó phải đến hàng chục năm. Albedo vẫn im lặng, anh nhìn bạn như thể bạn là archon giáng thế vậy, sự bối rối gượng gạo bắt đầu tăng vọt khi thứ duy nhất bạn có thể nghe được là tiếng tim đập trong lồng ngực.
- Ngài có biết tôi đã yêu Ngài khi chỉ đơn giản là quan sát như thế này mỗi ngày không?
- Thật bệnh hoạn.
Bạn bĩu môi và di chuyển ánh nhìn mình về một nơi bất kì. Bạn lo sợ rằng nếu tiếp tục thì đôi mắt mòng két ấy có thể nuốt chửng bạn xuống vực sâu tăm tối. Albedo thở dài, bạn nghe thấy tiếng ghế xê dịch và sau đó là tiếng bước chân lớn dần đang tiến gần về phía mình. Theo phản xạ, bạn co rúm người trong góc giường. Hơi thở bạn nông dần khi cảm nhận được tấm đệm lún xuống và giọng anh đều đều vô cảm bên tai:
- Tôi vẫn không thể hiểu được sự bướng bỉnh, đấu tranh vô nghĩa này. Nếu tôi không muốn nói là hành động ngu dốt, thiển cận. Ngài thừa biết ngài sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, kể cả là cái chết. Ngài định sẽ như thế này bao lâu nữa? Một tháng, một năm? Mười năm, một trăm năm?
Albedo lại lần nữa nhắc nhở về nỗi sợ thực tại bạn luôn cố gạt đi mỗi khi bạn ở một mình. Bạn biết bản thân sẽ có lúc buông thả, chấp thuânn với viễn cảnh chính tạo vật của mình tạo ra. Cuối cùng, kể cả là archon hay Celestial, tất cả đều có thể sụp đổ vỡ vụn trong một khoảnh khắc dù tinh thần ý thức vượt xa nhân loại thấp kém. Nhưng bạn vẫn bướng bỉnh, đấu tranh một cách vô vọng, sau cùng càng thoả hiệp Albedo càng nhanh chóng đạt được chiến thắng mình muốn, và bạn cũng sẽ từng chút đánh mất bản thân.
- Albedo, một ngày nào đó thứ tình cảm ngươi dành cho ta sẽ sớm phai nhạt.
Bạn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Đồng tử Albedo giãn nở trong chốc lát nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Albedo ngập ngừng, anh biết không gì trên đời là mãi mãi, kể cả những xúc cảm tưởng chừng không thể tắt trong ngực trái anh dành cho bạn, sự trăn trở, khắc khoải, day dứt khi tim anh hẫng một nhịp mỗi lúc anh bắt gặp ánh mắt bạn. Albedo có vẻ buồn, hàng mi cụp xuống, né tránh ánh nhìn quyết tâm sục sôi của bạn. Những ngón tay gõ trên ga giường thành nhịp, môi bặm lại, Albedo bối rối. Bạn không biết Albedo đang nghĩ gì, cuối cùng bạn hay anh bướng bỉnh trong mối quan hệ độc hại này mãi mãi không thể đạt kết quả gì?
"Albedo có hối hận không?"
Bạn nhìn những lọn tóc vàng ươm ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh, có lẽ cả hai bạn đều hối hận. Về phần bạn, đáng lẽ ra Albedo không nên sinh ra trên đời. Ánh sao vàng chạm khắc trên cổ sáng lấp lánh là một điều báo, sự nhắc nhở kinh hoàng về kiếp nạn của bạn. Cũng có lúc bạn suy nghĩ việc mình bị giam cầm ở đây với tạo vật nghịch phản của bản thân là hình phạt của Celestial về trận đại hồng thủy năm ấy. Cũng có lúc bạn suy nghĩ, nếu bị nguyền rủa và biến thành Hilichurl như bao đồng bào có lẽ là kết cục bớt đau thương hơn.
Vô thức bạn đặt tay lên mái tóc ánh vàng rực rỡ, cảm nhận sự mềm mại đang tan chảy dưới những ngón tay. Albedo sững sờ ngẩng đầu, bạn không dám nhìn vào mắt anh nên chỉ tiếp tục cúi đầu lẩn tránh. Albedo là tội lỗi lớn nhất của bạn, là sự trừng phạt thích đáng cho tính ích kỉ, hời hợt vô tâm. Nhưng ý thức được thì cũng đã quá muộn để cứu vãn, bấy giờ bạn trầm ngâm bởi những điều Albedo nói, thoả hiệp có phải cách bù đắp chắp vá cho hậu quả thích đáng này.
Bạn cảm thấy bàn tay anh đang ôm lấy khuôn mặt mình, bạn nhắm mắt, miễn cưỡng để anh di chuyển tùy ý. Bạn thấy lồng ngực ồn ã, đầu ngón tay nóng ran, bạn thấy hơi thở của anh chờn vờn trên đầu môi.
- Tôi có thể hôn Ngài không?
Bạn mở mắt, đối diện với đôi ngươi đẹp như vì tinh tú. Mi mắt anh khép hờ, ánh nhìn của anh cháy bỏng như thể tuyết ở Long Tích có thể tan chảy ngay tức khắc. Anh cau mày, bờ môi vồn vã muốn đuổi kịp khuôn mặt bạn.
- Tôi đâu có quyền từ chối.
Bạn thả lỏng các cơ, hít thở thật sâu trước khi bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng. Mí mắt nặng trĩu, lưỡi anh sục sạo trong khoang miệng, đầu ngón tay anh ôm lấy gáy. Albedo chao đảo, vồn vã đuổi theo thứ cảm xúc giả tạo nhất thời mà anh luôn huyễn hoặc. Bạn nén một tiếng thở dài não nề, đấu tranh hay thoả hiệp giờ đây chỉ là khái niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip