chap 2

“Thế, nhiệm vụ đầu tiên là nhận dạng nữ chính phải không ạ?”

 

Addie nhỏ giọng đánh tiếng. Nép mình phía dưới anh, Mary gật đầu.

Địa điểm là con đường dẫn từ chỗ nhà ăn lúc nãy đến ký túc xá học sinh.

 Trong một góc rẽ ngang đoạn đường ấy, hai con người đang mai phục trong tư thế một trên một dưới.

Hôm nay hoạt động trong trường chỉ có đúng lễ khai giảng, nên gần như tất cả học sinh đã về nhà từ lâu. Những người sống trong ký túc xá cũng vậy, hoặc là đang nghỉ ngơi tại phòng riêng, hoặc là đã đi ra ngoài chơi để chuẩn bị tinh thần cho những tiết học bắt đầu từ ngày mai.

Bây giờ đi dạo tản mát cũng không có gì thú vị, mà đi chơi về lúc này thì vẫn còn sớm quá. Vậy nên tạm thời, hẳn là sẽ không có ai đặt chân lên lối đi này cả.

 

Trừ nữ chính, người đang có ý định lượn qua ngay tại giây phút này.


…và bộ đôi kỳ quái đang cắm chốt tại ngã rẽ bên đường kia.

 

“Hình như trong đoạn anime mở đầu, nữ chính sẽ đi qua đây thì phải. Tuy lần nào ta cũng skip qua đoạn ấy nên chả nhớ lắm.”

“Cô phải xem hết đi chứ. Nhà sản xuất sẽ khóc đấy.”

“Thì ai bảo lần nào cũng là một cảnh lặp đi lặp lại cơ. Mà không liên quan, cô ta tới rồi kìa!”

 

Họ dựa lưng vào tường sao cho không bị phát hiện, vừa cẩn trọng theo dõi tình hình.

Khi nhìn tới thì, cô thiếu nữ diện bộ đồng phục Học viện Karelia ấy đang lôi theo một chiếc vali màu nâu và chậm rãi bước đi.

Cái bộ dạng một tay cầm bản đồdáo dác nhìn quanh ấy, đích thị là một học sinh chuyển trường lơ ngơ không biết phải trái lối nào. Cô hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ khác, như chực thốt lên rằng mọi thứ trong cái học viện quý tộc này thật lạ lẫm; rồi như bị choáng ngợp, cô khẽ buông một hơi thở dài.

――Theo những gì Mary nhớ được, thì khá chắc trong đoạn anime mở đầu, nữ chính vừa đi qua đoạn đường này vừa lầm bầm mấy thứ đại loại như “Tuyệt vời quá”, rồi thì “Liệu mình có theo kịp nổi nơi này không”――

 

“Đó là mục tiêu ạ?”

“Đúng rồi đấy. Cô ta đích thị là nữ chính Alicia.”

“Vậy ạ, nghĩa là cô ấy… ờ thì, nói sao nhỉ…”

 

Addie ngẩn người ra, hai mắt hướng về phía Alicia.

Nghe câu ấy của anh, Mary đáp lại bằng một cái gật đầu; cô hiểu anh đang muốn nói điều gì.

 

Cô ta thực sự rất xinh.

Quả không hổ danh nữ chính, kiểu gì thì Alicia cũng vẫn rất xinh.

Mái tóc vàng thẳng mượt xõa dài đến ngực, tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời; dáng vẻ cô khi dùng tay ép nó xuống mới thơ ngây và đáng yêu nhường nào. Con ngươi tím nổi bật lên giữa những lọn tóc màu mật ong, cặp môi xinh xắn cong nhẹ thành một hình vòng cung, chứa chan kỳ vọng về cuộc sống học đường đang chờ đón mình phía trước.

Thiếu nữ xinh đẹp trong truyền thuyết hẳn là đây. Dĩ nhiên, bối cảnh trong game nói rằng nữ chính là “một cô gái bình thường”, nhưng đó cũng chỉ là quy ước trong thế giới Otome Game thôi.

Nói chung là Alicia dễ thương, à ra thế hiểu rồi nếu vậy thì đám con trai trong cái học viện này có đổ như rạ vì em nó thì cũng chẳng lạ.

“Quá chi là dễ thương luôn. Lại còn tóc vàng mắt t… Ơ chẳng phải mắt tím là đặc trưng của Hoàng tộc hay sao!”

“Im, sao ngay đoạn anime mở đầu nhà ngươi đã quật plot twist cuối game vào mặt người ta thế hả. Spoil thế còn gì là giật gân nữa.”

“Trông cô ấy còn y hệt nữ hoàng, người ta phải đui đến mức nào để đến tận cuối game mới chịu nhận ra chứ!”

“Thế ngươi đi phàn nàn với ta có ích gì. A, cô ta đang đi về hướng này kìa. Được, hạ cố ra chào hỏi phát nào!”

 

Đến lúc nhân vật phản diện lên sàn rồi! Mary bừng bừng khí thế nhảy ra từ đằng sau ngã rẽ.

Đương nhiên là Alicia hoảng hồn trước sự xuất hiện của  Mary, hai mắt tròn xoe rụt rè hỏi: “Bạn là ai thế?”

Tông giọng ngọt ngào đầy nữ tính, động tác nghiêng đầu sang một bên. Trước một Alicia ngập tràn tố chất nữ chính Otome Game như vậy, đây chính là cơ hội thích hợp nhất để thể hiện trình độ vào vai phản diện của mình, Mary quyết ý.

Ngay tại đây, ta sẽ giải quyết dứt điểm. Cần phải cho Alicia, người sẽ bắt đầu cuộc sống tại học viện tình yêu chất đầy event hường phần đủ thể loại này, biết được đối thủ của mình sẽ là ai.

“Ừm, bạn… là học sinh trường này phải không?”

“Ta á? Ta là Mary, Mary con gái nhà Albert.”

“Nhà Albert… Thôi chết, đã lỡ ăn nói không phải phép với tiểu thư, thật thất lễ quá! Không ngờ tiểu thư lại là người nhà Albert!”

“Thôi, dù sao thì ta với tầng lớp bình dân như ngươi vốn không cùng thế giới, không biết cũng không trách được. Nhà ngươi, tên gì?”

“A-Alicia ạ. Kể từ hôm nay tôi sẽ theo học tại ngôi trường này, mong tiểu thư chiếu cố ạ!”

“Hứ, bộ tưởng ta đây thèm vào mà giao du với thứ dân thường như ngươi sao?”

 

Đừng có đùa, Mary lạnh lùng ném cho Alicia một cái nhìn khinh miệt rồi cười khẩy. Cả cử chỉ lẫn ánh mắt đều là của một vai tiểu thư phản diện, không lẫn đi đâu được.

Trước một Mary như vậy, Alicia khẽ nín thở, rồi nheo mày lại với vẻ hối lỗi và lí nhí: “Cũng phải ha…”

 

“T-Tiểu thư nói, cũng phải. Thành thật xin lỗi, đã cả gan tùy tiện bắt chuyện với tiểu thư… À nhưng mà, chí ít tiểu thư có thể cho tôi biết…”

“Sao, cưng muốn biết gì nào?”

“Dạ, vâng, chuyện là… tôi không biết bàn đăng ký ký túc xá ở đâu…”

Giờ tôi nên đi hướng nào, Alicia yếu ớt thỏ thẻ. Mary và Addie liền bốn mắt nhìn nhau.

 

“Bàn đăng ký ký túc xá… Alicia-chan à, em đi hướng này là ngược rồi.”

“Hơ!? Thật ạ?”

“Nhà ngươi, bộ mù phương hướng hả? Không biết nó ở chỗ nào mà cứ lò dò, nông cạn cũng có mức độ thôi chứ. Ký túc xá học sinh và bàn đăng ký luôn ở hai vị trí khác nhau, là kiến thức thông thường đấy.”

“Cái đó, tôi thực sự không biết… Có nhiều tòa nhà quá, tôi chẳng biết nên đi đâu…”

“Nếu là nơi xử lý những công việc liên quan đến ký túc xá học sinh thì chắc là ở tòa nhà số hai. Tiểu thư, lối đi ngắn nhất đến tòa nhà số hai là như nào nhỉ?”

“Cứ đi một mạch qua tòa nhà ngay trước mặt, rồi vượt tòa nhà đối diện nó, qua hành lang là sẽ đến nơi. Cơ mà hôm nay khả năng giáo viên sẽ nghỉ về nhà sớm, ngươi đần độn như thế liệu có đến kịp không mới là vấn đề đấy.”

“H-Hiểu rồi ạ, tôi sẽ đi ngay ạ! Cảm ơn hai người rất nhiều!”

 

Alicia vội vàng cúi đầu, rồi quay gót đi về hướng ban nãy vừa tới.

Trong lúc chạy, những lọn tóc vàng của cô phấp phới bay, chiếc vali bị kéo theo phát ra âm thanh lọc cà lọc cọc.

Bộ dạng đó chính xác là của một “thiếu nữ xinh đẹp hậu đậu” điển hình. Đúng là khi Mary lật lại ký ức thì, nữ chính của Học-Tình, Alicia, được miêu tả là “một cô bé hơi đoảng tính”. Dĩ nhiên, không cần phải nói, nét tính cách đó được xây dựng không phải như một khuyết điểm, mà còn là một ưu thế của cô là đằng khác.

Mải dõi theo bóng Alicia đi xa dần, Mary bỗng sực nhớ ra, liền ngước lên hỏi Addie một câu.

 

“……Vừa rồi trông ta có giống một tiểu thư phản diện không?”

 

Thế nhưng đáp lại câu hỏi đó của cô…

 

“Không, chỉ giống một người qua đường tốt bụng thôi.”

 

…lại là một sự thật phũ phàng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #game#otome