I. Hiểu lầm
Trải qua hàng trăm lượt tập dượt với Lumine, vô số lần chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý thì cuối cùng, Sucrose đã sẵn sàng để thổ lộ tình cảm với Albedo.
Ngay bây giờ, với mỗi lần đôi ủng lún sâu dưới lớp tuyết bông, là một lần tim cô đánh trống ngực. Con đường tới nơi ẩn nấu của anh luôn tràn ngập trong cái màu trắng tinh khôi, xen lẫn làn gió buốt hay thổi vù qua vành tai cô, khiến chúng khẽ run. Bờ môi hồng thở phào một hơi, tạo lên những làn khói nóng ẩm trước khi chúng tiêu biến hoàn toàn.
Nhiều khi Albedo sẽ làm việc xuyên đêm, vùi đầu trong đống nghiên cứu của mình để rồi đến khi trời sáng, anh vẫn ngỡ đó là ngày. Đã bao nhiêu lần cô khuyên anh nghỉ sớm, vậy mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Như mọi khi, Sucrose thấy bóng hình quen thuộc lủi thủi trong chiếc hang thô sơ, anh chống cằm ủ rũ, mang theo cặp mắt đờ đẫn đi quan sát tờ giấy kết quả trong tay.
Dù là ở gần hay xa, Sucrose luôn thấy mình bị thu hút bởi sự tâm huyết ấy. Bản thân cô cứ thế lơ là, không hay rằng đôi tai ngoe nguẩy đã sớm đỏ ửng, không rõ là vì lạnh hay thẹn.
Anh trông có vẻ bận....
Có khi mai quay lại sẽ tốt hơn!
Nói là làm, cô quay người tính lặng lẽ rời đi thì lại vụng về va phải cây đuốc sáng gần đó. May mắn là nó không rơi, xui xẻo là cô bị phát hiện mất rồi.
"Sucrose?"
Ngại ngùng, cô chỉ biết trả lời là mình. Albedo liền đi tới bắt chuyện, vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Cả hai tiến sâu hơn vào hang, nơi Sucrose ngồi xuống và nhận lấy tách trà nóng hổi do anh pha để sưởi ấm thân nhiệt. Chậu hoa ngọt trên bàn có chút thay đổi thì phải, hương thơm ngào ngạt hơn mọi khi.
"E-Em nghĩ bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Ngài nên đi nghỉ sớm thì hơn."
À, thì ra là do lo lắng nên cô mới cất công tới kiểm tra sao?
"Giấy tờ của hôm nay sắp xong rồi, tôi đang kiểm tra lại lần cuối trước khi nghỉ."
Nghe vậy, Sucrose nhẹ nhõm bớt phần nào. Vốn là người có trực giác tốt, Albedo để ý gương mặt cô có chút phiền muộn. Hẳn là điều khó nói lắm nên cô mới định lẻn đi như ban nãy.
"Trông em như có điều muốn nói vậy."
Sucrose giật mình, chậu hoa ngọt trên tay cũng vì thế mà rơi xuống. Nàng trợ lý vội cúi người thì lại vô tình đụng trúng tay anh khi cả hai cố gắng bắt lấy cái chậu. Bốn mắt chạm nhau. Với mỗi giây trôi qua, cô có thể nhận sức nóng bơm căng phồng hai gò má mình, khiến nó đỏ lựng. Albedo trau mày, sao tự nhiên mặt cô đỏ vậy? Không lẽ đầy tuyết nhiều nên cảm rồi ư?
Vị giả kim thuật giơ tay định sờ trán người kia thì cô lại lùi lại. Cả hai im lặng nhìn nhau, một bên thì khó xử, một bên thì khó hiểu. Anh tiến lên một bước thì Sucrose lại lùi một nhịp. Khoảng cách giữa họ bây giờ rất gần... gần đến nỗi ngạt thở, ít nhất là với nữ nhân thú này.
"Đứng yên."
Chỉ một câu mà Sucrose giữ nguyên vị trí, ngay trước bức tường của hang. Khi nhận thấy hơi ấm áp sát vầng trán mình, người con gái ấy mới hiểu hành động của đối phương. Hoá ra, vì lo rằng cô bị sốt nên anh mới chủ động như vậy.
Sao tự nhiên cô thấy khó chịu vậy nhỉ?
"Không có dấu hiệu sốt. Hẳn là do độ ẩm thấp rồi."
Albedo khựng lại khi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vai áo mình, vò nó nhăn nhúm. Cái sắc đỏ trên gương mặt khả ái đã lan rộng, biến người trợ lý rụt rè lúc này thành một trái cà chín mọng đúng nghĩa.
"Albedo."
Nghe thấy cô gọi tên mình mà anh như nín thở. Cả cơ thể bỗng chốc ngập tràn cảm giác hưng phấn, hồi hộp tới khó tả. Một cái tên, bỏ kính ngữ, chỉ gọi tên đơn thuần mà lại đến từ phía của Sucrose. Nhưng tại sao nhỉ? Trong khi anh đang vắt óc nghĩ ra đủ mọi lời giải đáp có thể thì câu tiếp theo của cô khiến anh xịt keo cứng ngắc tại chỗ.
"Albedo, em thích ngài!"
Sucrose nói như hét vào mặt người thương, kèm theo một chất giọng không thể nào nội lực hơn. Chắc tít bên thành Mondstadt còn nghe được. Bàn tay của cô nhỏ nhắn, khép nép đặt ngang hai bên hông còn thân trên thì đổ dồn về phía anh với tất cả tâm ý. Không gian nhanh rơi vào trầm mạc. Khi nàng trợ lý hé mở mắt để dò xét biểu cảm của anh... thì lại nhận về cảm giác hụt hẫng.
Albedo đang nhìn vào xấp tài liệu.
"Thưa ngài?"
Bị gọi bất chợt, lúc này đến lượt anh chàng trở nên bối rối. Albedo đảo riết liên tục. Hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên, quay về tập tài liệu rồi lại nhìn cô, bàn tay vô thức gãi sau gáy. Sucrose chết lặng trong lòng, tiếng sét đánh ngang tai như thông báo rằng phi vụ thất bại rồi. Bởi vì, chưa một lần nào, nàng trợ lý thấy thầy của mình phản ứng theo kiểu này.
Chắc chắn là do khó xử!!
Còn tệ hơn, anh đang cố gắng tìm cách từ chối khéo cô kia!
Sau một hồi, Albedo mới mở lời, dù âm giọng có phần méo mó khi anh cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh đã mất.
"Sucrose... thật ra thì-"
"Ngài không cần phải nói gì nữa hết. Em đã hiểu ý ngài rồi."
Albedo chớp mắt, ngơ ngác xác nhận lại.
"Em hiểu... thật sao?"
Có thật là vậy không? Sao mà anh thấy có gì đó không đúng.
Sucrose gật đầu, cô ngay lập tức đổi chủ đề.
"Giờ cũng đã muộn rồi. Em xin phép về trước!"
Cô vội vã chạy đi, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang trực trào như nham thạch nóng rực nơi lồng ngực. Sống mũi cay cay, những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã, lăn dài trên gò má cô bỏng rát và nhức nhối vô cùng.
Thế nhưng, người bị bỏ lại là Albedo vẫn không hay biết gì.
Anh không nhận ra là cô đang khóc.
Anh càng không nhận ra rằng cô đã hiểu lầm ý của mình.
Anh chỉ ngây người tại đó, ngắm nhìn theo thân ảnh ấy khuất rạn sau từng rặng cây, bị lu mờ bởi vầng trăng sáng tỏ trên cao. Albedo mỉm cười ôn nhu, khoé môi khẽ thở ra những làn khói mỏng, đếm từng giây trôi tới lúc bình minh ló rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip