#Thang 4. Hơi thở dài
"Tình yêu tựa làn khói tạo ra từ hơi thở dài." - Romeo and Juliet (Hồi 1, Cảnh 1)
William Shakespeare
────
[Megistus]: Gấp!!! #$%&~π
[whau]: ?
[whau]: Mày cà mặt mình lên bàn phím à?
[Megistus]: Sao bây giờ mới trả lời? Đến trường phụ tao mau lên.
[whau]: Hôm nay là thứ mấy?
[Megistus]: Học hỏi và lao động là nghĩa vụ cả đời, để cống hiến cho đất nước và xây dựng xã hội, không thể đong đếm bằng thì giờ hay ngày tháng được.
[whau]: Vậy mày thấy tao có năng lực cống hiến cho xã hội không?
[Megistus]: Không.
[Megistus]: Nhưng tổ quốc đang nuôi mày.
[Megistus]: Lát nữa mày ăn cũng không cảm thấy nghẹn vì biết đọc tạp chí tiếng anh đâu nhỉ?
"..."
Suất học bổng duy nhất miễn phí một trăm phần trăm ba tháng học cùng giáo viên nước ngoài đúng là bị Aether chiếm thật.
Thế là, vào ngày chủ nhật rộn ràng những cơn mưa của mùa hạ còn vươn trên con đường đầy nắng, Aether phải lết cái thân còn rõ dấu hiệu của việc thức khuya ra khỏi ổ chăn để đi giúp đỡ đất nước.
Không phải là mưa đầu mùa nên cậu không lo bị bệnh, Aether chỉ khoác sơ áo rồi cầm theo điện thoại ra ngoài. Nơi cậu sống cách trường hai mười phút đi bộ, nếu đi bằng xe thì rút ngắn được một chút, tầm bảy phút là đến. Nhưng khi xuống tầng, Aether thấy xe đạp của cậu bị đẩy vào trong hóc của nhà xe, chặn bên ngoài là hai ba chiếc xe đạp điện đời mới.
Bà chủ dưới tầng lại đổi sở thích rồi.
Aether thở dài, việc đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại ra thông báo tình hình trước.
[whau]: Có lẽ con của mẹ không làm tròn được nghĩa vụ cho đất nước rồi.
[Megistus]: ??
[Megistus]: Tao cho mày mười phút, tòa E, phòng vẽ mới sơn của trường.
Cậu nhìn tin nhắn đến, không trả lời mà bỏ điện thoại vào túi. Aether đổi hướng đi vào khu phố có mấy tiệm ăn sáng. Thường thì cậu sẽ bỏ qua buổi này, nhưng vì hôm nay là Chủ nhật (và nguyên nhân chính là Mona) nên cậu quyết định ăn một chút cho thỏa lòng.
Lúc đồng hồ điểm tám giờ ba mươi, Mona cuối cùng cũng thấy người nào đó chậm rãi đi tới, với bộ dạng ướt sũng hai bên vai áo, và má vẫn còn phồng lên như con sóc nhét đầy hạt vào hai bên khoan để dự trữ.
"Mày nuốt ngay cho tao." Mona bóp má cậu bảo.
Có vẻ Aether đang cố, mặt cậu nhăn lại khi bị móng tay cô chọt vào.
Tòa E vừa được xây vào năm ngoái, hoàn toàn tách biệt với khu chính và sân vận động, nằm bên kia nhà gửi xe. Hiện tầng một và hai được dùng cho học sinh bán trú ngủ lại, từ tầng ba trở đi chưa có kế hoạch sử dụng nên bỏ trống. Gần đây mới thông báo là dành ra thêm một phòng cho mục đích vẽ tranh.
Aether hơi nghẹn ở cổ, cậu tự vuốt ngực một chút rồi hỏi: "Sao tự nhiên lại có thêm phòng vẽ?"
Ba tòa nhà chính có tầng trệt là dành cho các môn thực hành và câu lạc bộ, thậm chí còn dư hẳn một một phòng làm kho để dụng cụ. Học sinh trong trường mặc dù đông nhưng từ trước đến giờ không có vụ quá tải câu lạc bộ nào, tất cả các khối đều được chia thời gian rõ ràng.
Với cả, Aether nghĩ phòng vẽ cũng không cuốn hút bằng câu lạc bộ văn học kinh điển để cần thiết phải mở thêm phòng.
"Chơi màu thì có gì vui? Viết mới là nghệ thuật." Aether nghĩ thế, và bất giác nói với Mona.
Cô nàng đang bình thường bỗng có chút hoảng hốt, cô đột nhiên vươn tới bịt miệng cậu lại. Nhưng Aether đã nói rồi mà?
Như để giải đáp cho thắc mắc của cậu, trên hành lang vắng người chỉ có phòng vẽ là đang đối đáp với cơn mưa, tiếng bước chân phát ra từ giày da thanh lịch đến độ khiến người ta nghĩ đến những tòa nhà trên thành phố, có lầu và những viên chức khoác vest đi làm.
Người bước đến cũng vậy, gương mặt đối phương khiến Aether liên tưởng đến Narcissus, hoặc bất kì ai chứa đựng vẻ đẹp nho nhã trong thần thoại hy lạp. Dĩ nhiên, nhận định ai đó là Narcissus ngay lần đầu gặp mặt là điều bất lịch sự, nhất là khi Aether khống biết họ có thói tự luyến hay phù phiếm và trăng hoa không.
Nhưng Aether đã quen đánh giá mức độ người khác để sống rồi.
Than điểm mà cậu tạo ra là than đo xã hội, nó sẽ không thay đổi miễn là con người vẫn vồn vã vào các xu thế hiện hành. Mona coi nó là một tư tưởng lố bịch, và rằng Narcissus dạy cho họ biết vẻ đẹp thật sự nằm sâu trong tâm hồn và khả năng thể hiện nó ra thế gian, chứ không phải là thứ tạo hóa đã nhào nặn ra từ những gương mặt có sẵn (mũi của mẹ và miệng của cha).
Khi cô hùng hồn với lí luận trên, Aether chỉ đơn giản nhún vai, "Thần thoại hy lạp chỉ là cách người dân thời ấy hợp lý hóa những nhận định của họ về thế giới, nó phức tạp và phi logic."
Mona im lặng một lúc và bỏ đi. Khi đó Aether nghĩ cô sẽ giận dỗi vài tháng, nhưng rồi chỉ tiết học sau thôi, cô quay lại và tiếp tục đấu khẩu với cậu. Lần này cô kéo cả giông bão và logic đến, cứ như ai khác đã mách nước cho cô nghe.
"Chẳng phải mày thích Shakespeare sao? Ông ấy cũng đã nói Không phải cứ gì lấp lánh đều là vàng!"
Đối với người mách nước cho Mona, Aether không quan tâm lắm. "Đúng là tao có thích, và chỉ thời gian rảnh thôi. Tác phẩm mà Shakespeare để lại rất nhiều thứ bị cường điệu hóa, phi logic về mốc thời gian và bóp méo nhân vật để đến được cái kết ông ấy và thế giới này mong muốn. Nhân văn đấy. Còn thực tế thì khác."
Tóm lại, cuộc tranh cãi ấy đến cuối thì vẫn chẳng khiến Aether thay đổi góc nhìn được. Cậu vẫn chỉ nhìn và đánh giá độ bóng bẩy, tròn khi Mona sẽ vạch cái da ấy ra và soi vào nội tạng màu mỡ bên trong.
Một cú thúc mạnh vào eo khiến Aether muốn nôn hết bữa sáng ra sàn, cùng lúc với cánh cửa phòng vẽ bật mở.
Hành lang không có đèn, sau khi đèn phòng tràn ra đây Aether mới thấy ai đang đứng trước mặt cậu.
Còn tưởng là ai quý lắm, hóa ra là điểm mười đây mà.
Tâm trạng ngày chủ nhật của Aether ngày càng đi xuống.
"Mẫu đến rồi à? Chờ mãi!" người mở cửa phòng vẽ cất tiếng, cô ấy đi ra và kéo tay Aether như để xác nhận với Mona bên cạnh.
Rồi Mona gật đầu lia lịa với người đến cứu nguy.
Thấy Aether còn ngơ ngác, cô gái kia vừa kéo cậu vào phòng vẽ vừa giải thích. Còn Mona và điểm mười theo phía sau.
"Thật ra đây là cách cuối của bọn chị rồi. À! Chị là Amber. Tụi chị đang có một dự án liên quan đến chủ đề cổ đại. Ban đầu tụi chị định hình phong cách phương đông, nhưng khâu chuẩn bị phục trang gặp trục trặc, mẫu của bọn chị cũng đột nhiên bị bệnh mà tuần sau là đến hạn nộp cho giáo viên rồi. Phải đổi nhanh chủ đề và mẫu. May là Mona bảo có người phù hợp với chủ đề mới của bọn chị rồi tỏ ý giúp."
Cô ấy nói xong thì quay ra sau nhìn Mona, "Đội ơn em cả đấy." rồi xoay lại nhìn Aether từ đầu đến chân.
Khi có đủ ánh sáng, màu sắc mà Aether mang làm cậu nổi bật hẳn trong căn phòng mới tươm, dù cho vai áo đượm màu mưa và tóc xẹp xuống trên đỉnh đầu dịu hoàng hôn.
Amber nhìn đi rồi nhìn lại, càng xem càng ưng mắt. Nhưng cô chưa thực sự phân khích, có gì đó bảo với Aether rằng cô không phải người sẽ quyết định.
Quả nhiên, Amber đánh giá xong thì liếc nhìn điềm mười đang đóng cửa.
"Albedo, chọn thằng bé nhé?"
Cánh cửa lạch cạch đóng lại, nhốt tiếng mưa và hành lang bụi mới xây bên ngoài. Trong phòng chỉ có bốn người họ.
"Dĩ nhiên rồi. Tôi chọn em ấy mà." Điểm mười, Albedo, đáp lại.
Đập đôi tay của mình vào nhau khiến nó vang lên tiếng bốp giòn giã, Amber cuối cùng cũng vui vẻ thở phào.
"Em lại chỗ bục đi nhé."
Aether không biết mình sẽ làm mẫu chứ không phải chạy việc vặt cho phòng vẽ, như đi từ chỗ này sang chỗ khác để giao đồ, và cậu thà rằng cầm cây búa đi loanh quanh trường từ lầu một đến lầu ba. Cậu không muốn thế này.
Nhưng khi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Mona, Aether biết mọi chuyện đã quá muộn, cô ấy quay sang điểm mười và nói mấy câu vô nghĩa với anh ta để lảng tránh cậu.
Con nhỏ khó ưa.
Nguyền rủa mày──
Điểm mười đột nhiên quay sang cậu.
Aether cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, cậu quay đi, vừa vỗ ngực tự an ủi mình. Cậu sẽ vòi tiền Mona sau vụ này.
Mãi suy nghĩ, Aether không biết đối phương đã đến trước mặt mình khi nào.
Amber đang chuẩn bị khung vẽ, Mona cũng phụ chị ta lấy màu xuống từ kệ, chúng đều mới nên phải mở ra từng cái. Không ai chú ý đến họ.
Albedo chờ mãi khi Aether ngước lên nhìn mình thì anh mới nói.
Cậu đang ngồi giữa bục, việc anh ta chống tay lên và giam Aether vào giữa phạm vi hai cánh tay khiến cậu muốn chết ngộp.
"Anh hỏi thẳng nhé. Em có thể cởi bao nhiêu?"
.
.
.
.
.
.
(Narcissus): Một thanh niên điển trai trong thần thoại Hy Lạp, chết vì thói phù phiếm và vẻ đẹp bên ngoài của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip