Thomas's privilege 🙈
Save đừng nhìn anh như vậy nữa mà. – Auau rụt cổ như con rùa sợ sệt.
Cũng vì Save đang trừng mắt nhìn Au suốt từ nãy giờ. Sau khi Teetee kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, Save mới biết là anh Au láu cá nhà mình có ý định "tống tiền" Namping với Kong bằng chiếc clip lấy được từ điện thoại của Save.
Đừng nhìn à. Này thì không nhìn này. – Save mạnh tay nhéo tai Au.
Ai ui đau anh, Save ơi bỏ ra đi đau anh mà.
Mặc kệ miệng Auau la to cỡ nào, Save vẫn không buông tay. Au dù đau cũng chỉ dám nắm cổ tay em mình chứ nào dám làm gì khác.
Thôi mà đừng có đánh nhau nữa, người ta nhìn kìa.
Namping vội xua tay can hai đứa này lại. Biết bao sinh viên đang nhìn qua đây, xấu hổ chết mất.
Mau xin lỗi đi. – Save nói với Au.
Nhưng anh đã làm gì đâu mà xin lỗi. – Au cãi lại. – Aaa sao em lại mạnh tay hơn.
Anh Save ơi anh Au sắp chảy máu rồi kìa. – Teetee hốt hoảng phải lên tiếng giùm Au.
Trong khi cả đám bên này đang hỗn loạn cả lên thì phía góc bàn còn lại như ở trong một thế giới tách biệt. Kong nằm dài ra mặt bàn, quay lưng lại với mọi người. Em nhắm mắt nhưng Namping biết em không phải đang ngủ.
Namping vỗ nhẹ em.
Sao vậy? Mệt hả?
Kong khẽ lắc đầu.
Có ổn không?
Lại lắc đầu.
Cãi nhau với Thomas hả?
Kong vẫn lắc đầu.
Namping cau mày khó hiểu. Em cứ im lặng mấy hôm nay rồi, cậu cũng không thể hỏi thêm từ em được điều gì, cậu cũng ít nhìn thấy Thomas đi với em, khả năng cao là giận dỗi nhau rồi.
Cuối ngày, Kong ngồi chờ người đón ở sảnh trước. Em chống cằm nhìn về phía mặt trời đang dần đi xuống. Trông em hơi buồn. Mà cũng phải thôi, Thomas gần như chẳng nói chuyện với em mấy bữa nay.
Nhắc tới thì xuất hiện liền, chiếc xe quen thuộc đỗ lại gần chỗ em ngồi. Em liếc mắt qua, giả vờ như không thấy vẫn ngồi yên như cũ, không nhúc nhích.
Thấy em không đi ra xe, Thomas mở cửa bước ra, đi tới gần em. Anh tự giác cầm cặp sách cho em, nắm tay em chuẩn bị dắt đi. Kong cũng không thể giả ngốc thêm, đành đi theo anh.
Đã nhiều lần Kong chủ động bắt chuyện với Thomas, nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn, như cố tình cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai. Kong cũng hết cách để gợi chuyện rồi. Em ngồi trong xe, chán nản, mặt bí xị.
Chẳng lẽ em lại phải chịu thua sao. Không thể được.
Anh chạy xe ra chỗ vắng đi.
Kong nói với thái độ lạnh lùng, gần như là ra lệnh.
Vì sao?
Thomas hỏi lại, không có vẻ gì là vội vã. Anh nhận lại một cái nhìn chăm chăm của Kong khiến anh phải chột dạ liếc sang.
Chúng ta cần giải quyết chuyện này.
Thomas chạy xe vòng ra sau một khu đất chưa được quy hoạch hiếm người qua lại, dừng xe tại đó. Máy xe vừa tắt, Thomas định quay sang hỏi Kong tiếp theo muốn làm gì thì Kong đã bước ra khỏi xe, mở cửa ghế sau, chui vào.
Em cởi giày, cởi thắt lưng, kéo vạt áo đang đóng thùng ra.
Thomas bối rối vội vàng mở chế độ khóa cửa xe, may là cửa sổ xe đã đóng kín, kính cũng là loại một chiều bên ngoài không nhìn thấy được. Anh gấp gáp lách người vào khoảng trống giữa hai ghế để ra phía sau, cố ngăn cản em đang cởi chiếc quần dài của mình ra.
Kong em làm cái gì vậy? Mặc đồ vào!
Chơi lầy với anh. – Kong đáp lại ngắn gọn.
Em đẩy Thomas ngồi vào ghế, bản thân em ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt.
Tại sao im lặng với em mấy ngày nay?
Kong bấu ngón tay vào hai bên má Thomas, khống chế bắt anh phải nhìn thẳng vào em. Thomas nhìn em trân trân, vẫn không chịu trả lời.
Nói!
Thomas lắc đầu. Cái má bị em bóp biến dạng mặt mày trông thấy ghét. Không nói thì em vẫn có cách khác. Kong cúi xuống cắn mạnh vào vai Thomas làm anh suýt la lên nhưng phải ráng nhịn lại.
A! Anh nói anh nói anh nói mà.
Kong hất cằm chờ Thomas trả lời. Anh người yêu làm mặt tội nghiệp lấy lòng em trước.
Kong không công bằng với anh.
Chuyện gì?
Phúc lợi của anh, Kong đem đi cho bạn bè xem miễn phí kìa.
Phúc lợi của anh là cái gì?
Thomas luồn hai tay dưới lớp áo của em, nắm lấy hai bên hông quyến rũ. Anh nhướn mày, cười cười nhìn em ranh mãnh.
Chỉ thế là nhanh. – Em lườm Thomas.
Do em chủ động trước mà. – Thomas nói giữa những nụ hôn anh đặt nhẹ lên ngực em.
Kong ngả người, đẩy nhẹ anh ra tiếp tục hỏi.
Nhưng phúc lợi là gì hả?
Thomas ghé sát vào mặt em thì thầm.
Phúc lợi của anh là hông của em cưỡi trên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip