1
“Cậu đã từng nghe tới ngọn đèn có thể dẫn lối đến hoàng tuyền chưa?”
“Truyền thuyết kể rằng, thắp sáng ngọn đèn đó lên, đường đến thế giới bên kia sẽ mở ra. Bước vào đó, cậu có thể gặp lại người mà cậu mong muốn nhìn thấy nhất.”
“Tất nhiên, cái giá phải trả cho điều đó cũng không hề rẻ.”
-----
Cp: Albie Hiddleston (top) x Nishizono Hasuichi (bottom).
AU: dựa trên Yomikudari no hi [ヨミクダリの灯] - Shannon feat GUMI.
OOC warning.
-----
“Albie này, mùa xuân ở Anh Quốc như thế nào vậy?”
Xuân sang.
Đất Nhật bước vào mùa anh đào nở rực khắp trời.
Tiết trời thật quang đãng, dễ chịu.
Bấy giờ đang là giờ nghỉ trưa, như mọi khi, đám học sinh ngồi thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện và ăn uống. Albie và Hasuichi cũng không phải ngoại lệ. Em bước đến bàn của Albie, không chút khách sáo, ngồi đối diện cậu và hỏi vu vơ về mùa xuân nước cậu.
Nói một chút về Albie, cậu vốn là người Anh nhưng đã theo cha định cư bên Nhật từ nhỏ. Cơ duyên đưa hai người đến với nhau cũng bắt đầu từ đó. Họ là bạn từ nhỏ. Ừm… Là hai kiểu bạn bè sẵn sàng hy sinh vì nhau, ít nhất là bạn học của hai người nhận xét là như vậy.
“Để xem nào, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
“Nhưng trong ký ức của tôi, London mùa xuân rực rỡ trong sắc đỏ của hoa đỗ quyên. Tôi từng được cha kể rằng nơi này từng nở cả hoa anh đào nữa đó. Có điều, loài hoa của xứ sở cậu đã sớm không nở trên quê hương tôi nữa. À, xuân tới cũng là khi đất Anh vắng bóng sương mù (?).vẩnHasuichi nghiêng đầu thích thú. Miệng lẩm bẩm gì không rõ. Miếng trứng được em đưa lên lưng chừng miệng lại bị đặt về lại chỗ cũ.
“Được rồi, tôi quyết rồi!”
“Sau này Albie đưa tôi đến Anh nhé! Tôi muốn được cảm nhận làn sương lạnh mỗi sớm, được tận mắt ngắm nhìn hoa hồng trứ danh của xứ sở nơi ‘Mặt Trời không bao giờ lặn’. Không, hơn thế nữa. Tôi muốn được cùng Albie du ngoạn khắp thế gian, đặt chân lên những mảnh đất ta chưa từng được ngắm nhìn!”
Cái miệng nhỏ nói không ngừng bỗng bị chặn lại. Albie đút vội miếng trứng vừa bị đặt xuống vào miệng người đối diện, ngăn em tiếp tục nói.
“Vâng vâng, biết rồi. Sau này tôi sẽ đưa cậu đi.”
Em tròn xoe mắt nhìn cậu, mỉm cười ngây ngốc. Albie biết rằng, trong lòng cậu, một lời hứa đã được hình thành.
Cậu sẽ biến mong ước của em thành hiện thực.
Cậu sẽ bảo vệ ánh dương của cậu.
Cậu tuyệt đối sẽ không để bất kì điều gì ngăn cản em thực hiện ước mơ.
-----
Hẳn là vậy nhỉ?
-----
Mùa hè năm ấy.
Nishizono Hasuichi.
Đã chết.
Nguyên nhân cái chết, chưa từng được xác thực.
-----
Một cái gì đã sụp đổ trong Albie.
Hasuichi chết rồi.
Mặt Trời của cậu đã tắt rồi.
Không thể như vậy được.
Hiển nhiên là không thể chấp nhận được.
Song, ở giây phút này, giọng nói của hai thiếu niên bỗng chốc tràn về trong cậu.
“Này, cậu từng nghe đến ánh sáng của Yomikudari chưa?”
“Ánh sáng dẫn đến hoàng tuyền… Gì cơ?”
“Cậu còn nhớ ngôi đền cạnh bìa rừng chứ? Đó là nơi ranh giới giữa hai cõi mờ nhạt nhất. Mẹ tôi kể rằng tìm thấy ngọn đèn đó, thắp sáng nó lên, đường đến thế giới bên kia sẽ mở ra. Bước vào đó, cậu có thể gặp lại người mà cậu mong muốn nhìn thấy nhất.”
“Nghe hoang đường thật nhỉ?”- Hasuichi cười nhẹ. “Nhưng giả như tôi qua đời, Albie sẽ thử để bước sang cõi âm và tìm tôi chứ?”
Albie đánh mạnh vào vai em.
“Vớ vẩn."
Ánh sáng của Yomikudari.
Phải rồi.
Bất kể giá nào.
Cậu cũng phải gặp lại được em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip