Chương 1: ai mới đến đó.
Trong một căn phòng màu xanh dương rộng lớn, nơi chứa rất nhiều đồ chơi mà các bé trai siêu yêu thích, trần nhà được trang trí rất nhiều thứ như sao giấy, các hành tinh nhiều kích cỡ đủ loại, một giá sách toàn về vũ trụ... cho biết chủ nhân của căn phòng thích gì. Chiếc giường lớn đang chứa 2 đứa trẻ ở trong đó. 2 bé rất ngoan, ngủ chẳng hay biết gì dù đồng hồ đã kêu.
" tút tút tút"
" uhm~ ồn quó ~"
" Hwan aa... tắt chuông báo thức điiiiii..."
giọng nói ngọng ngịu ngáy ngủ của cậu bé 5 tuổi còn đang nhắm nghiền mắt cùng với đôi lòng mày sắp chạm nhau cất lên, Geonwoo lấy chân trái đá đá vào người đứa trẻ kế bên gọi dậy tắt báo thức. Sihwan chẳng buồn nghe lời anh, ngọ nguậy trên giường rồi gục tiếp chứ không đi tắt đồng hồ.
'cạch'
Cứ nghĩ tiếng chuông sẽ vang mãi thì cửa phòng liền bật mở. Một chàng trai khá nhỏ nhắn, gương mặt dù góc cạnh nhưng vẫn có đường nét mềm mại mềm mại, đôi mắt to tròn trong veo liếc sang chiếc đồng đang kêu in ỏi, thở dài một hơi rồi cũng đi lại tắt nó, chàng trai ấy kéo rèm phòng làm cho không gian xung quanh sáng sủa hơn. Bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường rồi vỗ vỗ chăn gọi hai đứa con của anh dậy.
" hai nhóc quỷ, dậy nào ~"
giọng nói mềm mại không trầm cất lên khiến bất kì ai nghe được cũng muốn nhìn xem chủ nhân của chiếc giọng ấy nhưng chỉ tiếc là hoa đã có chậu rồi. Junseo gọi hai bé nhà mình dậy, vỗ lây mấy lần cũng chỉ thấy tụi nhỏ cử động nhẹ rồi lăn quây ra ngủ tiếp, Junseo chỉ biết nhìn 2 chú heo con kia, đành dùng mưu kế.
" hôm nay bố Jungwoo có làm món kimbap yêu thích của Woonie hông ta? hay là món cơm trứng cuộn yêu thích của hwannie ta? ba tò mò quó"
" chắc chắn là kimbap của bé ọ"
"uhm h-hông ược...bé dậy òi....t-trứng cuộn đâu ạ?..."
Geonwoo và Sihwan là những đứa trẻ khá tham ăn nên mưu kế này hoàn toàn có tác dụng vì chỉ vừa phút trước Geonwoo còn trong chăn ấm và Sihwan còn đang ôm thỏ bông nằm trong góc lại bật dậy, nửa tỉnh nửa mơ nhìn ba nhỏ của mình.
Junseo thấy thế bật cười bất lực với hai đứa nhỏ của mình, sợ rằng sau này người lạ dụ bằng đồ ăn có khi đi theo thật ấy chứ. Đưa hai cục bông vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân xong, lấy đồ thay cho hai bé rồi cùng nhau xuống nhà ăn sáng.
Geonwoo đi phía trước, tay phải nắm lấy một bên tay Junseo còn Sihwan thì vẫn gật gà gật gù nên được ba nhỏ bế bên tay còn lại. Vừa rời khỏi cầu thang một cái, Geonwoo bị nhấc bổng lên trời khiến bé giật mình nhưng vui vẻ cười tít cả mắt.
" Oà, chào buổi sáng bánh quy nhỏ của bố nhó"
" oaaa hahaha...bố Hyun, bố Hyun..."
Sun-hyung chỉ vừa thấy các bạn nhỏ và vợ mình liền bay lại ngay. Bồng bế bé cả một lúc cũng thả xuống rồi quay qua ôm bé út từ tay Junseo.
" ô chu chu, cục cưng còn buồn ngủ hở? bố hun em miếng cho em tỉnh nhé"
" uh...hông chịu đâu huhu...không cho bố Hyun hun đâu... ba ơi cứu bé huhu"
Và như thế, Sun-hyung phải nghe vợ mình chửi trong sự tủi thân. Sihwan thì khóc thút thít trên tay ba nhỏ. Geonwoo được thả ra liền chạy vô bếp kiếm 2 người bố lớn còn lại.
" ú óa, woonie chào 2 bố ạ"
Bé lon ton chạy vô bếp rồi vồ lấy chân của Hoyoung ngay, gã có chút giật mình nhưng rồi vẫn mỉm cười bế Geonwoo lên. Jungwoo đứng kế bên mặt lạnh hơn đá cũng mỉm cười néo má bé.
" chào con, Geonwoo"
" nay vui vẻ quá nhỉ Woonie"
" Nae~~ nay..nay ba nhỏ bảo bữa sáng là kimbap ạ?"
" HÔNG PHẢI ÂU. PHẢI LÀM CƠM TRỨNG CUỘN CƠ"
2 bố chưa kịp đáp lời Geonwoo thì Sihwan chạy tới ôm chân bố Jungwoo hét lớn. Đi sau là Junseo và Sunhyung. Bé lớn không nghe được câu trả lời vừa ý liền nhíu mày bí xị, nhìn xuống đứa em sinh đôi của mình.
" hông, ba nhỏ bảo là..ăn kimbap mà"
" hông có, là cơm trứng cuộn cơ, woo nghe nhầm đấy"
" hông có mà...hwan mới đúng.."
" hông... hông... bố bố..."
Sihwan ngước lên đòi bố bế để đứng cùng hàng với anh mình.
"hôm...hôm bữa em nhường Woo bánh gấu rồi mò..."
" ơ...hổng liên quan..."
" woo phải nhường hwan cơ"
" hông, kia kìa anh cho em mượn đồ chơi rùi mò..."
"hổng...hic ..hic...hổng chịu đâu, sáng nay phải ăn cơm trứng cuộn cơ"
"uh..hic..hic hông được, woonie muốn ăn kimbap cơ"
và rồi hai bé đua nhau khóc lun. 4 người lớn trong nhà cuốn quýt lên, thay nhau bồng bế dỗ dành mãi 20' sau cả nhà mới được ăn sáng. Dù vẫn thút thít nhưng Geonwoo và Sihwan vẫn rất ngoan, vẫn ăn đồ ăn sáng không bỏ mứa. Bỗng nhiên có tiếng xe tải cùng với chiếc xe ô tô khác dừng chân trước ngôi nhà đối diện nhà 2 bé làm cho mọi người bất giác nhìn theo ra ngoài.
"ồ... hình như có nhà nào mới chuyển đến thì phải"
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'xèo xèo xèo'
Căn nhà kế bên có lẽ cũng đã tỉnh dậy khi có tiếng đồ ăn xào nấu cùng với mùi thơm lừng bóc ra lan tỏa khắp nhà.
Ồ là nhà của vợ chồng Leo và Sangwon cùng cu cậu Sanghyeon đây mà.
Sangwon đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng, và vì rất tập chung nên chẳng để ý xung quanh liền bị ôm eo bất chợt. Sangwon giật mình theo phản xạ đánh vào tay người phía sau 1 cái.
" auuu, đau anh"
" tự nhiên đột ngột ôm em chi?"
Leo mếu xị kệ tay đau mà vẫn ôm cậu. Dù bị cằn nhằn nhưng Sangwon vẫn để Leo ôm, hôn mình. 2 người mãi hú hí mà chẳng để ý đến cậu con trai nhỏ đứng lấp ló sau tường phòng bếp.
" bố...ba..."
Cả 2 người lớn giật mình, lập tức buông nhau ra rồi cùng nhìn về phía vừa phát ra tiếng. Thấy cậu con trai quý báu, Sangwon đưa đôi đũa cho Leo rồi vội vàng cởi tạp dề chạy lại chỗ Sanghyeon bế bé lên. Leo nhìn vợ mình rồi lại nhìn đôi đũa trên tay, nhìn qua cái chảo đang rán trứng liền thở dài rồi chiên tiếp.
" Hyeonnie, con dậy lúc nào thế? sao không gọi ba"
"hừm...bé xuống lúc...hừm...bố bô bô ba ó"
Sanghyeon vẫn còn mơ màng ôm cổ ba mà nói, cả Leo và Sangwon đứng sững luôn. Biết thế phải chú ý hơn, thật ra đây không phải lần đầu 2 người hú hí trước mặt con nhưng kiểu gì cũng phải hạn chế lại.
Sangwon ôm bé lên lầu rửa mặt thay đồ cho bé. Sanghyeon cũng bắt đầu tỉnh táo hơn chút nên cũng báo hơn, ba nhỏ không chú ý liền chạy đi xuống nhà lun khiến Sangwon hoảng loạn chạy theo.
" SANGHYEON AAAAA, CHƯA MẶC ÁO MÀ CONNNN"
" há há há há.."
'rầm rầm rầm'
Leo nghe trên tầng tiếng cười tiếng chạy lấy làm quen, thở dài đứng rán trứng tiếp. Anh nhìn ra khung cửa sổ nhỏ thấy chiếc xe tải đậu trước ngôi nhà đối diện nhà Junseo lấy làm lạ.
" có người mới ???"
—-----------------------------------------------------------------------------
"anxinnie~ bé ngoan của ba dậy nào"
"uh...um...nhăm chút...nhăm chút " ( uh...um...năm phút...năm phút)
" em không muốn thấy nhà mới của chúng ta sao?"
" phải đấy xin xin, chúng ta sắp đến nhà mới rồi đó nha"
" ưm... nhà âu ạ? "
Jiahao nhẹ nhàng ôm con dỗ dành trên xe. Kaiwen bên ghế lái cũng góp vài lời đánh thức Anxin dậy. Họ đã ngồi trong xe được 4 tiếng hơn rồi nền hầu như ai cũng thấm mệt nhưng không thể che được sự phấn khích tới nhà mới của họ.
Hồi trước họ sống ở một căn chung cư cao cấp ở tỉnh khác, nhưng vì tính chất công việc của Jiahao nên Kaiwen đề nghị sẽ kiếm một nơi ở khác gần chỗ làm cho cậu hơn. Họ đã nghĩ đến việc mua một căn nhà ở một khu phố nào đó nhiều trẻ con tí cho Anxin có bạn chơi.
Vốn dĩ là người Trung lại định cư ở Hàn Quốc nên việc giao tiếp cũng khó khăn chút, việc kiếm nhà lại càng khó chỉ sợ nhà người ta không thích nhà mình. May sao Kaiwen lại kiếm được 1 khu phố mà có người ngoại cư sống nữa, lại còn kha khá người Trung cùng với nhiều con nít nên họ chốt ngay.
'két'
" đến nơi rồi"
Anxin a, mình đến nơi rồi"
Anxin được gọi liền ngước lên nơi ba chỉ, đôi mắt đã to tròn long lanh nay đặt biệt còn to hơn nhìn ngôi nhà mới. Kaiwen xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho Jiahao, cậu bước xuống trên tay bế Anxin. Cả 2 người lớn rất hài lòng về ngôi nhà này, nó có đủ yếu tố mà cả 2 yêu cầu như: có sân cho anxin chơi và trồng cây Jiahao thích, gần trường mẫu giáo và nơi làm việc của Jiahao, ở khu phố cũng có công viên nữa,...
" anh với con đi vòng quanh tham quan đi, em ở lại dọn đồ cho"
' chụt'
" này...có con ở đây.."
Kaiwen quay qua Jiahao dặn dò rồi tiện hôn lên má Jiahao một cái khiến cậu ngượng cả mặt, lấy tay đấm yêu chồng mình một cái. Anxin là một đứa bé ngoan nên em lấy tai của chú mèo bông che mắt lại ngay.
" em hông thấy âu nhó"
2 người lớn thấy con mình đáng yêu quá liền bật cười, Kaiwen dẫn dặt người làm dọn đồ vô nhà còn Jiahao nghe lời chồng dẫn con đi vòng quanh. Ở đây rất thoáng lại còn sạch sẽ, nhiều cây cối xanh mát khiến tâm trạng của 2 cha con thoải mái hơn. Bổng có mùi thơm bánh mì gần đó thu hút sự chú ý của Anxin. Anxin kéo áo ba chỉ chỉ vô tiệm bánh.
" ba ơi, em mún ăn bánh, em đói rùi ạ"
" được thôi, 2 chúng ta qua bên đó mua bánh nhé"
Được sự đồng ý của ba em liền vui vẻ cười tươi như ông mặt trời nhỏ. cả hai qua đường tới tiệm bánh đó.
" keng"
" xin kính chào quý khách"
Ở đó có 2 nhân viên đứng trong quầy, 1 người đang chào 2 cha con còn 1 người đang tiếp 1 nhà nào đó trong khu phố. 2 cậu chàng khá xinh xắn, nhưng có vẻ chàng trai đang chào họ lại cố nét mềm hơn so với người còn lại, thấp hơn nữa.
" ni hão...ô chết, tôi xin lỗi"
Không biết vì sao mà Jiahao lại chào bằng tiếng trung. Khi nhận ra liền cuốn quýt xin lỗi.
" ấy ấy, không sao đâu ạ, em cũng là người Trung ạ"
Jiayang đáp lại, vui vẻ vì gặp được người đồng hương và cũng khiến Jiahao ngạc nhiên. Anxin nghe thấy tiếng trung liền không nhìn các loại bánh nữa mf chuyển sang nhìn anh thu ngân.
" ba ơi, ảnh nói được tiếng trung kìa"
"chào bạn nhỏ nha"
Thấy em bé dễ thương nên Jiayang đưa tay ra bắt tay với Anxin.
" ồ, em là người Trung hở? cả bạn kia luôn sao?"
" vâng ạ, em và người yêu đều là người trung, cả vị khách bên này cũng là người Trung đó anh"
"jinyu a"
Nghe người yêu mình gọi thì chàng nhân viên còn lại cùng vị khách kia quay qua. Jiahao biết ở đây có người Trung nhưng không nghĩ là lại gặp cùng 1 lúc thế này trong ngày đầu.
" a... chào anh"
Peng Jinyu cuối chào cậu, còn vị khách kia gật đầu chào hỏi đơn giản. Cậu chào lại, Anxin lại chú ý đến người bạn trên tay vị khách kia, hình như...bằng tuổi bé thì phải?
" xin chào, nhà tôi vừa chuyển đến sáng nay, không nghĩ lại gặp nhiều người cùng quê thế này?"
" ôi, anh là người vừa chuyển đến cái căn nhà 4 đó đúng không?"
" phải, mong mọi người giúp đỡ nhiều"
" không cần khách sáo thế đâu, tôi ở nhà kế bên ấy nên có gì thì cứ qua hỏi"
" Xinlong chào chú đi con"
Cậu nhóc trên tay vị khách đó vẫn cứ nhìn Anxin, nghe bó mình nói liền ngước lên nhìn Jiahao, khoanh tay cúi chào lễ phép.
" chào chú ạ"
" wow, giỏi quá. Chào con"
Và thế họ vui vẻ nói chuyện 1 lúc rồi 2 ba con Jiahao cầm bánh bước ra khỏi tiệm để về nhà.
" có vẻ ở đây cũng tốt ha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip