2.
Bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bạn cảm thấy toàn thân mình đau nhức như có hàng nghìn chiếc kim nhọn ở dưới nệm. Ký ức của bạn giống như một cái cầu trượt chết tiệt vô tận, trượt dài và không quay trở lại. Bạn đau đầu khủng khiếp như có gì đó đang bùng nổ trong đầu bạn và những mảng ký ức bị bóp đến nghẹt thở.
Bạn và Albedo là trẻ mồ côi, các bạn đã rời căn nhà dành cho những đứa trẻ không cha mẹ ở ngoại ô được năm năm.
Thật ra bạn không chắc lắm về xuất thân của Albedo. Từ khi bạn nhận thức được xung quanh, Albedo vẫn luôn ở đó.
Bạn rời đi lúc mười ba tuổi, theo chân Albedo đến một viện nghiên cứu ngoại ô vùng khác.
Bây giờ, bạn đang ở bên cạnh anh với tư cách trợ lý nhưng thực chất chủ yếu là chạy việc vặt.
Viện nghiên cứu khá rộng. Trong ấn tượng của bạn, nó như một căn biệt thự lớn với những phòng biệt lập nhỏ, bên trong là đủ thứ chất lỏng hay máy móc kỳ quái, có những ống nghiệm lớn. Phòng của bạn ở bên "khu nhà ở", ngay bên cạnh phòng Albedo. Công việc hàng ngày của bạn không có gì đáng kể, sắp xếp các giấy tờ, bản kế hoạch, phân loại các chất lỏng kỳ quái... Đôi khi Albedo cho bạn một góc để điều chế linh tinh.
Nhưng thẳng thừng thì đó là những chất lỏng không gây nguy hiểm. Khi bạn trộn chúng lại với nhau, cùng lắm chúng chỉ đổi màu.
"Albedo, em có thể ra ngoài không?"
Bạn đột ngột túm lấy tay Albedo, ngước mắt lên hỏi anh với vẻ tha thiết.
Bạn không chán ghét cuộc sống ở viện nghiên cứu, nhưng bạn vẫn nhớ những ngày được phơi mình trên thảm cỏ. Trên hết, bạn vẫn chưa hết đau đầu.
Albedo nhẹ nhàng vuốt ve gò má bạn, nhưng đôi mắt anh ấy không cười. Anh ấy vén lọn tóc vương trên mặt bạn sang bên thái dương và đặt nụ hôn lên má bạn. Albedo dường như luôn biết cách để từ chối những yêu cầu vô lý của bạn.
"Cái này thì không được rồi."
Bạn phụng phịu gạt tay anh ra, giận dỗi như con mèo nhỏ bị cướp mất đồ chơi. Thậm chí bạn còn có suy nghĩ hoang đường là nếu anh dám coi bạn như mèo con mà chơi đùa, ngay lúc này bạn sẽ cắn vào tay anh. Nhưng bạn đã không làm.
Albedo và mọi người trong viện nghiên cứu bảo rằng bây giờ thế giới ngoài kia rất nguy hiểm. Các bạn đã rời khỏi trần thế ngoài kia từ năm năm trước để đến với nơi yên bình này. Những sự chiến tranh loạn lạc, mùi khói súng hay máu màu khô quặn lại bốc mùi khó chịu và không thể tẩy hết, tất thảy sẽ không đến được đây.
Bạn tin lời tất cả và sẽ không cố gắng để đi ra ngoài đó. Nhưng đôi lúc, bạn khao khát đứng trên thảm cỏ xanh và để ngọn gió thổi tung từng lọn tóc của bạn.
Albedo và mọi người trong viện nghiên cứu sẽ đáp ứng mọi món đồ chơi hay cuốn sách bạn muốn, nhưng tuyệt nhiên họ sẽ không cho bạn bước chân ra khỏi đây.
Họ chỉ muốn bảo vệ bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip