CHƯƠNG 7. GIÁO VIÊN ĐỘC DƯỢC

Tuần trước bị gank:))))) đi học thì oải  lụy nghỉ hè, đi về thì tắt đường xe buýt cho quả trải nghiệm đi bộ 3km

Hôm mưa thì được trải nghiệm ngủ đêm ở trường do ngập không về được

Đời

2 chap trước rõ qua loa luôn, ngại qué hẹc hẹc

-------------------------------------------------------------

Đêm đó Albus ngủ ngon hơn hẳn. Bùa chú sưởi ấm mà Chủ nhiệm Nhà đã ban cho cậu quả thực đã giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Cậu cũng thấy ấm lòng hơn một chút khi nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học đã kết thúc và chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra vì cậu đã trở thành một Slytherin.

Bữa sáng cũng tràn ngập những bất ngờ thú vị. Cuối cùng Albus cũng nhận được thư từ nhà: từ cha, từ Lily, và, điều khiến cậu ngạc nhiên là từ ông Weasley. Lòng tràn ngập sự tò mò, Albus bắt đầu xem xét chúng. Lá thư đầu tiên cậu cầm trên tay là lá thư của cha.

Albus thân mến!

Cha rất vui mừng được chúc mừng con đã bắt đầu năm học và được phân vào nhà Slytherin! Điều này không hoàn toàn như mẹ con và cha mong đợi cho lắm, nhưng cha mẹ chắc chắn rằng Chiếc Nón Phân Loại đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cha mẹ hơi lo ngại về những gì tờ Tiên Tri đưa tin. Tất nhiên, cha mẹ biết Rita Skeeter không phải là người đáng tin cậy, nhưng cha mẹ đã nhận được thông tin rằng con thực sự có quan hệ với một số phù thủy đến từ những gia đình có tiếng tăm đáng ngờ. Hãy cẩn thận và đừng để ai lợi dụng con.

Cha yêu con nhiều lắm.

"Cẩn thận," cậu đọc lại. Giống hệt cách cha cậu hay nói. Ông chắc chắn rằng Albus không hiểu người khác, rằng cậu yếu đuối và dễ dàng khuất phục trước những người xung quanh.

Liệu cha cậu ấy có viết những lá thư như thế cho James không? Tất nhiên là không. Theo Harry Potter, James chắc chắn đang giao du với những phù thủy phù hợp.

Albus hướng mắt về phía bàn Gryffindor. James đang kể chuyện cười cho bạn bè nghe, và họ cười phá lên. Rose ngồi xa hơn một chút, nhìn chằm chằm vào người em họ của mình. Albus nhận thấy có vài lá thư bên cạnh James. Cậu tự hỏi cha đang viết gì cho anh. Có lẽ ông ấy đang nhờ anh trông chừng người em trai xui xẻo của mình.

Cố gắng quên đi suy nghĩ này, cậu cầm lá thư tiếp theo lên.

Xin chào, Albus!

Hogwarts thế nào rồi? Anh không biết em ghen tị với anh đến thế nào đâu! Anh nhất định phải viết cho em nghe về ngày đầu tiên của anh . Và phải thật chi tiết nhé!

Bố mẹ nói với em là anh đã được phân vào Slytherin. Em nghĩ vậy là rất tốt ! Màu xanh lá cây rất hợp với anh. Em hy vọng anh sẽ dẫn em tham quan hầm ngục của anh khi đến lượt em nhập học. Hoặc có thể chúng ta sẽ cùng đi, vì em vẫn muốn học cùng anh trong cùng Nhà.

Anh đã kết bạn chưa? Giáo viên của anh thế nào? Họ dạy anh bao nhiêu tiết mỗi ngày? Em rất mong nhận được hồi âm từ bạn! Em nhớ anh rất nhiều.

Thân ái, Lily.

Albus nghĩ , "Đó mới thực sự là em gái của tôi" , và cậu cảm thấy xấu hổ vì giữa tất cả những ồn ào này mà cậu lại quên mất Lily. Cậu chắc chắn phải trả lời. Có thể kể cho con bé nghe mọi chuyện đang xảy ra ở đây.

"Lily là ai?" Liam hỏi, nhìn qua vai Albus.

"Em gái tôi," cậu trả lời, gấp bức thư lại.

"Tôi cũng có một cô em gái, Sarah. Em ấy mười tuổi và sẽ vào Hogwarts năm sau. Em ấy không muốn để tôi đi học lắm."

Albus mỉm cười. Có phải em gái nào cũng thế này không?

"Có chuyện gì quan trọng không?" Scorpius hỏi khi Albus đã đọc xong thư.

"Không, không hẳn." Albus vẫn chưa mở thư của ông Weasley, nhưng cậu quyết định chờ đợi. Thư của Lily đã để lại dư vị dễ chịu trong tâm hồn cậu, và giờ cậu không muốn làm gián đoạn nó bằng bất cứ điều gì. "Còn cậu?" Albus nhìn lá thư trên tay Malfoy. Hôm nay không phải một con cú đại bàng xám mang đến, mà là một con cú mèo trắng.

"Là thư của mẹ tớ " Scorpius đáp. "Mẹ tớ mừng vì tớ vẫn khỏe."

"Để xem tối nay cậu cảm thấy thế nào nhé," Regulus cười khúc khích khi đi ngang qua và nghe được một đoạn cuộc trò chuyện của họ.

"Càng nói, tôi càng tin rằng mình không có gì phải sợ cả", Scorpius lạnh lùng nói sau khi Regulus rời đi.

" Cậu ta tất quyết tâm đấy," Liam nhận xét khi ăn xong bữa sáng.

"Có gì quan trọng đâu," Scorpius xua tay. "Chúng ta phải đi ngay thôi. Tớ không muốn đến muộn. Hai tiết đầu là tiết Độc dược."

"Với ai?" Albus hỏi.

"Cùng với nhà Gryffindor," anh trả lời.

Albus chán nản. Nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor khiến cậu buồn bã. Cậu quyết định nói chuyện với Rose lần cuối để tìm hiểu xem mình đã làm gì khiến chị ấy buồn đến vậy. Albus quyết định nếu hôm nay chị bỏ trốn, cậu sẽ để chị ấy yên.

Chúng ta không phải là bạn bè, nên chúng ta không nên bắt đầu, anh nghĩ.

Khi Scorpius, Albus và Liam đến lớp Độc dược, nằm sâu trong hầm ngục, đám Gryffindor đã tụ tập quanh đó. Số lượng gần bằng Slytherin, nhưng số lượng con gái nhiều hơn.

Albus để ý đến Rose. Cô bé Granger-Weasley chăm chú lắng nghe người bạn kể về Evans Thorchard, một học sinh năm hai đang dự định thử sức với tư cách Tấn thủ mới của nhà Gryffindor.

"Năm nay chúng ta sẽ có đội mạnh nhất!" cô ấy reo lên. "Và Cúp Quidditch chắc chắn sẽ trở về đúng vị trí của nó!"

"Đừng hy vọng nữa," Nott, người vừa tiến đến lớp học, đứng dậy bảo vệ Slytherin.

"Các cậu không có Tầm thủ giỏi nhất !" Một Gryffindor có vẻ hiểu biết đáng ngạc nhiên nhận xét.

"Nếu Thủ môn của các cậu tệ như họ nói," Liam cười khúc khích, "thì chúng ta không cần Tầm thủ nữa."

"Đúng vậy," Nott đồng ý. "Bắt được trái Snitch trước rồi ghi được một trăm năm mươi điểm thì có ích gì khi chỉ cần ném trái Quaffle vào khung thành trống rỗng?"

"Chúng ta có một Thủ môn tuyệt vời!" Rose đột nhiên xen vào. "Người giỏi nhất!"

"Chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ anh ấy," Nott cười lớn. "Anh trai tôi nói Slytherin nợ anh ấy đấy."

Regulus bước đến chỗ Potter, Malfoy và McGraw. Rose nhìn Albus chằm chằm. Chị ấy mong đợi cậu làm gì chứ? Chị thực sự nghĩ cậu nên bênh vực anh trai mình sao? Không đời nào.

"Hôm nay chúng ta có tiết Bay," Nott nói, hướng về phía Liam hoặc Albus. "Tôi rất mong chờ. Thật tiếc là học sinh năm nhất không được sở hữu chổi riêng. Tôi chắc chắn rằng chổi địa phương chỉ là đồ bỏ đi từ thời tiền sử."

"Ừ, tôi cũng mong chờ điều đó lắm," Liam đáp.

Albus và Scorpius không biểu lộ niềm vui, nhưng có vẻ như không ai mong đợi điều đó ở họ.

"Nhân tiện, năm ngoái Hogwarts đã mua cây Cleansweeps 2014 hoàn toàn mới," Mulciber, người đang đứng gần đó, nói.

"Ừ. Vậy là họ để chúng ta phá hỏng chúng ngay trong ngày đầu tiên của Flying," người bạn Lloyd Belby của anh trả lời một cách hoài nghi.

"Tôi sợ bay lắm," Umbridge nói với bạn mình. "Tôi hy vọng hôm nay chúng ta sẽ không bay quá cao."

Albus không hề sợ hãi. Cậu bé biết bay. Cha cậu đã dành cả tuổi thơ của cậu trên những chuyến bay ngớ ngẩn này. Cậu có cây chổi đầu tiên lúc ba tuổi. Năm tuổi, cậu đã bắt được những trái Snitches đầu tiên, và đến chín tuổi, cánh tay cậu bị gãy vì một quả Bludger.

James vô cùng thích thú với trò tiêu khiển này. Ban đầu, Albus chơi cùng cha, nhưng rồi cậu bé chán ngán việc phải làm một đứa con trai hoàn hảo. Mẹ cậu cũng là một fan cuồng Quidditch, một cầu thủ giỏi, và giờ là biên tập viên thể thao của tờ Tiên Tri . Điều đó chẳng giúp ích gì.

Anh chợt nhớ đến sinh nhật lần trước của mình: James kể lại trận đấu, cha cậu nói về Chúa tể Hắc ám, những ngọn nến đang cháy trên quả Snitch khổng lồ trên bàn. Thật không thể tin được... Họ đã nướng cho cậu một chiếc bánh Snitch nhân dịp sinh nhật!

Albus thở dài nặng nề, nhắm mắt lại. Cuối cùng cậu cũng thoát được khỏi cái nhà thương điên này.

Tiếng bước chân vang vọng khắp ngục tối. Một ông lão mặc áo choàng đen xuất hiện ở cuối hành lang - Giáo sư Brown. Vẫy đũa phép, ông mở lớp Độc dược và mời các học sinh đi theo mình.

Ánh nến thắp sáng cả lớp học. Hành lang rộng rãi này chẳng ấm áp hơn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là bao. Thậm chí còn ít ánh sáng hơn. Chỉ có những ô cửa sổ nhỏ, nằm ngay dưới trần nhà, lọt vào ánh sáng xanh lục của hồ nước ngầm. Dọc theo những bức tường đá là những kệ sách, tủ đựng bình lọ và nguyên liệu pha chế độc dược. Những chiếc bàn gỗ sồi lớn xếp thành hàng dọc theo đó, bọn trẻ bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Ở đầu phòng là một chiếc bàn trình diễn lớn, gần đó là bồn rửa.

Giáo sư Brown bước đến bàn trình diễn, khuôn mặt ông cuối cùng cũng được chiếu sáng bởi ánh nến. Khuôn mặt ông đầy nếp nhăn sâu, vài chỗ còn lộ rõ ​​sẹo và những vết thâm khủng khiếp do bỏng hoặc bệnh tật. Mái tóc dày, xoăn của ông gần như bạc trắng, bộ râu cũng vậy, che khuất cả cằm. Dường như trước đây ông có những đường nét rất tròn trịa, nhưng giờ thật khó để nhận ra.

"Tôi là Giáo sư Brown. Tôi sẽ là giáo viên dạy Độc dược của các trò" ông tự giới thiệu một cách khô khan. Đám học sinh năm nhất im lặng và chuẩn bị lắng nghe.

"Độc dược là một trong những môn học khó nhất của phù thủy. Không nhiều người có thể tự hào rằng mình đã thành thạo nó ở mức độ khá ngay cả khi đã tốt nghiệp, nên ta không mong đợi mấy trò sẽ đạt được thành tựu ngay lập tức. Nhưng ta muốn sự nỗ lực hết mình để học môn của ta, bởi vì Độc dược mở ra những khả năng không tưởng cho một phù thủy."

Giáo sư Brown đứng sau bục giảng, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó, như thể ông không hề để ý đến các sinh viên.

"Đúng vậy," anh ấy tiếp tục, "như nhiều người trong số các bạn đã biết, thuốc có thể chữa lành, khai thác sự thật từ con người, uốn nắn họ theo ý muốn, khơi dậy nhiều cảm xúc khác nhau trong một người, thậm chí là tra tấn và giết chóc. Tôi chắc rằng sẽ cần nhiều hơn một bài học để liệt kê tất cả những gì thuốc có thể làm, nhưng chúng ta cần bắt đầu từ đâu đó."

Anh thở dài.

"Giờ tôi sẽ yêu cầu mỗi người lấy một mảnh giấy da, viết lên đó tất cả các nguyên liệu pha chế mà các bạn biết, sau đó ký tên và đưa cho tôi trên bàn làm việc. Hãy xem chúng ta phải xử lý những gì. Tôi sẽ không đánh giá bài làm này, vì vậy hãy cố gắng hết sức trung thực với bản thân."

Giáo sư im lặng, mọi người lật giở giấy tờ. Sau mười lăm phút, Albus đã có gần hai cuộn giấy nguyên liệu. Scorpius cũng gần bằng cậu. Liam và Regulus thì kém hơn nhiều. Albus liếc nhìn xung quanh: Rose đang thêm thảo mộc vào danh sách của bạn cùng lớp; bạn cô ấy đang lật giở sách giáo khoa một cách vội vã.

"Chắc vậy là đủ rồi," giáo sư ngắt lời mọi người. Sau khi thu thập các cuộn giấy bằng một cái vẫy đũa phép, ông bắt đầu lật từng tờ một. Vẻ mặt ông không hề thay đổi trong suốt buổi học.

Sau vài phút, ông vẫy đũa phép và những tờ giấy da trở về với chủ nhân của chúng.

"Đến bài học tiếp theo, mỗi bạn hãy viết ra chi tiết mục đích sử dụng thường thấy của từng thành phần và bổ sung thêm các thành phần mới lấy từ sách giáo khoa."

Albus kinh hãi. Công việc này sẽ giết chết không chỉ một buổi tối. Chỉ riêng chiết xuất Belladonna cũng đủ dùng cho vài trang giấy rồi.

"Xin hãy chia thành từng cặp; giờ các em sẽ phải pha chế lọ thuốc đầu tiên," Giáo sư Brown vẫy đũa phép, và công thức pha chế hiện ra trên bảng. "Trước hết, không có gì phức tạp cả — một lọ thuốc ngủ thông thường, tức là một lọ thuốc đưa người uống vào một giấc ngủ sâu, dù chỉ trong thời gian ngắn. Các em có thể lấy tất cả các nguyên liệu cần thiết từ tủ. Các em sẽ thành công nếu làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận."

Trong khi các sinh viên cắt nhỏ nguyên liệu, khuấy thuốc trong vạc, kiểm tra lại và xác minh công thức, Giáo sư Brown đi quanh phòng và giám sát hành động của họ.

Đến cuối buổi học, chỉ một phần ba số người có mặt đã pha chế được những loại thuốc ít nhiều chấp nhận được, theo ý kiến ​​của Giáo sư Brown. Albus, hoàn toàn nhờ vào nỗ lực và tính cầu toàn của Scorpius, đã được vào vòng một phần ba này. Việc chỉ cần làm theo công thức không có gì phức tạp, nhưng việc phải cẩn thận và đều tay các nguyên liệu, vắt một lượng chất nhờn vừa đủ từ con sâu Nhuyễn Thể và không quên khuấy theo một trình tự được xác định nghiêm ngặt trong số phút yêu cầu đã gây ra những khó khăn. Rõ ràng, phần lớn lớp học cũng nghĩ như vậy và không mấy bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt. Đó là lý do tại sao lại có kết quả như vậy.

Khi chuông reo, các học sinh đi ăn trưa. Sau khi ăn xong vài miếng bánh cá tuyết và uống trà, Albus đứng dậy một cách kiên quyết.

Bây giờ hoặc không bao giờ, cậu nghĩ, rồi ném cặp lên băng ghế gần bàn Slytherin, cậu tiến về phía Rose. Cô lại đang ngồi giữa đám con gái Gryffindor đang cười khúc khích.

"Chúng ta cần nói chuyện," Albus tiến lại gần chị họ mình, và cô miễn cưỡng quay sang nhìn cậu.

"Ồ, thật sao?" Rose hỏi, cau mày. "Em muốn nói chuyện gì? Về chuyện bỏ chị lại trên tàu tốc hành Hogwarts ? Về chuyện em bắt nạt anh trai mình? Hay là em muốn bàn luận về những người bạn mới của em với chị?"

Được rồi, chính là như vậy, Albus nghĩ, bài phát biểu của chị ấy đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

"Rose Granger-Weasley," cậu nói một cách bình tĩnh và kiên quyết, "dù chị đang nghĩ gì, em cũng không có ý xúc phạm chị."

"Và emlà bậc thầy trong việc nói 'xin lỗi'," cô nói đùa. "Nhưng tôi e rằng tôi chẳng còn quan tâm nữa."

"Nhưng nghe này," Albus bắt đầu, nhưng Rose đã ngắt lời anh.

"Cậu nói đúng, tôi đã tìm được đủ bạn bè thực sự ở trường mà không cần cậu giúp. Không phải loại rắn như cậu."

Albus nhìn cô, vẻ mặt bối rối. Rắn ư? Rắn nào cơ? Cô ấy giận đến vậy vì mình không được vào nhà Gryffindor sao?

"Họ không giao du với những kẻ phản bội và thù ghét Muggle," cô nói tiếp. "Họ không im lặng lắng nghe những lời lăng mạ người thân, và họ không chấp nhận sự hiện diện của những người họ không ưa. James đã đúng về cậu, cậu không phải là một Gryffindor. Cậu không có lòng dũng cảm hay sự cao thượng. Vậy mà tôi lại muốn làm bạn với một kẻ như vậy..."

Có điều gì đó bên trong Albus đã vỡ ra.

Tại sao chị ta lại làm tổn thương mình? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu anh, vài ngày trước mình thậm chí còn chẳng quan tâm đến chị ta.

Không sao cả, cậu quyết định.  Cậu đã cố gắng nói chuyện, cậu đã tìm ra lý do khiến chị ấy bất mãn, điều mà cậu không thể thay đổi. Vậy nên giải pháp hợp lý duy nhất là không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa.

Cậu không trả lời, chỉ quay người đi về bàn. Cậu nghe thấy một cô gái nói với Rose: "Đồ vô lại! Sao nó lại dám chọc tức cậu nữa?"

Cậu ngồi xuống bàn Slytherin và quyết định rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, cậu lấy lá thư của ông Weasley ra khỏi túi áo choàng. Sau khi kiểm tra, hóa ra đó là một mẩu giấy nhắn ngắn rất cụ thể:

Hãy theo dõi Brown bằng Bản đồ Đạo tặc. Bác cần biết ông ta làm gì vào ban đêm. Đừng đích thân đến đó, có thể nguy hiểm, và làm ơn đừng nói với ai về chuyện này, kể cả cha cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip