Cắm trại ngoài trời
Cale vẫn đang choáng váng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu không khoẻ à?"
"Không..."
Câu hỏi của Alberu kéo cậu về thực tại, Cale dần nhớ lại mọi chuyện.
Sáng sớm hôm nay, Thế tử đột nhiên gọi cho Cale và mời cậu đi chơi, cậu chưa kịp từ chối thì anh ta tự mình dịch chuyển đến chỗ cậu. Kéo cậu và lũ trẻ cùng đi đến một khu vườn nhỏ sau cung điện của ngài.
"Rốt cuộc ngài học phép thuật để làm gì vậy?"
"Haha, trông cậu có vẻ không vui nhỉ, em trai nhỏ bé của ta?" Alberu nhìn cậu và cười.
"..."
Đáp trả lại ánh nhìn đầy ngờ vực của Cale, Alberu tiếp tục lên tiếng.
"Thôi nào, ăn đi, bánh quy đó. Ngài Raon và hai nhóc mèo cùng ăn nhé."
Vừa nói, anh ta vừa nhét bánh quy vào tay bọn trẻ và cả Cale.
"Cám ơn Thế tử! Ta thích bánh quy lắm!" Raon vui vẻ nhận lấy, bên cạnh nhóc còn có tiếng meo meo của On và Hong.
"Nhưng mà nhân loại à... Quả nhiên bánh quy của tên khốn White Star vẫn ngon hơn..."
"Em cũng thấy vậy đó, meo"
"Đúng là cũng ngon hơn thật, nya"
Cale chợt thấy khuôn mặt tươi cười của Alberu khựng lại. Cậu định lên tiếng an ủi trong lúc gắng nhịn cười thì Alberu bỗng mở lời.
"Đống bánh này là ta tự làm đó..."
Cale và lũ trẻ khựng lại, Hong còn làm rớt miếng bánh mà nhóc đang cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip