Chương 1 : Tái ngộ
Nhanh quá nhỉ, mới đó mà đã trôi qua 9 tháng, mùa hè lại đến rồi, mùa của sự đoàn viên, mùa hè của sự vĩnh cửu. Hơn hết, đó là mùa hè của chúng ta - Luca
Portorosso, 1/6/1967
Đứng bên cạnh ga tàu của thị trấn Portorosso, vẫn là những con người quen thuộc ấy dường như chẳng có gì thay đổi trong mắt Luca. Khoảnh khắc đoàn tàu dừng lại, Luca nhảy xuống tàu ngay lập tức, nhanh như thể một cơn gió. Daniela và Lorenzo lập tức ôm lấy đứa con trai của mình sau một chuỗi ngày dài không gặp mặt. Đằng sau đó là ngoại của Luca, tất cả mọi người cùng quay quần chào đón một thành viên gia đình quay trở về. Hai người cứ hỏi không ngớt về cuộc sống của cậu ở Genova và trường học. Mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi Giulia gọi Luca.
Giulia: "Luca, đống đồ của cậu nặng quá đấy, jeez. Tớ cũng muốn ôm papa của mình mà"
Luca: "Mi scuci* Giulia, tớ đến ngay phiền cậu quá"
Giulia: "Giờ thì để tớ tìm.. PAPA !"
Giulia lập tức chạy đến chỗ ngài Massimo thật nhanh và ông ngay lập tức nhấc bổng đứa con gái bé bỏng của mình lên rồi ôm chầm lấy cô bé thật chặt.
Mr.Massimo: "So với Luca thì con chậm lớn quá đấy Giulietta"
Giulia: "Papa, con đã cố gắng lắm rồi, cậu ấy lớn nhanh quá, cao hơn con cả cái đầu rồi"
Cuộc hội ngộ này khiến Luca cảm thấy còn có gì đó thiếu xót và tất nhiên đó là sự vắng mặt của Alberto. Ngay sau khi sắp xếp hành lí xong, Luca ngay lập tức chạy thật nhanh đến gần cảng biển biển để tìm kiếm bóng dáng người bạn của mình. Khi đến nơi, cậu đã thấy Alberto đang ngồi trên con thuyền của ngài Massimo với một mẻ cá thật to, có vẻ hôm nay thu hoạch rất khấm khá. Ngay khi vừa nhìn thấy Luca, Alberto đã không ngần ngại mà nhảy xuống nước để bơi vào bờ thật nhanh, Luca cũng không thể đợi thêm được nữa mà nhảy xuống làn nước biển trong xanh để tiến đến phía người đối diện. Hai người trong hình dạng thủy quái, ôm lấy nhau quấn quýt, chiếc đuôi của họ cứ quấn lấy nhau .
Luca: "Anh cao thật đấy Alberto lại còn to con và cơ bắp hơn em nữa, em tưởng mình đã vượt mặt anh luôn rồi chứ"
Alberto: "Không có chuyện đó đâu Luca, nhưng đúng là em cao thật có vẻ Genova có rất nhiều món em thích nhỉ ?"
Luca: "Tất nhiên rồi, khi nào em phải dẫn anh đến đó mới được Alberto"
Alberto: "Trên chiếc Vespa của riêng chúng ta ?"
Luca: "Đúng vậy, chiếc Vespa của riêng chúng ta, vì Vespa è Libertà**"
Hai người nhìn ngẵm đối phương thật kĩ để xem sự thay đổi của mỗi người sau một thời gian dài không gặp mặt. Đến mắt khi Alberto quay lại nhìn chiếc thuyền thì chỉ còn lại phân nửa số cá ban nãy vì khi nhảy cậu đã lỡ khiến thuyền mất thăng bằng. Nhưng dường như cậu cũng chẳng quan tâm lắm, Alberto chỉ liếc nhìn chiếc thuyền một thoáng qua rồi lại quay về phía Luca để chơi đùa với cậu.
Sau cuộc hội ngộ, tất cả mọi người cùng trở về nhà cha Giulia và chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn. Điều làm Luca ngạc nhiên nhất có lẽ là khả năng nấu nướng của Alberto giờ đây đã lên đến một tầm cao mới. Món mì ý năm ấy ngài Massimo làm cho hai người được cậu tái hiện lại một cách hoàn hảo, thậm chí là có thêm dấu ấn đặc biệt của riêng cậu. Bữa tối trải qua một cách vô cùng vui vẻ khiến ngôi nhà tràn ngập tiếng cười rộn ràng sau một khoảng thời gian dài yên tĩnh.
Sau khi dọn dẹp gọn gàng bàn , Luca, Alberto và Giulia lập tức chạy lên phòng của Giulia và bắt đầu nói chuyện không ngớt. Luca và Giulia thì kể liên tiếp về những trải nghiệm và kiến thức mới mà hai người đã học được khi ở Genova, không chỉ vậy mà còn là rạp phim, hiệu sách, những con phố và những người bạn thân thiện khác mà Luca đã làm quen. Hơn hết, Luca háo hức kể cho Alberto về những vì sao và dải ngân hà mà cậu được ngắm nhìn thông qua chiếc kính viễn vọng khổng lồ của loài người.
Alberto cũng luôn miệng nói về những ngày đánh cá cùng ngài Massimo, những cuộc vui chơi với lũ trẻ trong thị trấn ( cậu đã giấu nhẹm việc mình từng làm, nổ tung cái bếp lúc nấu ăn và làm cháy thuyền ngài Massimo những ngày đầu :))) ). Albert đã có một cuộc sống mới với một gia đình đong đầy tình yêu thương mà cậu hằng mong muốn, thị trấn Portorosso giờ đây đã trở thành mái nhà thứ hai của loài thủy quái, con người và quái vật biển đã chung sống hòa thuận hơn bao giờ hết. Nhưng đối với Alberto thì cậu cảm nhận được sự trống vắng của cuộc sống này khi thiếu đi Luca. Dẫu chỉ là một người bạn cậu mới quen được chưa bao lâu nhưng Luca đã chiếm một phần đặc biệt trong trái tim Alberto mà không thể thay thế được. Quyết định rời xa Luca quả thật rất khó khăn, những lúc đọc thư của Luca, Alberto không thể không nghĩ đến những khoảnh khắc vui nhộn của Luca và chợt nhận ra sự thiếu vắng của mình trong đó. Cậu lo lắng liệu Luca có sống ổn ở Genova không, có bị người dân xa lánh hay bắt nạt không, điều đó càng làm Alberto cảm thấy bồn chồn và sợ hãi trong lòng.
"Đáng ra mình không nên buông tay em ấy đi dễ dàng như vậy"
Nhiều lúc dòng suy nghĩ ích kỉ ấy cứ văng vẳng bên tai Alberto không ngưng, nhưng rồi cậu cũng nguôi dần mà mặc kệ để tiếp tục sống tiếp và mong Luca học được thật nhiều điều mới về những con cá cơm trên trời và con cá khổng lồ bảo vệ chúng như ước muốn của cậu.
"Silenzio Bruno !***" - Những lúc cảm thấy nhớ Luca hay hối hận vì quyết định bán chiếc xe Vespa của cả hai để mua cho cậu chiếc vé tàu, Alberto lại tự nó câu này với chính bản thân mình như mọi khi. Nhưng dường như lời nói ấy đã mất đi sự hiệu quả với Alberto từ khoảnh khắc Luca lên chuyến tàu đó rồi. Hằng ngày Alberto ghen tị với Giulia vì được ở gần Luca rồi lại sợ hãi khi tưởng tượng ra cảnh mình bị bỏ rơi như người cha cậu đã làm. Dường như nó đã trở thành một ám ảnh tâm lí mà cậu không thể thoát ra được.
"Alberto, Alberto ? ALBERTO !"
Cứ mải mê trong đống suy nghĩ của chính mình mà Alberto không nhận ra mình đang ở trong cuộc trò chuyện của Luca và Guilia. Còn ánh mắt của cậu lại chỉ hướng về Luca làm cậu ấy hơi sợ.
Luca: "Anh có sao không ?"
Alberto: "ờm, ờm anh không sao chỉ là anh ngắm lũ cá thôi"
Guilia: "Ý cậu là những ngôi sao hả ?"
Alberto: "Phải rồi, những ngôi sao ha"
Alberto chỉ trả lời cho có, rồi nhanh chóng quay về hướng ngược lại của hai người để giấu đi ánh mắt như sắp khóc và khuôn mặt đang đỏ lên của mình.
Luca: "Alberto, anh không sao chứ ?"
Alberto: "Yeah, mọi thứ đều ổn mà, không sao đâu"
Vừa nói Alberto liền đứng dậy và chạy ra ngoài, theo ngay sau đó là Luca.Hai người chạy đến phía bờ biển thì Luca đã đuổi kịp và bắt lấy tay anh, nói.
Luca: "Nếu có điều gì khó nói, anh có thể kể hết với em mà Alberto"
Alberto: "Anh đã bảo là không có gì mà Luca, em phải tin anh chứ"
Luca: "Đừng tự mình gánh chịu như thế chứ, chúng ta là bạn mà"
Thấy được sự quan tâm của Luca, Alberto cũng dần thả lỏng và kể hết những suy nghĩ của bản thân. Ngồi đó Luca chăm chú nghe anh kể hết cảm nhận của mình về sự cô đơn anh đã phải trải qua, cả những lúc anh nhớ cậu và ghen tị với Giulia vì được ở bên cậu trong suốt thời gian vừa qua. Luca nghe vậy thì động viên người bạn của mình và ngay lúc Alberto không đề phòng thì cậu đã tặng anh một cái ôm thật chặt. Cơ thể Alberto nóng lên và khuôn mặt của cậu cũng đỏ lên nhưng rồi cậu cũng dang hai tay thật rộng để ôm chặt lấy Luca. Alberto ngửi mái tóc xoăn của Luca, nó như thấm đẫm mùi đại dương, thật xa xăm, huyền bí nhưng lại thân thuộc biết bao. Có lẽ đó là mùi của gia đình, của mái ấm, Luca đối với Alberto không chỉ là một người bạn mà hơn cả thế cậu là gia đình, là người đã giúp anh vượt qua nỗi cô đơn không ai ở bên. Tâm trạng Alberto đã tốt lên thấy rõ, cậu quấn quýt bên Luca rồi để cậu tựa đầu vào ngực mình. Được một lúc thì cả hai đã ngủ mất tiêu.
Sau cả tiếng đồng hồ, Giulia chạy ra thì thấy hay người vẫn say xưa ngủ một cách ngon lành. Sợ hai người lạnh nên cô đã gọi họ dậy.
Giulia: "Dậy đi các cậu, ngủ ngoài này sẽ lạnh lắm. Nếu muốn ngủ ngoài trời thì có thể về nhà tớ ngủ trên nhà cây mà"
Hai người họ ngáy ngủ tỉnh dậy và đi theo Giulia nhưng sau đó họ lại kéo Giulia ra bên bờ biển và tiếp tục cuộc chơi của mình.
Alberto: "Giulia, cậu thấy đi ngủ hay cái này hay hơn"
Vừa dứt lời, Alberto liền nhảy xuống biền hóa thành hình dạng thủy quái rồi quẫy chiếc đuôi của mình về phía hai người kia khiến nước bắn khắp lên người họ
Giulia: "Cậu không biết mình đã gây sự với ai đâu"
Cả ba người cùng đi xuống mặt biển tĩnh lặng. Khoảng không tĩnh mịch của biển cả nay tràn ngập tiếng cười nói của ba người. Cảnh vật của vùng biển Rivera hiện lên đầy huyền bí, mê hoặc con người ta, ánh trăng tròn hôm ấy như chiếu sáng và tham gia vào cuộc vui của ba người. Khúc mắc trong lòng của Alberto đã được hóa giải nhưng thứ mà cậu muốn từ Luca còn hơn chỉ là người bạn, cậu tự hỏi.
"Trên tình bạn là gì nhỉ ? 'Bạn siêu thân' chăng ? "
Bản thân Alberto cũng chẳng rõ đó là gì nữa nhưng cậu biết rằng mình muốn ở bên cạnh Luca thật lâu, không chỉ là vào mùa hè mà còn là những ngày tháng sau này nữa, mãi mãi.
Một số chú thích:
*Xin lỗi
**Vespa là tự do
***Im lặng đi, Bruno
P/S: Mình không biết nên viết bao nhiêu phần nữa nhưng có lẽ số lượng sẽ chỉ dừng ở 2 hoặc 3 chương do mình khá bận và mình cũng không biết nên khai thác câu chuyện này như thế nào cho ổn nhất. Mình chỉ muốn nói đến tình bạn khăng khít giữa ba nhân vật và một chút tình yêu của cặp Alberto và Luca. Mình nghĩ là sẽ đào sâu vào những điều hài hước và lãng mạn một chút vì dù sao các nhân vật của chúng ta mới chỉ ở ngưỡng 14-15 tuổi. Vậy ha
(Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, mình cảm ơn nhìu lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip