1.

Bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt bạn híp lại như con mèo nhỏ đang buồn ngủ. Những ngọn cỏ non len lỏi chọc vào từng lọn tóc của bạn. Bạn hít thở sâu, cảm nhận cái hương ngan ngát của cỏ xanh. Bên cạnh bạn, một giọng nói bình thản đang âm trầm kể một câu chuyện cổ tích từ xa xưa.
"Nàng công chúa ngủ trong rừng không bao giờ có thể thoát khỏi giấc mộng của nàng. Nụ hôn của hoàng tử cũng không thể đánh thức nàng dậy. Thế nhưng, mụ phù thủy độc ác đã chúc phúc rằng nếu có người tình nguyện mắc kẹt trong mộng cùng nàng, ả sẽ cho hai người hưởng những giấc mơ tuyệt đẹp nhất."
Bạn mở mắt, bắt gặp đôi mắt xanh ngọc bích đang dịu dàng nhìn bạn. Bạn bật ngồi dậy và rướn người giật lấy quyển sách trong tay anh. Albedo không cản bạn lại. Bạn bàng hoàng vì những gì anh vừa kể là đúng sự thật chứ không phải bịa ra. Có vẻ như cuốn sách anh đang đọc là một dị bản khác của "Công chúa ngủ trong rừng".
"Tại sao hoàng tử lại có thể tình nguyện mắc kẹt mãi mãi trong giấc mộng không bao giờ tỉnh được. Ý em là anh ta hoàn toàn nhận thức được rằng anh ta sẽ phải "ngủ" mãi mãi.", bạn thắc mắc. "Trên thực tế, việc này không khác gì chết đi. Anh ta lựa chọn ở lại cùng một nàng công chúa xa lạ."
Albedo xoa nhẹ đầu bạn như an ủi một thú cưng của anh.
"Họ đã gặp nhau thông qua những giấc mộng trước đó. Có thể chàng đã yêu công chúa từ lúc đó chăng."
Bạn giơ tay nắm chặt lấy đôi tay anh đang làm loạn trên mái tóc mình, tỏ vẻ khó hiểu
"Hoàng tử thật sự yêu nàng và chấp nhận "chết" cùng nàng ư?"
Albedo sắp lại sách vào túi sách bên người anh ấy và đứng dậy. Anh ấy vươn tay về phía bạn, bạn chần chừ vài giây rồi vẫn nắm lấy tay anh để đứng lên.
"Có lẽ là vậy. Có những người ở với nhau cả đời nhưng lại chẳng yêu nhau. Nhưng lại có những kẻ chỉ vì một ánh mắt mà nguyện yêu đối phương muôn kiếp."
Dưới ánh nắng nhẹ dịu, đôi mắt anh nhìn bạn như thể viên ngọc thô phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời.
"Hoặc có thể công chúa mới là người đánh thức chàng. Hoàng tử đi lạc trong những cơn ác mộng đã vô tình gặp nàng công chúa trong đó. Từ đó chàng nguyện sống chết vì nàng."
"Có phải đến giờ chúng ta phải về rồi không?"
Rất lâu về sau, màu xanh ngọc sâu thẳm vẫn như rọi vào mắt bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip