00. our secret
ald1 ft. b2p ✦ our secret
by; soft
inspired by; tiệc trăng máu (2020)
❝it's true, but it hurts.❞
ooc| real life | drama | bad words(?) | plot twist | text | prose | lowercase
❝perhaps we all knew, but none of us dared to say it.❞
love-line loạn dã man rợ, mọi người đọc rồi đoán cho vui =))) | nhưng dù gì đi chăng nữa, người có tình rồi sẽ về bên nhau
nếu bạn chưa biết về tiệc trăng máu, thì đầu tiên là highly rcm bạn xem nó, thật ra mình thấy bản nào cũng lổ banh xác nhưng cá nhân mình vẫn thích bản 2020, là bản việt nhất. tuy nhiên mình không chơi kiểu nặng đô như thế, nên fic chỉ lấy cảm hứng từ trò chơi và một số chi tiết trong phim thôi. trò chơi rất đơn giản, tất cả mọi người quây quần bên nhau, đặt hết điện thoại lên bàn và phải công khai toàn bộ những tin nhắn, cuộc gọi nhận được trong thời gian chơi.
(what happens when a secret is no longer a secret?)
có thể vứt não vì mình nghĩ mình không có não lắm (minh yeu moi nguoi).
đọc chắc hơi áp lực, tại lúc xem phim mình tức ngực dữ lắm :,)))
viết lại sau khoảng thời gian dài writer's block, luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận góp ý (minh yeu moi nguoi).
không có lịch cố định, viết theo cảm hứng. viết song song với before we die + dạo này vô mùa event phải chạy sấp mặt nên thật sự không hứa hẹn gì nha cả nhà ㅠㅠ (minh yeu moi nguoi).
updating...
✦
一 có mặt:
lee leo
chu an tín
yoo kangmin
lee sangwon
jun leejeong
kim junseo
trần khải văn
hạ hâm long
chuei liyu
chung sanghyeon
kim geonwoo
一 không có mặt:
park donggyu
kang woojin
kim junmin
lý tử hào
trương gia hào
jang haneum
✦
"chà, lâu lắm rồi mới có thể gặp mặt như vậy nhỉ?", kim junseo cảm thán, giọng nói vang lên giữa không gian ấm nồng mùi rượu và những nồi lẩu sôi sùng sục, mang theo chút cảm xúc khó tả. thật sự là đã rất lâu rồi kể từ chung kết boys ii planet họ mới có cơ hội tụ họp như thế này, dù không đủ nhưng cũng khá đông, nhiêu đó thôi cũng đã khiến anh vui lắm rồi.
"vậy nên, chúng ta phải cạn ly chứ nhỉ?", yoo kangmin tiếp lời, đứng bật dậy khỏi ghế, hào hứng nâng ly lên trước. những người còn lại cũng gật đầu đồng ý, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau không ngừng vang lên. ai nấy đều uống cạn, có người còn hét lớn không say không về.
những thanh niên tuổi xuân phơi phới đang quây quần bên nhau nói về kí ức mùa hè đáng nhớ nhất trong đời họ, tiếng cười giòn tan cùng bầu không khí ấm áp không khỏi khiến lòng người ta dấy lên cảm giác hoài niệm.
"dạo này mọi người thế nào?", lee sangwon hỏi sau khi đưa tay chặn jun leejeong đang cố rót thêm rượu cho mình. tửu lượng của cậu không tốt lắm, cũng may là còn có lee leo một bên giúp pha loãng chúng ra nên cậu mới trụ được đến bây giờ.
"whib sắp comeback." jun leejeong quay trở về chỗ ngồi sau khi thành công rót chỗ soju bị lee sangwon từ chối vào ly của kim geonwoo. thằng cốt này nhìn mặt uy tín, để xem uống được tới đâu. jun leejeong vừa làm xong chuyện xấu vui vẻ cười hề hề, "nhớ tích đức để bốc card ra leejeong nhé cả nhà."
"xì, lại thèm quá cơ."
kịch bản cũ, trăm lần như một, yoo kangmin cà khịa và jun leejeong nóng máu ngay, chẳng ai chịu nhường ai. hiếm khi mới có dịp tụ họp như thế này, không ai rảnh mà can ngăn hai đứa này. vì vậy mọi người thầm đồng ý là sẽ xem như không thấy và tiếp tục trò chuyện.
"em thì sắp debut." chuei liyu mỉm cười đáp lời lee sangwon, giọng nói nhẹ tựa lông hồng rơi vào giữa bãi chiến trường của yoo kangmin và jun leejeong.
"thật sao? chúc mừng cậu!"
"thật sao, anh? sao anh không nói với em?"
"sanghyeon cũng không hỏi anh." chuei liyu khẽ đáp, đủ để cho người bên cạnh nghe. lời thốt ra nghe như điều hiển nhiên, nhưng lại khiến tim chung sanghyeon nhoi nhói. chuei liyu không muốn để ý đến nó, mặc kệ người nhỏ tuổi hơn đang ngơ ngác, chẳng thèm nhìn lấy nó một cái mà chỉ cúi đầu chầm chậm gắp thức ăn trong chén bỏ ra.
"anh-", chung sanghyeon cảm giác cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ, không biết phải nói gì tiếp theo. đó là đồ ăn mà nó gắp cho chuei liyu, tất cả đều là những món cậu thích nhất.
như vậy là có ý gì?
chung sanghyeon há miệng toan muốn hỏi, nhưng giọng ai đó bất thình lình vang lên cắt ngang ý định của nó.
"nào, mau lên mau lên, mau bỏ hết điện thoại lên bàn.", kim junseo hô to, mọi người cũng theo đó mà lần lượt lấy điện thoại đặt ra trước mặt. "chuchuz của chúng ta sao còn không mau lên, hai người không muốn tham gia hả?"
"đây là đang...?", chung sanghyeon nghi hoặc lên tiếng, ánh mắt vẫn còn vươn lại nơi chỗ thức ăn vừa bị chuei liyu gắp ra trước khi hoàn toàn chuyển hướng sang kim junseo.
"gì đây, nãy giờ hai người to nhỏ cái gì mà không nghe tụi này nói luôn thế?", yoo kangmin nheo mắt đánh giá rồi cười một cách rất thiếu đứng đắn, "này, không phải chuchuz là thật đó chứ!?"
"suốt ngày chỉ biết trêu người khác."
"gì nữa đây, jun leejeong, muốn chết nữa hả!?"
"có cách nào khóa mỏ hai đứa này không thế?", lee leo vừa pha loãng rượu vừa trò chuyện cùng lee sangwon, cậu chỉ cười bảo không chấp tụi con nít làm gì.
"được rồi, đừng cãi nữa.", cuối cùng, người giảng hòa, trông đáng sợ hơn cả kim junseo, chỉ có thể là kim geonwoo.
thằng cốt nhăn mặt rồi, jun leejeong và yoo kangmin chỉ đành tách ra trong tiếc nuối. chưa lựa được câu nào chí mạng để chửi hết mà phải ngừng chiến rồi.
"vừa nãy mọi người chán quá nên vừa nghĩ ra một trò chơi. rất đơn giản, tất cả chúng ta đều để điện thoại lên bàn, sau đó, bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào nhận được đều phải chia sẻ cho mọi người ở đây.", kim geonwoo chầm chậm giải thích.
"không phải vì khải văn và hâm long đi tụ họp mà cứ cắm đầu vào điện thoại suốt sao. điện thoại thì có gì hay ho chứ, ai mà chẳng có điện thoại." yoo kangmin càu nhàu.
điện thoại thì có gì hay ho?
trong thời buổi hiện đại, ai ai cũng có cho mình ít nhất một chiếc điện thoại. để kết nối, để chia sẻ, để vui chơi giải trí,... chúng ta sống cùng điện thoại mỗi ngày, theo năm tháng, như một chiếc hộp đen cá nhân, nó đã chứa quá nhiều thông tin về người dùng, kể cả, những bí mật không muốn ai biết.
nếu đã như vậy, liệu có ai sẽ sẵn lòng để người khác chạm vào điện thoại của mình chứ?
hay nói đúng hơn là, liệu bạn có sẵn lòng công khai cuộc sống bí mật của bản thân không?
"tất cả?"
"tất cả.", kim geonwoo khẳng định.
chung sanghyeon có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó, chuei liyu đã lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, dứt khoát đặt lên bàn. chung sanghyeon thấy vậy chỉ thở dài, rồi cũng nhanh chóng làm theo.
"vì nó khá riêng tư nên tôi định bảo nếu không muốn thì cũng có thể không tham gia, nhưng có lẽ là ai cũng đang chán, hoặc ít nhất, là tò mò," về những điều chưa được bật mí của người khác.
sự tò mò giết chết con mèo, vậy thì đêm nay, ai sẽ là còn mèo xấu số đó?
"cũng chẳng nghiêm trọng lắm, tôi không có gì phải giấu cả.", ai đó tự tin lên tiếng.
"được, vậy thì kể từ bây giờ, trò chơi chính thức bắt đầu."
✦
ting!
âm thanh thông báo đột ngột vang lên, nhẹ nhàng như lại như tiếng sấm phá tan sự trầm lặng của căn phòng.
"uầy, yoo kangmin, số đỏ số đỏ." điện thoại của yoo kangmin nhận được một tin nhắn ngay sau khi trò chơi mới bắt đầu được ba phút. jun leejeong phản ứng còn nhanh hơn cả nó, vừa nhìn thấy đã buông lời chọc ghẹo, biểu cảm phấn khích không giấu nổi hai chữ "mong chờ".
"chậc, không biết ai lại nhắn tin giờ này.", yoo kangmin vươn tay với lấy chiếc điện thoại vừa mới tắt màn hình.
"mau đọc lên đi anh!", sau khi thành công no nê trong vai dũng sĩ diệt mồi chỉ vì không uống được rượu, chu an tín cuối cùng cũng chịu lên tiếng. nó háo hức nhìn chằm chằm vào yoo kangmin, chờ đợi người người anh thân thiết sẽ trở thành món gì sau khi là người đầu tiên lên thớt.
yoo kangmin mở màn hình, biểu cảm thoáng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, không một ai nhìn ra.
không để mọi người phải chờ lâu, yoo kangmin hít một hơi thật sâu rồi đọc to, "em đã suy nghĩ xong chưa?, từ anh junmin."
"suy nghĩ cái gì?", trước khi mọi người kịp tiêu hóa xong thông tin, jun leejeong đã ngay lập tức thắc mắc, phản ứng với yoo kangmin vẫn luôn rất nhanh, hệt như những lúc cả hai đốp chát.
ting!
kim junmin lại gửi đến một tin nhắn khác. jun leejeong ngồi ngay cạnh yoo kangmin, nghiêng người muốn nhìn. yoo kangmin cũng không giấu, lập tức xoay màn hình về phía jun leejeong, bảo cậu giúp mình đọc nó lên.
sau đó, lời phát ra từ miệng jun leejeong, tất cả những người có mặt trong phòng đều nghe không hiểu. ai nấy đều không hẹn mà trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang yoo kangmin đầy khó xử.
không gian trong phòng tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn tiếng lẩu sôi lách tách cùng tiếng ngón tay nhè nhẹ gõ lên mặt bàn của kim geonwoo.
"haha, có gì đâu chứ, không cần phản ứng như thế đâu.", yoo kangmin gượng cười, cố gắng phá tan bầu không khí kì cục này.
"không phải, nhưng mà-" lời lên đến môi lại không thể thốt ra, lee sangwon đành đổi ý, hỏi yoo kangmin, trong giọng nói mang theo ý tứ dò xét, "mày định trả lời thế nào?"
"tao đồng ý.", yoo kangmin nhẹ nhàng đáp lời, nhưng thể đó là chuyện hết sức bình thường.
lee sangwon không đáp, không một ai có đủ can đảm để tiếp tục câu chuyện cả. kim geonwoo nhìn yoo kangmin đang cố tỏ ra bình thường, lại nhìn jun leejeong mặt nhăn như vừa ăn phải phân, bất giác nhếch môi.
tin nhắn thứ hai mà kim junmin gửi tới chính là: ta có thể hẹn hò chứ?
✦
yoo kangmin
一 hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip