9 - Kỳ lạ



"... Thật là một người kỳ lạ."

"Haha. Cả tôi và cậu đều là những người kỳ lạ."

"Ừm... Cả hai chúng ta."

____________________

Scaramouche không hiểu tại sao Nahida lại năm lần bảy lượt ngăn cản mình trở về. Lại càng không hiểu vì sao Nhà Lữ Hành cũng gửi thư bảo nó đừng về Sumeru bây giờ.

"Albedo à, ngươi có nghĩ bọn họ đang giấu ta điều gì đó không?"

Albedo - người đang chăm chú ngắm nghía lại bên chân mà hắn vừa sửa chữa xong cho nó, khẽ trầm tư đôi chút. "Tôi không nghĩ vậy đâu, Mochi à. Mà giả dụ như là vậy, hẳn rằng họ có lý do riêng không tiện nói."

"Ta thì có gì mà không tiện nói?! Mà ta đã cho phép ngươi gọi ta như vậy sao!" Nó giãy nảy lên, môi mím lại vì khó hiểu sao hai người kia lại làm vậy.

"Có lẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm chăng? Với cả gọi cậu như vậy thật đáng yêu mà."

Hắn mân mê bàn chân nó rồi cúi xuống, nhẹ đặt môi mình lên đó. Nó giật mình vội rút chân mình lại, khẽ lườm hắn.

"Một người nhân tạo như ngươi lẽ ra không nên có những cảm xúc hay cảm giác như con người chứ?"

"Trước kia đúng là tôi không có chúng. Nhưng sau hàng biết bao năm chung sống với con người, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng đã dần có những thứ xúc cảm ấy tự bao giờ chẳng hay."

"... Thật là một người kỳ lạ."

"Haha. Cả tôi và cậu đều là những người kỳ lạ."

"Ừm... Cả hai chúng ta."

__________

Dẫu Nahida đã gửi thư bảo đừng trở về nhưng nó cũng chẳng thể nào ung dung chơi đùa khi mà ở quê nhà ra sao còn chẳng biết được. Nó đã nhiều lần muốn rời đi nhưng đều bị tên đầu vàng kia ngăn lại.

"Ngươi! Bỏ ta ra mau! Người thì bé tẹo mà sao sức lại mạnh vậy chứ?!"

"Cậu còn nhỏ bé hơn tôi đấy mèo nhỏ ạ. Aether đã bảo với tôi phải luôn để mắt đến cậu để ngăn cậu làm mấy chuyện dại dột rồi. Thảo Thần và cậu ta bảo vậy thì cậu hãy nghe lời đi mà Mochi."

Albedo vậy mà lại ôm lấy ngang người nó, vòng tay giữ chặt lấy eo làm nó không thể bước tiếp. Nó nổi giận, trên trán nổi đầy hắc tuyến mà gõ mạnh lên đầu hắn, tay còn lại cố đẩy hắn ra.

Lúc Scaramouche sắp gỡ được con bạch tuộc vàng ra khỏi người mình, hắn lại bất ngờ thả tay ra khiến nó ngã chúi mặt xuống sàn đau điếng.

"Ờ ha, hay là tôi đi theo cậu nhỉ? Biết đâu tôi lại có thể giúp gì được thì sao." Hắn cụng tay vào nhau. Mơ hồ còn có thể thấy chiếc bóng đèn nhỏ đang phát sáng trên đầu.

"Ughhh, tuỳ ngươi. Con cáo vàng phiền phức." Nó tức mình chống tay lên rồi ngồi phịch xuống sàn nhà.

Albedo quỳ một chân xuống, đưa gương mặt anh tuấn ra mà dí sát vào nó. "Đó có phải là biệt danh mà cậu đặt cho tôi không? Thật đáng yêu."

"A-ai nói vậy! Ngươi chỉ đang hoang tưởng thôi..."

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!! Tại sao nó lại gọi hắn là "con cáo vàng" cơ chứ?!

Dù đã lấy tay che đi gương mặt mình lại nhưng có mù mới không thấy nó giờ đây đã đỏ lựng như trái cà chua. Hắn cũng không ác đến mức lại vạch trần nó ra đâu, nhưng nhìn nó bối rối thế này trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác muốn trêu chọc.

Hắn thật muốn thấy nhiều khía cạnh khác của con người này.

__________

Vài ngày sau, nó và hắn quyết định lên đường đến Sumeru sau khi dặn dò Jean chăm sóc cho Klee trong sự van nài và níu kéo của cô ấy. Nó và Klee chơi cũng hợp cạ cả với ông chú bịt mắt xanh nữa. Không hiểu sao ông chú đấy lại làm nó nhớ tới Khaerin'ah nữa, có lẽ là từ đôi mắt. Nhưng nó cũng chẳng phải là người hay tọc mạch tò mò chuyện nhà người ta nên nó nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.

Trên chuyến hành trình về lại quê nhà, nó đã thấy qua cái kĩ năng nguyên tố của hắn. Hắn là vision Nham nhưng cớ sao trông nó lại như cái cầu thang máy ở học viện vậy? Thần kỳ ghê, tự nhiên nó muốn lôi ra nghiên cứu quá.

Nó có thể bay, nhưng đi thế này cũng khá thú vị đấy. Bất tiện duy nhất là hắn cứ đòi đi "thang máy" cùng nó trong khi chỉ vừa một người đứng. Thôi thì nó đành chiều lòng hậu bối vậy, vì nó biết thể nào tên này cũng được tạo ra sau nó mà.

Nhưng mà ai đó ngăn hắn ôm eo nó lại đi. Nó cũng không muốn đánh vỡ đầu ân nhân (chắc thế) của mình đâu. Nahida ngăn nó không được đánh người, nhưng cô làm gì nói rằng "không được đánh người nhân tạo" đâu nhỉ.

Albedo và nó dừng chân trên một thung lũng cỏ bạt ngàn. Từ xa xa có thể thấy những rừng cây cổ thụ sum suê còn sau lưng là núi đá chọc trời. Cả hai đều không cần ăn uống nên cũng chẳng có hành lý gì nhiều, chủ yếu là sách và công cụ gì đó của hắn.

Scaramouche ngả người trên tấm thảm xanh mướt. Phía trước mắt nó là bầu trời xanh bao la rộng lớn cùng những cơn gió lộng. Nó không quen với ánh sáng này liền nhắm lại đôi mắt. Tai nó rì rầm tiếng ngọn gió xà vào đám cỏ xào xạc. Nó cũng nghe được thấy những tiếng ma sát quần áo khi Albedo động đậy.

Không hiểu sao nó thấy khung cảnh này yên bình đến lạ.

Nhưng người ta thường nói "bình yên trước cơn bão" mà. Không biết khi đặt chân tới Sumeru, điều gì sẽ chào đón nó và hắn đây....

__________

Bonus:

Sau khi Albedo ép Scaramouche đi "thang máy" cùng mình, hắn bỗng thấy nó đang đứng phổng mũi nhếch mép cười một mình trong khi nhìn về xa xăm thì cảm thấy thắc mắc vô cùng.

Albedo : Người ấy có phải là bị chập mạch nào rồi không?

Scaramouche : Là một người tiền bối tuyệt vời nhất Teyvat này, ta sẽ nhân từ mà chiều lòng hậu bối non nớt bé nhỏ của mình.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip