#Thang 3. Victor Hugo (lòng tràn thương mến)
.
"Em! Nếu là vua, anh sẽ dâng Đế chế.
Chiến xa, quyền trượng, luôn cả hằng hà thần dân.
Vương miệng vàng, và bồn tắm đài trang.
Thảy hạm đội, đại dương không ôm hết.
Để cái nhìn quyến rũ của em coi lấy!"
Rời mắt khỏi tấm bảng đầy chất Victor Hugo của câu lạc bộ văn học.
Aether phải tự thú rằng mình không thích ông ấy lắm, không phải do việc Victor Hugo hay lờn vờn quanh các nhà chứa lúc còn vợ, đấy là phương tây, mà phương tây vào thế kỷ 19 thì hẳn nhiên thế rồi. Vấn đề là ông ấy lãng mạn và nhân văn quá. Aether tôn thờ Shakespeare hơn (không phải vì ông thiếu nhân văn). Dù sao thì bằng cách nào đó, kinh ngụy tác của Shakespeare đã thu hút hết thời gian rảnh của Aether khi giờ giải lao đến.
Cầm theo chiếc búa mà mình vơ được của câu lạc bộ thiết kế đồ gỗ, Aether quay bước về sảnh ra vào. Cùng với cửa xoay và chú bảo vệ đang gà gật trên ghế đẩu. Nơi mọi chuyện bắt đầu.
Trong khi xung quanh đó, vẫn ồ ạt những đầu người (hẳn là lớp mười) đang nô nức như thể trẩy hội. Lao mình vào tìm kiếm một câu lạc bộ nào đó mà bản thân cho là phù hợp và trong đầu thì vẽ nên một viễn cảnh cấp ba tươi đẹp đến rợn da gà.
Aether bị vài thằng nhóc đang chạy va phải khi đến gần cửa xoay, chúng có vẻ gấp gáp lắm, vì kể cả khi chiếc búa cậu cầm rơi xuống sàn, nện trên đất và vang tiếng nặng nề khủng khiếp, chúng cũng không quay đầu lại.
"Con lấy được rồi à?"
Bảo vệ có gương mặt chảy xệ vì dùng thức ăn nhanh quá liều mỗi ngày, nhưng bác ta vẫn ăn điểm nhờ có một giọng nói tốt như lời văn của Victor Hugo: lòng lành và truyền cảm hứng. Để thuyết phục mọi người về lý do bác ta ở đây.
Aether với lấy chiếc búa rớt trên sàn trước khi đưa nó ra với bác bảo vệ. Thế nhưng ông ta không cầm lấy, chỉ săm soi búa sắt bằng cách nheo mắt lại khi ghé đến gần nó.
"Tốt!" vỗ những ngón tay mũm mĩm chai sạn của mình vào nhau, bác bảo vệ chỉ tay lên trên tầng, một điềm báo mà rõ ràng là không may chút nào. "Cuối hành lang lầu một, tấm bảng ghi câu lạc bộ vẽ đấy. Em mang búa lên đó nhé. Họ đang cần cho những khung canvas chưa được đóng xong. Lần trước bọn trẻ đã nhờ mà bác quên mất."
Không. Cậu không đến đây để bị sai vặt.
"Vâng ạ."
Nắng ở sảnh vào buổi sớm là đẹp nhất. Aether kéo dài những tia nắng len lỏi ấy bằng cách đi chậm hơn trên cầu thang xoắn ốc (và không phải vì cậu cố tình làm thế để trêu tức ai). Gió hôm nay đã bắt đầu đảo chiều, mát mẻ và thoảng hương hơn mùa hè khi dần chuyển thu. Gần như chỉ ít phút thôi, Aether cứ ngỡ mùa hè còn đó, và cậu đang nhận từng cuộc gọi của cái sim thứ hai.
Để tìm người đó.
Câu lạc bộ vẽ nằm ở góc bên phải, với mặt tiền đối diện nhà vệ sinh đang để bảng cần sửa chữa bên ngoài. Trước khi đến, Aether nghĩ nơi này phải nhộn nhịp lắm, hoặc chí ít là được trang hoàng như câu lạc bộ văn học (dù không có ai ở quầy ghi danh, chắc họ biết ngựa háu thì không đọc sách nên không có ý định cố gắng).
Mà thôi. Đó cũng không phải chuyện của cậu. Aether mở cửa phòng vẽ khi chắc chắn bên trong không có ai. Phòng vẽ với đúng chức năng và tên gọi của nó; đầy dụng cụ vẽ, màu nước hay acrylic đều tràn lan trên kệ, phía dưới chúng còn có nhiều thùng sơn đủ màu của nhiều hiệu khác nhau. Nhưng nhiều nhất không phải màu, thứ đập vào mắt Aether đầu tiên khi bước chân vào đây là những tấm canvas khổ lớn, trắng phếu và nằm rải rác.
"Thi sĩ nào cũng có tâm hồn bừa bộn nhỉ.." Aether lầm bầm, thảy chiếc búa sắt lên bàn trung tâm rồi ra ngoài.
Nhưng cậu đi chưa đến năm bước, căn phòng phía sau đã chợt vang lên tiếng người.
Trong phòng vẽ có một cách cửa bên hông mà Aether đã không kiểm tra, cậu nghĩ nó là kho để đồ.
Nhưng giờ có vẻ nó còn chứa người nữa.
Cửa ra vào của các câu lạc bộ đều được thiết kế với một ô vuông làm bằng kính trong suốt ở các bên, mục đích là để giáo viên có thể quan sát tình hình câu lạc bộ mà không làm ảnh hưởng đến các thành viên bên trong. Aether khẽ lui lại, thông thường cậu không hay nghe lén thế, nhưng hôm nay thì khác.
Cậu đang rảnh và bực.
.
Dúi vội điếu thuốc sắp tàn lên mặt bàn trung tâm, để lại vết xém rõ ràng trên đó, người con gái với vòng eo như thể bị siết chặt bởi hàng ngàn cộng dây thun, đang cố thít gọn nó hơn bằng cách ngưng thở hay mỉm cười. Có vẻ ngoài như một ngôi sao đang lên, với mái tóc vàng chóe, hơi đen trên đỉnh và trang điểm đậm về đuôi mắt.
Dù mặc đồng phục học sinh theo đúng quy định của trường, Aether vẫn nhận ra đối phương không phải học sinh.
Là bảy điểm. Nếu cô ta mang giày bệt và thôi trò nín thở.
"Em đã không tìm chị mấy ngày rồi đấy. Sao vậy? Chán con này à?"
"Chúng ta đã thống nhất rồi."
Nếu giọng nói của người phụ nữ đang đóng giả học sinh kia là âm thanh của một con công kiêu kì, thoi thóp sau khi bị vặt lông. Thì cái giọng đã đáp lại con công đó khiến Aether liên tưởng đến những vị thần điềm đạm thời hy lạp.
Dạng như, nghe thôi cũng biết là đẹp.
"Chỉ liên lạc với nhau khi cần ngủ. Không làm phiền đời tư của đối phương-"
"Đừng nói như thể tôi chỉ có giá trị trong việc đó!”
Người phụ nữ bỗng nhiên cáu lên, cùng với chất giọng the thé đặc trưng của mình, cô ta quét một nửa dụng cụ vẽ trên bàn xuống sàn mà không thèm coi lấy giá của chúng dao động từ bao nhiêu. Aether nghĩ phải có đến ba hay bốn lọ màu vươn vãi trên đất rồi. Người kia hẳn phải mệt lắm đây.
Vì màu khó trôi thế mà.
Nhưng Aether cũng đã nghe đủ rồi. Cậu biết vấn đề nằm ở đâu.
‘Ta tìm ai đó để giải khuây không phải là ta đang thiếu tôn trọng họ. Dục vọng là bản năng, và việc của con người là làm sao cho chúng trở nên văn minh hơn trước mặt thiên niên kỷ.’
Aether chẳng hiểu nổi cái tư duy ấy. Cái tư duy mà hầu hết đám con trai con gái sẽ áp dụng khi chúng quan hệ bừa bãi với nhau, như thể thú hoang, hoặc thú xổng chuồng. Như nhau.
Chúng có thể yêu nhau như thể các cặp đôi bước ra từ cổ tích, nơi mà kết thúc bằng câu “và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau”, dịu dàng và xoa dịu vết thương chúng bằng cách đan xen nhau trên chiếc giường lớn, mở đĩa than Bridgerton vad Lana del Ray để nghe. Nhưng chỉ dừng ở thế thôi.
Chúng vẫn làm bạn sau khi bài ca kết thúc, hoặc một trong hai thiếp đi sau từng ấy lần nhấp nhô. Đi lướt qua nhau trên đường và chỉ nghiện cảm giác được va chạm thay vì tiền đề là phải nhớ tên hoặc mặt đối phương.
Bọn hâm.
Aether đứng lên khi đá mạnh vào cửa ra vào phòng vẽ, khiến người phụ nữ trong phòng phải rít lên như ban nãy chị ta rít thuốc.
Vì không còn việc để làm ở dưới sảnh, Aether hẹn Mona ra căn tin để tám chuyện. Thằng bạn hôm khai giảng cũng vừa rủ rê cậu ra sân vận động, nhưng Aether từ chối. Cậu đang muốn nói chuyện với người có não hơn là người có thể lực.
[SO - (BÀI ĐĂNG)]
- Có thể tiến hóa lên chút không? Hay các người nghĩ rằng chỉ cần thời gian chạy là mọi chuyện sẽ được giải quyết? Không sợ mắc bệnh xã hội à? -
Kèm dưới bài đăng là hình hai con mèo đang quấn lấy nhau giao phối.
Vì đã hai tháng rồi Aether chẳng sử dụng tài khoản này, nên bài đăng ngay lập tức lên xu hứng.
Các cuộc gọi của cái sim thứ hai chắc cũng sẽ tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip